Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí thấy không ổn lắm. Nó không muốn nói là nó đang hoảng mặc dù mặt nó đang thể hiện đủ loại sắc thái. Thì, đánh rơi "cái đấy", mà bên trong lại dạt dào yêu thương dành cho người kia mà giờ hậu đậu để đâu mất, nhỡ ai đọc được thì chỉ có đường đào cái hố mà chui thôi.

Giờ con nhỏ đang lăn lông lốc trong phòng, vò đầu bứt tai nhớ lại xem đã để "tri kỷ" ở chỗ nào.

- Trời ơi, biết thế không lôi ra mân mê thì đâu có để quên. Giờ thì biết trách ai...

- Mà hình như mình có lật ra xem trên lớp rồi để ở hộc bàn đúng không ta?

Trí càng sợ hơn khi nó hơi chắc chắc rằng nó để quên trong lớp, vì thừa biết tụi bạn ranh ma cỡ nào, tụi nó mà nhặt được thì chỉ có mất, còn đứa nào vô duyên đọc được thì nó trêu cho thối mũi luôn.
Sở dĩ nó lo như thế tại vì con nhỏ có đánh dấu ở quyển sổ, nó ghi chữ "Minh Trí xì tin - A12" be bé thôi, ở trang cuối cơ. Nhưng dù là bé xíu đến nỗi người bình thường liếc mắt qua chắc sẽ chẳng để ý đâu, nhưng còn người nhặt được thì sao? Người ta sẽ ráng tìm coi tên chủ nhân cuốn sổ là ai, dù phải lòi con mắt ra để nhìn.

Con nhỏ nghĩ đến cảnh tụi bạn biết nó thương thầm Hải Lân, chưa nghĩ đến việc tụi nó phản ứng ra sao đi, nhưng mà Hải Lân sẽ nghĩ sao? Hẳn nó sẽ chẳng nể tình bạn và tình.. "tỷ muội" đồng kham cộng khổ chục năm nay đâu. Dở như nó ghét mình, vậy là banh chành luôn đó! Trí nghĩ đến đây thôi mà mồ hôi tuôn như suối, mắt nó đỏ rực, miệng méo xệch vì sợ.

Nó thấy nó sắp khóc hu hu rồi đấy, quýnh quíu quá nên nó bấm gọi cho Hữu Trân lúc nào chẳng hay.

- Alo, người đẹp nghe đây!
- Trân hả mày.. hức.. hức...

Hữu Trân chả rõ mô tê gì đã nghe đầu dây bên kia vang lên giọng con này khóc, nó giật mình hỏi ngược:

- À, ừ tao đây... mà mày làm sao?
- Tao.. hức.. tại tao mang nhật ký lên lớp, trong giờ lén mở ra viết viết chút xíu thôi mà ai ngờ để quên trên lớp rồi mày ơi.. tao sợ mất lắm, với lại lỡ như ai đọc được thì chết tao mất thôi.

Trân định trêu nhưng nó nghe giọng con nhỏ chắc đang sợ thật nên nó nán lại ý định xấu xa kia.

- Rồi, tao nắm được tình hình rồi nhé. Bây giờ mày phải bình tĩnh, nín khóc hộ tao cái.

Trí bị Trân nạt vì nhỏ cứ nức nở chẳng chịu dứt, vô tình tiếng nấc của nó ảnh hưởng đến việc "thám tử" Hữu Trân nặn óc ra để nghĩ cách xoay xở chuyện này.

- Bây giờ mày phải chuẩn bị tâm lý quyển sổ của mày đã rơi vào tay của người khác rồi. Tao chắc chắn luôn. Mà mày mới mất hôm nay nên chắc cái đứa nhặt được quyển sổ chưa làm gì được đâu. - Nhỏ Trân xoa cằm, giọng nó cũng dịu lại mấy phần, Trí khóc đến mức này thì chắc trong cuốn sổ cũng có nhiều "bí mật" phết đấy.

- Giờ mày làm nốt bài tập rồi ngủ sớm đi, để chuyện này tao lo!

Trân buông một câu làm nó chẳng biết cười hay nên khóc tiếp, thú thật thì đến giờ nó cũng hết cách, đành phải nhờ "thám tử Hữu Trân" một tay thôi chứ biết sao giờ. Thế là hôm đấy có một Minh Trí nước mắt ngắn nước mắt dài vừa khóc vừa làm bài tập, nó ức kinh khủng khi mà nó vừa có chuyện để sầu thì thôi lại còn phải "động viên" cái não hoạt động như mọi hôm để nhanh nhanh còn đi ngủ nữa.

☆ ☆ ☆

Sáng hôm sau, A12 tự dưng thấy có dáng người quen quá chừng, cái người này mọi hôm tới suýt soát giờ vào lớp mới thấy ló mặt tới cơ.

- Gia Minh ơi, lại đây tao hỏi này xíu!
- Gì vậy mày?
- Ừ thì hôm qua ấy, đến bàn ai trực nhật ấy nhỉ?
- Thì bàn của Vũ, Hồng, Lân với Tú Anh nè. Mà mày hỏi cái này chi?
- À không có gì đâu, tại tao tò mò bao giờ tới lượt bàn tao thôi.

Hết lượt Minh Trí sầu thì bây giờ tới con Trân. Nuốt nước bọt cái ực, nó thấy não nó như muốn nổ khi nó nghe thấy tên của.. người quen. Người mà nằm trong vùng "những kẻ có khả năng" nhặt được cuốn sổ của nhỏ Trí nhất.
Và việc khó khăn bây giờ là, nó sẽ đi dò từng đứa một xem đứa nào đang giữ cuốn sổ.. còn trường hợp hai là Trí nó đánh mất bên ngoài (cái này thì Trân, đệ tử của Sherlock Homes cũng phải bó tay)

Trân vẫn chưa dám nói cho nhỏ Trí biết về kết quả điều tra , nó chỉ sợ con nhỏ nghe được nửa chừng thì lăn đùng ra xỉu. Sau một hồi lê từ sân trường tới nhà đa năng rồi cuối cùng là lớp học, nó thở hổn hển vì bốn đứa này cứ chạy lăng xăng làm nó tìm mệt muốn chết đi được.

- Trí này, hình như tao biết ai là người đang giữ nhật ký của mày rồi đó, mà.. chắc tao phải chúc mày may mắn chuyến này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro