19 Tin Nhắn Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Từ đài khí tượng thủy văn, một cơn bão lớn chuẩn bị đổ bộ vào nước ta trong thời gian tới....”

Bản tin dự báo thời tiết vẫn vang lên nhưng vẫn không thể dập tắt được sự im lặng đến đáng sợ của phòng khách nhà Myoui. Nàng vẫn không thể tin được những gì nàng đã nghe khi từ con hẻm đó bước ra. Mọi thứ quá bất ngờ và đột ngột khiến nàng không thể tiếp thu được. Dù sao Myoui Mina có như thế nào vẫn chỉ là một cô gái mới 20 tuổi đời. Về phía Nayeon, cô thật sự cảm thấy vì mình mà Mina mới bị lôi kéo vào chuyện này. Cô không ngừng tự trách đã dẫn Mina theo nếu không cũng chẳng ra nông nỗi này...

“Nayeon sẽ bảo vệ tôi đúng chứ?” Nàng tựa đầu lên đôi vai gầy của cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử này. Toàn thân Nayeon khẽ run, nhịp tim cùng hơi thở trong phút chốc trở nên rối loạn. Nhưng vẫn phải điều chỉnh lại nếu Mina biết thì lại có chuyện để nàng chọc ghẹo cô cả ngày.

“Sẽ, cho đến hơi thở cuối cùng.” Bàn tay trái cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của nàng. Rồi cả hai cứ im lặng như thế. Nayeon ước rằng thời gian hãy ngừng lại ngay giây phút này. Không biết từ bao giờ, Myoui Mina đã chiến trọn trái tim già cỗi của Im Nayeon.

Cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh đều đều, Mina đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ bờ vai này tạo cho nàng cảm giác yên bình đến không có sự phòng bị mà tiến vào giấc mộng. Nayeon nhìn cô gái với nét đẹp tựa thiên thần này, thầm nghĩ rằng chắc nàng đã phạm phải lỗi rất nặng nên mới bị đày xuống trần gian này. Và cô không muốn nàng bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì. Muốn chạm vào gương mặt nàng nhìn rồi lại chần chừ giữa khoảng không. Rồi nhẹ bế nàng lên lầu.

Trong giấc mơ, Mina thấy nàng và Nayeon trên một ngọn đồi ngập tràn những cánh hoa anh đào. Nàng muốn bước đến chỗ của cô nhưng không thể, cô ở rất xa nàng càng chạy đến lại càng xa dường như chẳng thể bắt kịp.

Im Nayeon đợi em...

Rồi trời đất bỗng tối sầm lại, nàng thấy Nayeon người đầy máu nằm gục dưới tán cây anh đào. Giờ đây nàng mới có thể đuổi kịp được cô.

Hẹn gặp em một nơi khác.

Không, em sẽ đi với Nayeon...

“Nayeon, đừng... Đừng bỏ rơi em...” Tiếng nàng nỉ non trong giấc mơ, khóe mắt ngấn lệ. Trong lúc đó, Im Nayeon đang vật lộn với những dụng cụ nhà bếp vì Mina đột nhiên phát sốt. Không thể nào sử dụng phép hoài như thế được, phải tập làm một con người hiện đại chứ. Đột nhiên nghe được tiếng người kia, cô vội vàng thi triển phép dịch chuyển. Bỏ lại một nồi cháo đang dang dở lung tung gia vị.

“Mina, em không sao chứ.” Bước vào phòng, cô thấy nàng ngồi thẫn thờ một bên. Nghe được tiếng Nayeon, đôi mắt nàng khẽ động nhìn cô mỉm cười yếu ớt.

“Em không sao, lại đây nào.”

Nayeon tiến đến bên cạnh Mina và nàng ôm trọn lấy cô. Đường đường là một giám đốc trẻ lạnh lùng, mặt than nhưng khi yêu thì Myoui Mina lại trở nên ngọt ngào và ấm áp như vậy. Cũng may là Nayeon cô đã có được nàng.

“Thật may vì có Nayeon ở đây.” Mina không nói cho Nayeon biết về chuyện mình gặp ác mộng sợ cô lại lo lắng. Nhưng khoảng khắc này ngắn ngủi vì Mina ngửi thấy mùi khét và dĩ nhiên con thỏ kia đang bận vùi mặt vào lòng ngực nàng mà chiếm tiện nghi. Cũng may nhà Mina có máy báo cháy nên nàng chẳng lo gì, cháy thì xây lại thôi. (Nhà giàu belike =)))

“Hình như tôi quên mất thứ gì đó.” Im Nayeon ngẩng mặt lên nhìn Mina, đôi mắt nhăn lại cố nhớ mình đã quên mất gì. Cô chợt nhảy dựng lên rồi một cái biến mất không tăm hơi. Mina chỉ kịp nghe một tiếng chửi thề phát ra từ dưới căn bếp, khiến nàng không khỏi bật cười. Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên kệ để check tin nhắn vì nàng đã một tuần không đến công ty. Chắc hẳn Momo sẽ phát điên lên mất. Và cả cô thư ký tội nghiệp, nàng có một chút áy náy. Ba mẹ thì lại tung tăng ở Paris mộng mơ. Trong đầu cũng thầm mong sau này có thể đem con thỏ ngốc nghếch này đi mở rộng tầm mắt.

Bỗng điện thoại run lên, một tin nhắn vừa gửi đến từ một số máy lạ. Nhưng chỉ có ba mẹ, người thân thiết với nàng mới có. Không khỏi sinh ra nghi ngờ nàng bấm vào. Đôi đồng tử dường như co lại khi nhìn từng dòng chữ.  Bàn tay vô thức xiết chặt sợi dây chuyền.

Hãy đến địa điểm xxx vào xxxx chỉ có tôi và cô. Tôi sẽ cho cô nói cho cô biết cách ngăn chặn đại nạn sắp tới. Nhớ chỉ có tôi và cô. An toàn của mọi người phụ thuộc vào cô.

Âm thầm ghi nhớ địa chỉ và dãy số này, nàng liền xóa đi đoạn tin nhắn. Tâm nàng bỗng lạnh xuống, nở một nụ cười khổ rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.

Bước xuống cầu thang, mùi khét vẫn chưa thể tan.

Im Nayeon chỉ nên ngoan ngoãn để mình phục vụ thôi. 

Im Nayeon đang vật vã xử lí cái nồi đã cháy đen thì cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của Mina rất dễ dàng phân biệt mà cô không thể giải thích được.

“Bỏ đi, mua cái mới.” Lại một câu nói của một người có tiền thốt lên.

“Em nghe chị Taeyeon nói thì Nayeon với Sana là hai người không thể xuống bếp được dù đã 1000 năm.” Dù Nayeon không quay lưng lại nhưng cô biết lúc này nàng chính là mang khuôn mặt chọc tức cô. Mới nãy còn ôn nhu thì bây giờ lại trở về bản chất thật của mình.

“Chờ đi, tôi sẽ nấu cho em ăn mà không cần sự nhúng tay của phép thuật con m* gì hết.”

“Ai dạy Nayeon nói bậy vậy? Từ bao giờ Im Nayeon lại hư đến thế?”

“Không phải là từ em mà ra sao?” Im Nayeon cũng chẳng vừa mà đáp  lại làm cho Mina cứng họng mất năm giây. “Còn dám đổ thừa.” Trừng mắt nhìn bóng lưng con thỏ đó, nàng biết bây giờ nếu có hai tai thỏ thì chắc chắn chúng sẽ cụp xuống.

“Vẫn là nên gọi thức ăn giao tới.”

Khi cả hai lại yên vị trên chiếc giường yêm. Mina cũng dần hạ sốt, nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Nayeon nàng chỉ ước rằng mình gặp cô sớm hơn. Nàng đặt cược tính mạng của mình vào lần này.

------------ dãy phân cách xinh đẹp -------

“Mọi thứ vẫn đang trong dự định của chúng ta thưa ông chủ.” Giọng nói của Minhyuk vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề

“Có nhất thiết phải nói cho cô ta biết sự thật không chủ nhân?” Hắn vẫn thắc mắc kế hoạch của lão ta.

“Cần thiết, ta muốn xem cô ta sẽ chọn như nào. Thật mong chờ đến ngày đó.” Lão nhìn hắn với ánh mắt của sự chết chóc mà đáp.

“Chuẩn bị gọi ả hình nhân chặn đường bọn Im Nayeon được rồi đấy Minhyuk à.” Rồi phất tay biến mất để lại hắn một thân đầy mồ hôi.

Lão thật sự điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro