07 Kẹo Bông Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời tiết thật đẹp, thích hợp để đi ra ngoài chơi...

"Myoui Minaaaaaaa" Tiếng la inh ỏi của Nayeon vang khắp nhà. Hôm nay Nayeon rất hưng phấn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bung lụa rồi. Chỉ chờ cái tên mặt lạnh đó thôi.

"Im Nayeon chỉ mới có 6 giờ thôi mà, đã ăn sáng đâu?" Mina nhìn đồng hồ, cô đúng là hết nói nổi con thỏ này rồi.

Vừa nghe Mina nói xong thì bụng của Nayeon không biết điều mà réo lên. Đúng là phải ăn sáng thôi. Lần này vẫn là Mina phải làm đồ ăn sáng. Ăn xong cũng đã là 7 giờ, Mina còn cố tình lên thay đồ để con thỏ ở dưới nhà la inh ỏi.

Cả hai khởi hành cũng đã là 8 giờ hơn, Im Nayeon chính là thầm rủa cái tên mặt lạnh này trong lòng.

Khi đến trung tâm giải trí S cũng đã là 1 tiếng sau đó, Nayeon thích thú xen lẫn tò mò nhìn xung quanh. Cô vui đến độ mọc ra cả cái đuôi thỏ của mình.

“Mẹ ơi, chị này có đuôi thỏ kìa mẹ. Con cũng muốn.” Giọng nói ngây thơ của một đứa bé cất lên khiến Mina và Nayeon giật mình.

Mina nhìn xuống thì cái đuôi thỏ đã biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Con đừng có nói lung tung chứ. Xin lỗi hai cô.” Người mẹ hướng Mina và Nayeon xin lỗi rồi trừng mắt nhìn con mình. Đứa bé thì mếu mếu không phục.

“Mina ơi, tôi muốn thử cái đó.” Nayeon chỉ lên tàu lượn siêu tốc.

“Cô có chắc không vậy?”

“Chắc mà, đi đi.” Nayeon khoác tay Mina kéo đi.

Khi đã yên vị trên chỗ ngồi, 1 phút đó Im Nayeon chính là khuôn mặt tươi tắn như ánh ban mai. Khi tàu vừa chuyển động thì chính là tiếng thét thất thanh của Nayeon cất lên.

Tàu dừng lại, Mina nhìn sang người kế bên, đầu tóc bù xù. Cô lay lay Nayeon, con thỏ đó ngước lên cười hì hì.

“Chơi tiếp đi.”

“Tôi tưởng cô sợ chứ.”

Mina vẫn là theo ý Nayeon chơi thêm một lần nữa.

“Mina unnie!” Giọng nói của một cô gái cất tiếng gọi Mina.

“Chaeng?” Mina xoay người lại thì thấy Chaeyoung, Chaeyoung là đàn em khóa dưới của cô. Suốt những năm đi học thì cũng chỉ có Chaeyoung và Momo làm bạn với Mina. Khi ra trường rồi cô lại ít liên lạc với cô bé.

Chaeyoung không ngần ngại mà chạy đến ôm lấy Mina. Cô thật sự rất nhớ người này, vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Tình đầu dang dở chưa nói của cô.

Một màn đó liền lọt vào mắt của Nayeon và Nayeon cảm thấy hơi không được thoải mái.

“Em thật sự rất nhớ chị. Minari.”

Minari đồ.

“Em vẫn chưa cao bằng chị.” Mina xoa đầu đứa nhỏ này cười cười nói.

Xoa đầu đồ.

“Khụ khụ.” Nayeon giả bộ ho nhẹ để cắt đứt cái cảnh này. Quả nhiên hai người họ liền chú ý tới sự hiện diện của cô.

Nayeon nhìn kĩ thì cô bé này cũng thật đáng yêu nha, nhìn chỉ muốn nựng cho một phát. Còn Chaeyoung khi nhìn thấy Nayeon cô có hơi sững sờ một chút nhưng sau đó liền phục hồi lại tất nhanh.

“Đây là Son Chaeyoung, đàn em khóa dưới của tôi.” Mina giới thiệu Chaeyoung với Nayeon, cô vẫn chưa phát hiện sự khó ở của con thỏ họ Im này.

“Chaeng, đây là Im Nayeon bạn của chị. Cô ấy mới từ dưới quê lên.”

“Em chào chị Nayeon.” Chaeyoung hướng Nayeon lễ phép chào hỏi.

“Chào em.” Nayeon nở một nụ cười chuẩn hoa hậu thân thiện.

“Em không nghĩ là chị lại đến đây đó.” Theo hiểu biết của Chaeyoung thì Mina là một người thích sự yên tĩnh, không thích những nơi náo nhiệt như vậy.

“Chị dẫn Nayeon đến đây mở mang tầm mắt.”

“Vậy sao.” Chaeyoung nhìn về phía Nayeon, cô có một cảm giác bất an không rõ. Định muốn nói gì đó với Mina tiếp thì điện thoại reo lên. Là số của Jeon Somi.

“Nghe... Tớ biết rồi, tớ quay lại liền.”

“Em phải đi lại chỗ của bạn em rồi.” Thật sự bây giờ cô chẳng muốn đi chút nào, nhưng cô không thế bỏ rơi bạn mình mới từ Canada đến được.

“Em, em có thể hẹn chị uống cafe được không?” Chaeyoung không thể nào đánh mất cơ hội này được.

“Được chứ.”

“Vậy tạm biệt chị... Tạm biệt chị Nayeon.” Rồi xoay người đi mất.

Im Nayeon nãy giờ bật chế độ im lặng, cô cảm thấy hết hứng để chơi rồi. Suốt nãy giờ Mina chẳng để ý tới cô gì cả. Im Nayeon cảm thấy không vui.

Mina bây giờ mới cảm giác được con thỏ này đang xù lông. Nhưng cô vẫn im lặng, nhìn xung quanh cô thấy có một quầy hàng bán kẹo bông gòn. Không ngần ngại đi về phía quầy, bỏ mặc con thỏ họ Im ở đó.

Nayeon ngơ ngác nhìn về hướng của Mina, thấy Mina tay cầm một cái cây bông màu hồng.

“Đây là cái gì?” Nayeon chỉ vào hỏi. Lần đầu cô thấy luôn nha.

“Kẹo bông gòn, ngon lắm. Ăn thử đi.” Mina đưa cho Nayeon.

“Sao có một cây thôi vậy?”

“Tại người bán chưa làm kịp còn tôi thì không có kiên nhẫn.” Lúc mua trong đầu cô đột nhiên có ý định chỉ mua đúng một cây.

“Hm... Vậy ăn chung nha.” Nayeon lấy ra một miếng ăn, vị ngọt tan ra khắp miệng. Rồi cô lấy một miếng đưa đến miệng Mina. Hành động rất là tự nhiên, vì Mina cho đồ ăn thì cô cũng quên luôn mới vài phút trước mình còn hơi bất mãn con người này.

Mina hơi bất ngờ với hành động của Nayeon nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra, lần đầu tiên cô thấy kẹo bông gòn ngon như vậy.

Vì cây kẹo bông rất lớn nên Nayeon không ngại ăn luôn, khỏi cần dùng tay chi cho mệt. Mina thì cũng muốn ăn nên không hẹn mà ăn cùng một chỗ. Hai mắt giao nhau, miệng của cả hai chỉ cách nhau có một tí. Mina giật mình lui ra, nhịp tim của cô lại bắt đầu trật nhịp. Còn Nayeon không để ý lắm vẫn cứ vô tư.

Chaeyoung lôi kéo Somi đi đến chỗ Mina thì vô tình thấy được, lòng không khỏi nhói lên một phát.

“Chị ấy đâu?” Somi tò mò hỏi Chaeyoung.

“Chắc đi rồi, thôi mình tìm trò khác chơi đi.” Nhìn về phía Mina và Nayeon cô chỉ thở dài một tiếng.

Chuyện buông được thì nên buông thôi Chaeyoung à...

_______

Hôm nay hơi bị sốc thính, Myoui Mina soái quá. Làm cả hậu cung bấn loạn huhuhu. Chúc mọi người thứ hai đầu tuần dzui dẻ. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro