#19 : Okay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lại quay trở lại, với hình dạng của 1 con người nửa sống nửa chết, lmao...
( Retarded thì đúng hơn )
Và mấy hôm nay, cũng như bao ngày hè.
Tớ vẫn ăn cạp trong nhà, chả hơn ai vì tớ đang bị retard.
Khá là vui vì tớ cảm thấy thoải mái khi mà không phải bước ra khỏi phòng, và cũng có vài thành phần ngược lại khiến tớ phải ra khỏi phòng như việc bà nội gọi dậy để lấy đồ ăn sáng ( thực chất tớ chỉ cần nghe ai gọi tớ phải là tớ bật dậy như ma cà rồng, xong 30s ngáp ngủ rồi đi xuống tầng ), hay là dì ghẻ bắt tớ đi quét nhà này ( thực chất bố với bà dì ghẻ tớ tớ toàn làm bẩn sau rồi chứ cả đống đồ họ mang về, thành ra việc quét như hầu theo sau ), con em gọi dậy ( à thì xuống quay cơm vì tớ ngu tới trưa ).
Cũng vui và tớ cũng thử đổi style cho phù hợp ( trừ việc vẽ cái mặt thật của H2O DELIRIOUS, thực sự nó không phù hợp với style mới cho lắm nên tớ vẫn dùng style cũ )

Tớ cũng thử việc nhìn mình trong gương sau rồi vẽ... ( Đấy là vẽ doodle, maybe or maybe not )
Welp, đấy là khoảng thời gian tồi tệ bởi vì, tớ cứ nhìn bản thân chằm chằm trong gương. Sau rồi bị con em lôi tóc ra chỉnh cho hẳn hoi ( mặt tớ giống con gái nên việc nuôi tóc cũng là 1 phần khiến tớ ra ngoài đường hay bị tưởng là con gái. May là có ông nào tán tỉnh tớ phát là con em tớ toàn thuận tay kéo áo tớ lên cho biết giới tính )

Tớ nghĩ tớ sẽ hủy hoại bản thân sau này.
Tớ cũng cũng nhận request bởi vì tớ vẫn đang trong tình trạng ăn cạp vào mùa hè, yep. Tình trạng ăn cạp khiến tớ lười, lmao. ( và nó cũng là lí do hình tớ chụp mờ thế kia )

Tớ sẽ cố chụp lại hình tốt hơn, nếu đèn phòng tớ đỡ mờ.





Tớ cũng làm mấy cái challenge. Nhưng tớ tính để năm sau rồi làm cái của mình trước, nó có tên là Random Day Challenge.
Mỗi ngày, cậu phải dùng random.org để quay và ra số. Nếu cậu ra số 1 thì cậu vẽ luôn ngày đấy, nếu cậu ra số 4 thì cậu phải đợi hết ngày hôm đấy và ba ngày sau với được vẽ tiếp, yep.
Đấy là challenge dành cho người lười. ( Giống như thằng ăn tạp như tớ vậy )
Và tớ làm 10 day để có cảm giác thoải mái hơn và đỡ gò bó như Inktober ( trí tưởng tượng của tớ có hạn )

Và vậy đấy, làm xong chắc tớ vẫn ôn tập toán, cho dù trí như tớ tệ thật.
Mong cái camera nó thương mình hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro