Chương 9.9: Quyết liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyên Huyên

Truyện được edit và đăng duy nhất trên wattpad.

Lại nói Viễn An vung roi thúc ngựa một đường kiên trì, ngày hôm sau đã kịp đến đại doanh trừ phiến loạn núi Hoắc Đô. Thấy trong đại doanh đang có nhiều binh lính bị thương nằm trên cáng được khiên tới khiên lui. Một người vừa chết liền phủ tấm khăn trắng lên.

Viễn An dắt ngựa chạy tới, không khỏi kinh ngạc: Không phải là tìm hiểu kĩ địa hình của đám sơn tặc rồi ư? Thế nào mà quan quân lại bị thương thành như vậy?

Một thủ vệ tiến đến: " Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào đại doanh!"

Viễn An xuất ra quan văn trình lên: "Ta đến từ Lạc Dương, ta muốn gặp Triệu Lan Chi đại nhân."

"Thì ra là Diệp đại tiểu thư, Triệu thống lĩnh đang ở đại trướng bên này. Xin mời đi theo ta."

Viễn An được binh dẫn vào đại trướng, bên trong Triệu Lan Chi cùng đám người Hiếu Hổ đang nghị sự, vừa thấy Viễn An, rất là bất ngờ: "Viễn An, sao muội lại tới đây?"

Viễn An nói: "Ta tới xem huynh đánh trận như thế nào?" Vừa thấy nàng, đám người Hiếu Hổ đều chưng ra vẻ mặt bất mãn, mỗi người đều quay mặt đi chỗ khác.

Triệu Lan Chi nói: "Sơn Tặc rất là ương ngạnh, muốn san bằng núi Hoắc Đô so với ta tưởng tượng có chút khó khăn cần thêm ít thời gian."

Viễn An gật đầu, lại buồn bực: "Ta còn tưởng sơn tặc đều là lính mất chỉ huy, không khó đối phó chứ."

Nghe lời này, đám người Hiếu Hổ càng thêm tức giận, cật lực đè nén, Viễn An liền nhớ đến: "Mục Lạc đâu? Hắn có nghe lời không? Ta muốn đi gặp hắn."

Triệu Lan Chi mặt hiện vẻ chần chừ.

Viễn An khẩn trương: "Thế nào? Bản mặt này của huynh là sao? Hắn không sao chứ? Không phải là bị thương, không phải là..."

Hiếu Hổ bỗng nhiên xông lên: "Diệp đại tiểu thư vẫn còn ở đây lo lắng  cho nô gia của mình? Không cần! Hắn bản lĩnh cao cường, bây giờ rất khỏe mạnh! Kiêu dũng thiện chiến, giết địch vô số, vạn mũi tên bay ra lại không đả thương được một sợi lông của hắn! Bất quá, khi trước trong quân doanh hắn chỉ là binh lính tiểu tốt, bây giờ nhưng ở trong đám tơn tặc thay bọn họ đấu tranh anh dũng, giết quân ta đấy!"

Viễn An hoảng hốt: "Cái gì? ! Ngươi nói bậy! Mục Lạc làm sao biến thành sơn tặc? !"

Hiếu Hổ cứng cổ: "Diệp đại tiểu thư, hai quân giao chiến, há có thể nói đùa?! Ta lại vì sao phải bịa chuyện lừa cô?"

Hiếu Hổ kéo Viễn An hướng đi ra bên ngoài: "Cho cô xem, những thứ trên đầu trên tay, mũi tên ghim trong ngực huynh đệ vừa mới chết phủ khăn lên kia. Cơ hồ tất cả đều do một mình hắn làm ra. Diệp đại tiểu thư làm chuyện tốt a! Đưa lễ vật tốt a!"

Viễn An không thể tin nổi, kéo tay Triệu Lan Chi : "Triệu Lan Chi, Hiếu Hổ nói những thứ này nhưng là thật ư?"

Triệu Lan Chi trầm ngâm: "Muội còn nhớ lần muội cải trang thành Cửu công chúa xuất giá, dẫn dụ Thủy Nguyệt của Nam Tĩnh vương phủ hiện nguyên hình không?"

Viễn An chần chờ: "Nhớ, thế nào?"

Triệu Lan Chi nói: "Chúng ta bắt Thủy Nguyệt, tuy nhiên lại bị không biết bị thích khách tấn công."

Tình cảnh lúc đó rõ mồn một trước mắt, Viễn An tiếp lời nói: "Kẻ nào cũng thân thủ bất phàm, hơn nữa số người đông đảo..."

Triệu Lan Chi nói: "Muội trúng độc không thể cử động, ta trúng tên bị ghim dính lên cây. Ta và muội tưởng chừng sẽ chết, nhưng trong nháy mắt liền thoát khỏi hiểm cảnh, phát sinh cái gì muội không quên chứ?"

Viễn An trầm ngâm: "Ta nhớ ... Là Mục Lạc đã cứu chúng ta."

Hôm đó Triệu Lan Chi cùng Viễn An đám người vốn muốn gài bẫy, dẫn dụ kẻ lột da người Thủy Nguyệt hiện ra nguyên hình, nhưng không nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, một đám sát thủ mai phục bọn họ,  hai người đều bị trọng thương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khắc kia, Mục Lạc nhanh như chớp cứu Viễn An cùng Triệu Lan Chi, rồi lại ngất xỉu ở trên vai Viễn An.

Triệu Lan Chi nói: "Ngày hôm qua hai quân đối lũy. Hắn không chịu đầu hàng, ta ra lệnh cho người bắn tên, Mục Lạc lại biểu diễn một màn càng khiến ta giật mình!"

Triệu Lan Chi trước mắt phảng phất lại hiện ra một màn kinh người ngày hôm qua trên chiến trường kia ——

Mục Lạc cứu đại vương Hạ Chuẩn của núi Hoắc Đô, chính mình không chịu hối cải, Triệu Lan Chi hạ lệnh bắn tên! Thoáng chốc vô số phi tiễn bắn ra ——

Mục Lạc rống to: "A!"

Trước mắt hắn lại xuất hiện ảo giác như trước, động tác tất cả mọi người kể cả những phi tiễn bắn ra khỏi cung cũng dường như chậm lại.

Mục Lạc ung dung nhảy ra, quắp Hạ Chuẩn bị thương đưa ra bên ngoài.

Hắn xoay người, phi tiễn dần hạ xuống, Mục Lạc giơ hai tay thu thập hết đám phi tiễn kia, hai tay lại xuất lực ném toàn bộ phi tiễn trả lại đối phương!

Những phi tiễn đó giống như được lắp vào cung căng dây, lại được trợ thêm lực, bắn ra càng nhanh mang theo sát thương cực mạnh, quan quân binh tướng thoáng chốc trúng tên vô số, trọng thương kêu lên thảm thiết.

Đám người Triệu Lan Chi cũng liền vội vàng tránh né. Nhìn bộ dáng bọn họ chật vật như vậy, Mục Lạc nhẹ nhàng cười, phủi phủi tay, kiêu ngạo, dương dương đắc ý, mang theo Hạ Chuẩn rời đi.

Viễn An nghe xong hoảng sợ, qua nửa giờ mới phản ứng được: "Quả là như thế? ..."

Triệu Lan Chi nói: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên, có đúng hay không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng khó mà tin được. Nhớ tới lai lịch người này, là ta và muội cứu ra từ trong tay tên lường gạc ở chợ quỷ , sau đó nhiều lần gặp nạn, đều có hắn xuất thủ tương trợ, mặc dù biết rõ hắn rất khỏe , thân thủ linh hoạt, võ nghệ tiến triển nhanh chóng, nhưng vẫn có thể là hành vi của người thường, không có điểm gì quá kì lạ. Bất quá, chỉ có lần trước đánh lui thích khách, còn có hành động  lần này của hắn, Viễn An, ta vốn không muốn nói quá sự thật, nhưng là thành thật mà nói đây chẳng phải là người thường, đó là quái vật!"

Viễn An Khẩn trương, con mắt loạn chuyển, theo bản năng còn phải nói đỡ cho Mục Lạc: "Ta không biết. Việc lần trước hắn đều không hề nhớ, căn bản không biết mình làm gì... Huynh nói hắn là quái vật? Không thể nào! Hắn bây giờ đang ở đâu? !"

Triệu Lan Chi cười lạnh một tiếng: "Đánh thắng một trận lớn như vậy. Chắc hẳn là ở trong động phủ ăn mừng đi!"

Viễn An trầm ngâm chốc lát: "... Ta muốn thấy hắn."

Triệu Lan Chi cảnh giác: "Thấy hắn làm gì?"

Viễn An ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn : "Khuyên hắn quay về!"

Triệu Lan Chi nói: "Lời nên nói ta ở trên chiến trường đã nói rõ với hắn. Bây giờ người này đã là địch nhân. Chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể diệt trừ. Giống như đối phó toàn bộ sơn tặc vậy!"

Viễn An vội nói: "Nhưng là ta không muốn hắn làm sơn tặc, ta muốn đem hắn về! Huynh yên tâm, hắn nhất định sẽ nghe lời ta! Ta không giống họ!"

Triệu Lan Chi dùng ánh ra hiệu, những người kia hiểu ý lui xuống, lúc này trong trướng chỉ còn hai người họ.

Triệu Lan Chi hạ giọng hòa hoãn: "Viễn An, ngược lại muội nói cho ta nghe một chút,  muội không giống nhau ở đâu?"

Viễn An quýnh lên: "Ta là chủ tử của hắn! Hắn là nô tài của ta!"

"Đơn giản như vậy ư? Muội chỉ coi hắn là nô tài? Muội vì một cái nô tài mà không để ý sinh tử,  chạy tới tận nơi này?"

Viễn An nói: "... Đừng nói là hắn, người này nhiều lần vào sinh ra tử đã cứu huynh, cứu ta. Ngay cả con chó con mèo con, bị ta đuổi ra ngoài, sống không tốt, ta cũng lo lắng nha..."

Triệu Lan Chi nhìn kỹ Viễn An, Viễn An quay lại nhìn Triệu Lan Chi, đôi mắt kia thản nhiên sáng ngời, không hề có tạp niệm.

Triệu Lan Chi rốt cuộc nói: "Được rồi. Tối nay ta có  kế hoạch lại tấn công đại doanh kẻ địch trên núi. Muội đi theo!"

Viễn An hưng phấn: " Được !"

"Viễn An nhớ cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình!"

"Yên tâm!"

Trên tình trường Triệu đại nhân vô cùng tự tin, hắn cho là mình nhìn thấu Viễn An, thấy nàng thản nhiên không sợ chính là đối với  Mục Lạc không có chút tâm ý nào, Viễn An đối với Mục Lạc cũng là như thế: Đôi mắt lúc nào cũng thẳng thắn, nhưng thật ra là tâm nhãn không đủ, chỉ số thông minh lại thiếu, cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì...

So với dưới núi đại doanh quân đội chật vật không chịu nổi, trên núi Hoắc Đô không phải tặc động phủ nhưng là tất cả vui sướng hớn hở.

Mọi người nâng ly uống rượu, hứng thú dồi dào.

Hạ Chuẩn nói: "Lần này nếu không phải Tứ đệ xuất thủ cứu giúp, không chừng ta đã sớm bị phi tiễn của quân lính thành nhím! Tứ đệ, ta lại thiếu ngươi một lần!"

Mục Lạc nói: "Đại ca đã thay ta ngăn cản mũi tên. Giữa huynh đệ chúng ta đừng khách khí!"

Hạ Chuẩn nói: "Lại nói lúc đám phi tiễn bắn ra kia, quả thật ta cho rằng hai mạng nhỏ của chúng ta xong rồi. Ai có thể nghĩ tới Tứ đệ thần thông như vậy? ! Lại nói, Tứ đệ, rốt cuộc đệ là thần thánh phương nào? Một thân võ nghệ học được từ đâu? Đệ, đệ không phải là thần tiên sống chứ ?"

Mục Lạc cười một tiếng: "Đại ca, thật không dám giấu giếm, ta cũng không biết mình là ai. Tên Mục Lạc vốn là của chủ nhân đặt cho. Nàng mua ta về từ chợ quỷ, trí nhớ lúc trước của ta đều trống rỗng. Ta chính là như thế. Có lúc nói vài lời kì lạ, cũng có khi làm nhiều việc lạ kì. Ta không biết trước kia mình là thần thánh phương nào, nhưng ta biết bây giờ ta là sơn tặc, tự do tùy ý, vô cùng khoái hoạt! Tới! Uống rượu!"

Hạ Chuẩn cùng mọi người:" Uống rượu! Mọi người uống rượu oảnh tù tì làm vui."

Hạ Chuẩn nói: "Trước mắt a, nói không chừng những quan quân kia đang định thu hồi doanh trướng, cuốn gói trở về Lạc Dương!"

Mục Lạc trầm ngâm: "Đại ca, nếu như là ngươi, ăn một trận bại như vậy sẽ vội vã bỏ chạy về  Lạc Dương sao?"

Hạ Chuẩn cười ha ha một tiếng: "Ít nhất phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút chứ ? Nếu như là đệ, đệ không như vậy?"

Mục Lạc nói: "... Ta không có ý thừa thắng xông lên, nhưng ta lại cảm thấy thời điểm thua trận thì càng phải chờ cơ hội phản công, bởi vì đối phương nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng, buông lỏng cảnh giác, giống như chúng ta bây giờ như vậy. Lúc này, mới là thời cơ phản kích tốt nhất. Đám quan quân sẽ không rời đi, Triệu thống lĩnh lại thận trọng gan lớn, hết sức thông minh, có lẽ hắn bây giờ đã thừa dịp nguyệt hắc phong cao đi đường khác mà tấn công."

Mục Lạc vừa nói xong, toàn bộ sơn tặc đang uống rượu đều dừng lại, yên tĩnh không tiếng động.

Mục Lạc nói: "Đại ca, trừ hôm nay chúng ta chặn đánh quan quân ở đường núi, còn có con đường nào khác thông tới?"

"Có đường thủy."

Nguyệt hắc phong cao[1]. bên trên dòng sông vào núi  Hoắc Đô, quan quân ngồi bè tre lẳng lặng tiến tới.

Có binh lính lỡ ho khan, chim đêm sợ bay, mọi người vội im lặng, chờ một chút  rồi mới dám tiếp tục rẻ nước đi tiếp.—— xem như lần tập kích đã chuẩn bị hoàn hảo.

Bỗng nhiên phía trước bè tre đầu tiên chạm phải dây thừng trong nước, thoáng chốc tiếng chuông đại chấn.

Các quan quân hốt hoảng, bộ phận Sơn Tặc từ bên trong bãi sậy phi thân mà ra, chúng quan quân giơ đao chào đón, bỗng nhiên bọn sơn tặc cũng  lặn xuống nước, cắt dây thừng nối bè tre, nước tràn vào đám quan quân.

Lưỡng quân lại hỗn chiến trong nước.

Trên bờ, Mục Lạc sớm đã có chuẩn bị tỉnh táo quan sát cuộc chiến, hắn lưu ý đến bên trong đám quan quân có một người che mặt, lại hết sức kiêu dũng, giơ tay chém xuống giết chết không ít sơn tặc.

Mục Lạc phi thân đánh tới, bao vây chiến đấu, người kia dốc sức tìm ra sơ hở xoay người chạy đi.

Hắn là ai đây?

Mục Lạc phi thân đuổi theo.

Hai người chạy tới trong rừng cây. Mục Lạc quát o: "Đứng lại! Đừng chạy."

Kẻ che mặt đứng lại, lưng hướng về phía Mục Lạc.

Mục Lạc dường như có cảm giác: "Ngươi... Quay đầu lại đây!"

Người kia quay đầu, vẫn còn che mặt.

Mục Lạc giận đến méo mũi: "Quan quân cùng Sơn Phỉ, ai cũng không biết ai? Dựa vào cái gì mà ngươi phải che mặt? Bỏ mặt nạ xuống! Ngươi là ai?" Người kia âm hiểm bật cười, thanh âm hình như là từ trong kẽ răng phát ra: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi còn nhớ được ngươi là ai hay không!"

Thanh âm này khiến Mục Lạc thoáng chốc tê dại: "..."

Nàng kéo mặt nạ từ từ xuống, đây không phải là Viễn An thì là ai? "Mấy ngày không gặp, lại dám nói với ta như vậy? Ngươi mở to mắt xem kỹ một chút, ta là chủ tử ngươi!"

Mục Lạc nhìn Viễn An, thoáng chốc sững sốt, tay chân cứng ngắc, không tự biết mà đi một vòng, bộ dáng sơn tặc kiêu căng biến đâu mất tiêu, lại hiện nguyên hình tiểu nô ngoan ngoãn tài đức đi đôi : "Người? Thật là người? Người... Làm sao lại tới đây?"

Viễn An không nói hai lời, phi chân đạp đến, Mục Lạc né tránh không kịp , vừa lấy tay cản lạ, hai người không có chiêu thức, hỗn loạn, hoàn toàn là một kẻ đánh tới tấp và một kẻ cố gắng chịu đựng, Viễn An thở hồng hộc, vừa đánh vừa chửi: "Ta làm sao tới đây? ! ... Ta mơ thấy ngươi bị trúng tên chết! Ta gấp đến độ cưỡi ngựa chạy như bay, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, từ đầu đến chân đều mõi muốn chết, ta đến quân doanh, ngươi đoán xem bọn họ nói gì với ta? Nói ngươi thật là đại uy phong, ngươi không làm quan quân mà làm sơn tặc! Ngươi thủ đoạn cao cường, còn giết chết nhiều quân lính như vậy! Ngươi một cái cũng không biết xấu hổ ! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!"

Mục Lạc bị Viễn An đánh đau muốn chết, ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu khóc: "Tại sao ta làm sơn tặc ư? Bọn họ bất dung ta! Sơn tặc thì sao? sơn tặc khoái hoạt! Ta thích! Người đừng đánh ta, thật là đau chết ta! Đừng đánh, đừng đánh nữa!"

Viễn An dừng tay, nắm cổ áo Mục Lạc kéo tới trước mặt mình, cực kỳ phẫn nộ: "Đi! Ngươi theo ta đi!"

Mục Lạc bắt tay nàng, nước mắt giàn giụa: "... Làm gì? Đi đâu?"

Viễn An nói: " Đi đến chỗ Triệu Lan Chi, thừa dịp bây giờ còn không tính là quá muộn, thừa dịp ngươi còn chưa có đúc thành đại tội mưu phản triều đình!"

Mục Lạc thoáng suy nghĩ, chợt tỉnh ngộ, đột nhiên đứng dậy, hất Viễn An ra, lau lệ trên mặt, giận dữ nói: "Ta không đi! Ta chính là không muốn thấy Triệu Lan Chi! Người khác chỉ là phụ, ta cực kỳ ghét hắn! Người đừng hòng mang ta đi tìm hắn? ! Người đừng mơ!"

Mục Lạc bỗng nhiên nổi điên, ngược lại dọa cho Viễn An giật mình, thoáng cái mà mất ý chí: "Triệu Lan Chi sẽ không khi dễ ngươi... Bộ dạng này của ngươi, rốt cuộc là tại sao?"

Mục Lạc hoặc là không làm còn không thì làm triệt để, hai tay nắm lấy bả vai nàng, hung hãn kéo tới gần: "Là bởi vì người !"

"..." Khoảng cách với  nàng gần như vậy, đây không phải là nằm mơ chứ ? Nước mắt của hắn lại chực muốn trào ra: "Ta, ta có đôi lời muốn hỏi người."

"Ngươi nói đi..."

Đôi môi Mục Lạc phát run: "Triệu Lan Chi nói người đối với hắn vô cùng thản nhiên, đối với ta như thế nào cũng đều sẽ nói cho hắn biết, vậy ta hỏi người, việc đêm đó ta hôn người, người cũng nói cho hắn biết?"

Viễn An bị bộ dáng kia của hắn hù dọa,  trả lời một cách cứng ngắc: "... Không có... Chuyện kia ta, ta cũng quên mất!"

"Quên? ! Người nói quên liền quên? ! Người  không hề nghĩ đến một lần ư?" Mục Lạc la lên.

Viễn An vừa nghe một chút: "Có phải ngươi lại muốn ăn đòn? !"

Mục Lạc buông nàng ra, lau lệ, một bụng oán hận ủy khuất nhưng vẫn cười: "Căn bản người không hề vô tư, người cái gì cũng hiểu. Người chính là...Chính là giả bộ hồ đồ! Người coi ta là nô tài, không xem ta ra gì. Thời điểm Quách tướng quân biến thành quái vật tổn thương người, chính người cũng sắp mất mạng, nhưng người mặc kệ vội chạy tới trước mặt Thiên Hậu cầu xin tha cho Triệu Lan Chi. Còn về ta! Người chưa bao giờ nghĩ đến ta ? Ai khi dễ ta ư, chính người , người mới là người có khả năng khi dễ ta nhất! Diệp Viễn An! Người khi dễ ta!"

Viễn An khiếp sợ, ngây người, chỉ thấy trong lòng mình hình như có một đoàn rối loạn vặn lại thành một nắm, nàng dùng não gỗ mục của mình suy nghĩ hồi lâu, muốn giải thích cho mình một chút, muốn nói thật sự không phải như vậy, không phải như lời ngươi nói, miệng có thể há ra, nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Mục Lạc lau nước mắt, xoay người rời đi.

Viễn An bừng tỉnh ở phía sau hô to: "Mục Lạc!"

Mục Lạc dừng lại chân, lưng hướng về phía Viễn An.

Viễn An cảm thấy đôi mắt nóng quá, nháy mắt một chút, lệ liền trào ra, nàng cảm giác hắn tâm ý đã quyết, vẫn còn cố gắng khuyên nhủ: "... Đừng trở lại làm sơn tặc, theo ta về thôi. Ngươi không muốn đến chỗ Triệu Lan Chi làm quan quân, ngươi sẽ không đi. Ngươi đi theo ta về nhà, được không? Đừng, đừng đi làm sơn tặc..."

Mục Lạc không đi, xoay người lại, nhìn Viễn An thật sâu. Hắn bỗng nhiên đi tới. Viễn An mừng rỡ.

Mục Lạc đi đến bên cạnh Viễn An, hắn cúi xuống, đem dây giày của nàng bị lỏng ra buộc chặt lại, rồi đứng lên, hắn trấn định rõ ràng: "Hiện tại ta đang rất thoải mái, khoái hoạt, Muốn thế nào thì như thế đó. Ta cảm thấy được gân cốt giãn ra, huyết mạch thông suốt, thời điểm ta giết chết quan quân thật là thống khoái. Lục chiến, thủy chiến ta đều thắng Triệu Lan Chi. Vì sao ta phải trở về làm nô tài của người?"

"..."

"Ta không muốn." —— Mục Lạc xoay người đi.

Viễn An kêu to: "Mục Lạc!"

Hắn một đi không trở lại! Chim đêm rít kêu.

[1] Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). Ở đây đơn giản là cướp vật báo vào thời điểm trăng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro