16 Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa Nayeon và Jeongyeon trở nên quái dị.... Khuôn mặt của Jeongyeon mang một chút bất lực không cam lòng.

"Em sẽ tôn trọng quyết định của chị." Jeongyeon lặng lẽ rời đi để lại một mình Nayeon trong phòng.

Cô thực sự muốn dùng tính mạng cả một đời này để bảo vệ nàng. Jeongyeon cũng chỉ là lo lắng cho cô mà thôi...

Trong khi đó Mina, ôm trong lòng bao nhiêu sự rối răm vào công ti. Trưng cái bộ mặt khó ở làm nhân viên ai cũng quan ngại. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán xem hôm nay ai có gan chọc tức giám đốc đây.

Vào giờ nghỉ, Momo đã đến gõ cửa phòng làm việc của Mina.

“Hây Myoui.”

Không có hồi đáp.

“Tại sao em lại trưng cái bộ mặt đó với chị chứ?” Tiện tay nhéo má Mina, Momo này đúng là ăn gan trời mà.

“Cảm giác yêu một người là như thế nào?”

“Chị đây cũng không biết nữa, toàn là người ta yêu chị thôi em à.” Momo rất tự đắc khi trả lời câu hỏi này.

Không khí bỗng im lặng Momo có thể nghe cả tiếng đồng hồ chạy. Mina đang chìm vào thế giới dành riêng của em ấy. Mà trong thế giới ấy cô mong một lần được bước vào. Đó là chuyện của nhiều năm trước.

Em đã yêu ai rồi sao Mina?

Họ cứ để mặc thời gian trôi qua như thế...

Thẫn thờ thật lâu, Mina đập bàn làm việc một phát rồi đứng lên muốn đi ra ngoài. Momo nắm lấy tay nàng hỏi: "Em định đi đâu?"

"Đi xác thực." Nàng rời đi bỏ lại người sau lưng là tiếng thở dài cùng nụ cười bất đắc dĩ.

Xe của Mina phóng nhanh trên đường, nàng cần phải xác định cảm xúc của mình nếu không nàng sẽ thấy rất khó chịu.

Xe dừng trước cổng biệt thự, như được biết trước cảnh cổng mở ra. Từ từ lái xe vào, nàng đã thấy bóng dáng của Yoona.

“Em đến tìm Nayeon sao?” Yoona mỉm cười nhìn nàng.

*Gật đầu*

“Con bé ra ngoài với Taeyeon rồi chắc tới tối mới về hay là...” Yoona chưa kịp nói hết câu thì Mina đã vội cắt ngang.

“Xin lỗi đã cắt ngang lời của chị nhưng mà em có thể đợi được.”

“Em không đi làm sao?”

“Không a! hôm nay rất rảnh rỗi.” Có nàng mới biết công việc, văn kiện cần nàng xử lí đã chất thành núi rồi.

“Hm... Vậy thì em ở phòng khách đợi nha. Nếu mệt thì lên lầu tìm đại phòng nào đó ngã lưng cũng được. Đồ ăn thì ở trong tủ lạnh. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chị có chút việc phải đi trước.” Nói xong một làn khói tỏa ra xung quanh Yoona rồi cô biến mất.

Mina chưa kịp định hình thì Yoona đã biến mất không thấy đâu.

Chỉ còn lại nàng, đi đến phòng sách. Có những kệ sách cao đã bám đầy bụi. Bắt thanh leo lên lấy một cuốn bề ngoài khá cũ kĩ. Chẳng có tiêu đề gì ở bên ngoài, nhìn rất chi là nhàm chán. Nhưng sao nó lại thu hút nàng như vậy...

Lật từng trang giấy, chữ được viết bằng tay. Đây như là một câu chuyện xưa được viết lại... Về một kẻ nhân thú yêu phải một vị thần tiên. Và như bao cuộc tình trái ngang nàng thường đọc thì kết thúc chẳng bao giờ đẹp cả. Cả hai không đến được với nhau người thì tan biến, kẻ thì mất hết kí ức.

Thở dài một hơi, đóng lại quyển sách. Đôi mắt nặng trĩu, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy nàng đang đứng giữ một đồi hoa anh đào... Nhưng ở giữ ngực lại đau nhói, nhìn xuống thì mình đang bị một thanh kiếm đâm phải. Mina chợt tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm cả áo... Và mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Khoảng một giờ sau, Nayeon được Yoona báo rằng Mina đến tìm cô. Ba chân bốn cẳng chạy về, mặc kệ Sana đang luyên thuyên cùng Tử Du mặt than và Taeyeon đang loay hoay làm gì đó. Tìm một góc khuất, cô nhún nhẹ một phát chân cô đã chạm xuống nền phòng khách.

Không cần nói gì nhiều cô biết nàng đang ở đâu. Mở cánh cửa ra, đã thấy nàng tay chống cằm mà ngủ. Đi chậm và nhẹ nhất có thể để đến bên cạnh Mina. Tay run run vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này qua. Cô có xúc động muốn hôn con người này một cái. Như ăn phải gan trời, Im Nayeon cúi người xuống hôn Myoui Mina đang ngủ.

Mina vốn ngủ không sâu... Nayeon vừa mở cửa là nàng đã tỉnh rồi. Nàng muốn xem con thỏ này định làm gì. Và khi môi chạm môi, tim của Mina nhất thời đập loạn. Mùi hương riêng của Nayeon ngập tràn trong khoang mũi, khiến nàng mê luyến. Và khi đôi môi đó rời ra nàng lại tham lam mà thưởng thức một lần nữa.

Nayeon vừa rời khỏi nụ hôn thì giật mình thấy Mina nhìn cô. Chưa kịp ú ớ gì đã bị bàn tay lạnh lẽ đó kéo xuống. Toàn thân bị áp xuống bàn, khuôn mặt đỏ ửng của nàng phóng đại trước mắt cô. Một nụ hôn sâu lại kéo đến, Nayeon nắm lấy vai Mina. Hai đầu lưỡi liên tục trêu đùa, cuồn lấy nhau triền miên. Nhất thời không gian và thời gian như lắng lại nhường cho cả hai. Đến khi cảm giác không thể thở được nữa mới dứt ra.

“Cô... Cô...”

“Làm tôi khó chịu một ngày nay, lại còn hôn lén tôi làm tôi mất nụ hôn đầu. Im Nayeon con thỏ đáng ghét, cô tính sao với tôi đây?” Khuôn mặt Mina ửng hồng nhếch môi nhìn xuống con thỏ đang cụp đuôi ở dưới thân.

“Chúng ta hẹn hò đi Myoui Mina. Với việc tu luyện 1000 năm của tôi có thể bảo hộ cô cả đời.” Nayeon có bao nhiêu can đảm thốt ra được câu nói này chắc cũng chỉ có cô biết. Nhìn cái tên mặt lạnh chờ câu trả lời còn dài hơn việc chờ Sana than thở xong.

Nàng mỉm cười xinh đẹp cúi người xuống hôn cô thay cho lời đồng ý. Ngoài trời những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống.

_______

Mình đã trở lại và ăn hại hơn lần trước. π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro