Chương 7.13: Dạ du hội*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Đêm hội gặp gỡ.)

Muôn hoa rực rỡ dưới ánh đèn, quan khách đầy nhà, đây chính là dạ hội thưởng hoa tại phủ Quách tướng quân.

Viễn An thoa phấn tô son, một thân y phục hoa lệ -- nàng vốn đã chăm chú tỉ mỉ trang điểm cho mình, hiện tại đang cùng mấy vị bằng hữu nói chuyện, Triệu Lan Chi vừa mới đến, gấp gáp đi tới trước.

Viễn An quay đầu, cất cao chất giọng trong trẻo gọi hắn: "Triệu Lan Chi."

Triệu Lan Chi chắp tay thi lễ: "Viễn An."

Đêm đó hai người cơ hồ tỏ rõ tâm ý với nhau, lúc này gặp nhau thật là vui, chẳng qua là vì có nhiều người, bọn họ không tiện thể hiện ra nhiều, liền đi tới dưới một gốc cây nói chuyện.

Viễn An nói:" Không nghĩ rằng huynh sẽ tới."

Triệu Lan Chi gật đầu: Nán lại đây không lâu, lát nữa ta còn phải đi tuần tra."

Viễn An kinh ngạc:" Hung phạm rõ ràng là đã bắt được sao? Huynh còn bận rộn cái gì?"

"... Vẫn chưa có cơ hội nói với muội, nhân chứng đã xác nhân kẻ bị bắt kia, lại không phải tội phạm giết người, đêm khuya ngày hôm kia, cùng lúc với thời điểm chúng ta phục kích, lại có nữ tử ở nơi khác trong thành bị ngộ hại. Ta đã sai người dán cáo thị, nhắc nhở dân chúng nhà có nữ quyến ban đêm không được đi một mình ra ngoài. Ta biết ở phủ Quách tướng quân dạ yến tụ họp, cố ý chạy tới nhắc nhở mọi người. Đợi lát nữa yến hội kết thúc, muội về nhà nhất định phải thật cẩn thận."

Viễn An nóng lòng muốn thử: "Ta nha, chỉ mong được so chiêu với hung thủ một chút đây..."

Triệu Lan Chi lắc đầu: " ... Lại nói lời ngốc. À, đúng mới vừa rồi ở cửa, ta nhìn thấy xe ngựa của muội, nhưng không thấy tiểu nô hay đi theo muội Mục Lạc."

Viễn An nghe hắn nhắc đến Mục Lạc, không khỏi ngượng ngùng, xoay người nói: Hắn nha... Ta đuổi hắn đi rồi, lúc này chủ tử của hắn là người khác!"

"Đuổi đi? Đi chỗ nào?"

Viễn An hừ một tiếng: "Đúng nha. Ta vốn không biết, thì ra hắn đã sớm giao hảo với Thủy Nguyệt của Nam Cảnh vương phủ, Thủy Nguyệt kia đặc biệt tới gặp ta thỉnh cầu hắn, ta dứt khoát giúp người ta hoàn thành ước vọng, tặng hắn cho người."

Triệu Lan Chi lắc đầu: "Đáng tiếc, đáng tiếc, theo ta thấy, tiểu nô này đối với muội đúng là nhất mực trung thành, không tiếc mạng cứu chủ nhân, đáng tiếc đưa cho nhà khác."

Lời ấy không phải giả, Viễn An im lặng cúi đầu, trong nháy mắt đó phảng phất nhớ tới các ưu điểm của Mục Lạc .

Triệu Lan Chi từ phía sau lấy lá cây vương trên Viễn An xuống, Viễn An xoay người lại, Triệu Lan Chi tỉ mỉ ngắm nhìn nàng: "... Lần trước gặp gỡ, đã phát giác muội có chút bất đồng."

"Nha... Bất đồng chỗ nào?"

Triệu Lan Chi cười cười: "Cũng khó nói, dáng vẻ, nói chuyện, điệu bộ cử chỉ cũng có chút không giống. Lúc trước giống như một tiểu nam hài, bây giờ... Bây giờ giống một đại cô nương..."

Viễn An chuyển đảo mắt, ô kìa tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại cũng còn khá nha, ta biến thành như vậy có thể tất cả đều là cho ngươi nha! Cười hì hì cố ý hỏi:"Vậy huynh thích cái nào?

Triệu Lan Chi nói: "... Trước mắt này. Bởi vì trước đó, ta luôn lo lắng muội sẽ gây họa. Hiện tại như thế này, ta yên tâm rồi."

Viễn An trong lòng là vui vẻ: Hắn thích liền có thể. Đúng là không uổng công tu sửa. Nhưng mà cứ giả bộ như vậy khiến ta thật là khó chịu nha!"

Có người gõ đồng la, chúng tân khách không nói chuyện phiếm nữa, cùng nhau vây quanh nữ chủ nhân của buổi tiệc, nghe nàng nói: "Mời các vị nhìn, đây là cống phẩm hoa lan đến từ Nam Chiếu , vô cùng hiếm gặp, chính là cực phẩm. Chúng ta chơi một trò chơi có được hay không, chỗ này của ta chuẩn bị hoa cỏ, mời các vị cắm một ít hoa, vị tiểu thư nào có tài nghệ cắm hoa đẹp nhất, ta liền tặng chậu hoa này cho nàng."

Mọi người đồng thanh nói: "Được! Ý kiến hay! Đồng ý!"

Mấy cô gái rối rít tiến lên, Tinh Tuệ Quận chúa cũng ở giữa các nàng , nàng là tự tin, đắc ý, nhưng mà Viễn An lại chột dạ, cố ý tránh né, nhưng bên cạnh có Thiên Hậu là đại hồng nhân nàng khó có thể mà thoát , nữ chủ nhân nói: "Diệp gia đại tiểu thư Viễn An, ta nghe người ta nói cô gần đây chăm chỉ nghiên cứu hoa nghệ, cũng nên để chúng ta mở mang tầm mắt một chút?"

Mặt của Viễn An 囧: "Không không, ta không..."

Triệu Lan Chi thấp giọng khích lệ: "Muội tặng ta đế cắm hoa đẹp như vậy, đi lên tỷ thí với các nàng một chút đi!"

Viễn An chính là chột dạ, khép miệng thấp giọng lại được lừa bịp Triệu Lan Chi: "Ta không muốn khiến cho người ta ghen tị."

Nữ chủ nhân là một phu nhân hàng trưởng bối, quá không mẫn cảm: "Đến đây đi, Viễn An, chớ để mất hứng."

Tinh Tuệ Quận chúa ở một bên sớm đã nhìn thấu Viễn An, ngoài mặt giải vây, nhưng tròn lòng cực kì châm chọc: " Vốn là cắm hoa cũng không phải là tài nghệ đơn giản như vậy, sao có thể học mấy lần là thành cao thủ? Chúng ta không nên làm khó Viễn An."

Viễn An nghe lời này liền bị Tinh Tuệ khích tướng: " Khả năng của ta chính là cao thủ đấy!"

Nàng một bước chui lên đi, phản đối ngay trước mặt quan khách.

Tiếng còng vang, bắt đầu tranh tài.

Các tiểu thư dự thi liền thi triển tài nghệ, Viễn An cầm trong tay hoa hoa cỏ cỏ đình lại nửa ngày, trong lòng nhớ tới ngày hôm đó nhờ Linh Đang sư phó giúp đỡ cắm hoa đưa cho Triệu Lan Chi, nàng lúc đó đã khuyên nhũ Viễn An: Viễn An a, cắm hoa cũng là tay nghề, ta giúp ngươi nhất thời, nhưng không thể giúp ngươi cả đời!"

Viễn An chính mình kêu lên thảm thiết: "Giúp con chút đi, van cầu người!"

Ngay lúc Viễn An trong tay bận bịu thì Tinh Tuệ bên cạnh, nhìn nàng, hơi cười cười: "Như thế nào đây? Cần giúp một tay không?"

Viễn An quay đầu hận hận nhìn nàng: "... Tạ ngài nhiệt tâm, ngài nên lo chính mình đi!"

Viễn An kiên trì đến cùng, cắn răng nói: "Ít nhất ta còn sẽ căm được một kiểu, hơn còn là sở trường đây! -- trong nháy mắt ngón tay nàng linh hoạt, hoa cỏ bay loạn.

Đồng la vang. Tranh tài kết thúc.

Nữ chủ nhân tiến lên: "Để cho chúng ta ngắm nhìn một chút tài nghệ cắm hoa của các vị tiểu thư!"

Mỗi người cắm hoa đều ngồi tại chỗ bị quan khách cùng các người lành nghệ bình luận một phen, trong đó có Tinh Tuệ quận chúa dùng cây trúc đào cùng hoa lan bó lại là tinh xảo nhất, mọi người tấm tắc khen, đến nịnh nọt: "Tinh Tuệ Quận chúa cắm hoa thật là đẹp a!"

"... Đúng nha...Đúng nha..."

Rốt cuộc khi mọi người nhìn thấy Viễn An cắm hoa, vòng véo lượn quanh, nhìn thế nào cũng là hình dáng một đống phân, có người không nhịn được, liền bật cười to.

Nữ chủ nhân hết sức khó xử, lại không thể không cho Viễn An bậc thang đi xuống: "...Viễn An tiểu thư cắm hoa thật đúng là... Rất khác biệt nha..."

Bên cạnh cũng không biết nhà ai nữ quyến thấp giọng nói:" ... Cái gì rất khác biệt, rõ ràng là ghim thành một cái... đống phân!"

Viễn An nghe thấy, không khống chế được tính khí liền phát tác: "Ai? ! Phân thì thế nào? ! Ngươi không đại tiện sao? Nói xong lời này nàngmới nhớ Triệu Lan Chi cũng đang ở đây, phải cẩn thận duy trì hình tượng thục nữ cũng không thể để bị sụp đổ dễ dàng, ngay sau đó lại thu liễm lời nói, không nên nói lung tung...

Nữ chủ nhân lúng túng, nhanh đổi chủ đề: "Mọi người nói, chậu hoa lan đây tột cùng là nên đưa cho vị tiểu thư nào nhỉ?"

Các khách nhân nói: "Đương nhiên là Tinh Tuệ quận chúa."

Sự tình không lớn, nhưng là TinhTuệ từ nhỏ đã ưu việt, lập tức dương dương đắc ý.

Viễn An ôm cắm hoa của mình làm ra , trợn mắt hận hận nhìn mấy cô nương lắm mồm giễu cợt nàng.

Viễn An đi tới bên cạnh Triệu Lan Chi, vẫn chưa tiêu hết cục tức, Triệu Lan Chi lại không hiểu: Sao muội không làm kiểu như ngày đó muội tặng ta? Đảm bảo nhất định muội sẽ thắng!"

Viễn An còn nói dối: ... Ta... muốn thử kiểu mới.. Ai biết, đám người này xem không hiểu... Coi là."

Xa xa mấy nữ nhân lắm mồ hạ giọng bàn tán, cười nhạo, khiêu khích nhìn nàng.

Viễn An nhìn qua bả vai Triệu Lan Chi liền thấy, nàng là người cực kì sỉ diện hảo, lúc này nổi giận, càng ngày càng bạo, đến mức không khống chế được, Viễn An nhìn một chút cắm hoa trong tay mình: "Lan Chi huynh ở nơi này chờ ta, ta chợt nhớ tới, chậu cắm hoa này ta muốn tặng người coi là lễ vật!"

Viễn An nói đi là đi.

Triệu Lan Chi còn muốn đuổi kịp đi, lại bị mấy khách nam ngăn lại:" Này, Lan Chi, đã lâu không gặp, những vụ án làm đến đâu rồi, cùng chúng ta nói một chút..."

Viễn An hiểu rõ vấn đề, khí thế hung hăng xuyên qua sân, quần dài vướng chân, nàng ngại phiền toái liền xé luôn mép váy.

Viễn An sau khi giả bộ thục nữ đã lâu lúc này đã đến cực hạn sắp hiện nguyên hình, mà hơn hai ba miệng tiểu thư ở vườn hoa trong góc vẫn vừa đi vừa bàn tán, đối với nguy hiểm sắp giáng lâm lại không biết gì cả.

Một nàng nói: "Ta xưa nay không thích nịnh nọt người khác, phụ thân của Diệp Viễn An kia gần đây được thăng chức. Nghe nói nàng có chút giao tình với Thiên Hậu, nhưng ngươi nhìn nàng, thật vụng về, khiến cho người ta chê cười."

Một tiểu thư khác nói:" Thế này là sao, cái bộ dáng đó còn tới tham gia yến hội thưởng hoa, thật là chọc cho người ta cười chết!"

Một người khác nữa nói: "Ta cũng không thích nàng ta , xem xem mới vừa rồi nàng ta còn nhìn ta bằng ánh mắt tàn bạo thô lỗ, thật là thô lỗ, chúng ta sau này cũng không nên để ý đến nàng ta!"

Ba người vừa nói chuyện chính lúc đi qua giả sơn, Viễn An bỗng nhiên nhảy ra.

Viễn An: Các ngươi không để ý tới ta, ta cũng rất yêu quý bọn ngươi nha! Nào, đến tâm sự với nhau một chút!"

Ba người bị Viễn An ép gần đến động trong giả sơn, lại không biết sau một hồi bị trêu chọc như thế nào, liền có tiếng thảm thiết của một cô nương truyền tới.

Tinh Tuệ sớm đã ở gần đó chờ đời, phe phẩy cây quạt cười nói: "Ta nói mà, còn học cắm hoa trở thành thục nữ. Chẳng qua là giả vờ nhất thời, chứ không giả vờ được cả đời nha! Không bằng ta lại giúp nàng một tay, sớm hiện lại nguyên hình!"

Nàng gọi một người hầu đi ngang qua nói: "Này, ngươi đi tìm Triệu Lan Chi đại nhân, liền nói..."

Lại nói Triệu Lan Chi vốn đã nhìn thấy Viễn An sắc mặt không tốt , lại bị người quen níu lại, hắn đang cùng người nói chuyện, thì bị người hầu cắt đứt: "Triệu đại nhân, cái đó... Diệp gia tiểu thư ở bên kia, ngài mau đi xem một chút... ?" Triệu Lan Chi kinh ngạc, theo người hầu kia đến giả núi tới nơi này: "Chính là chỗ này?"

Người hầu nói: "Vâng"

Bên trong truyền tới thanh âm thét chói tai của nữ tử, Triệu Lan Chi nghi ngờ đi vào trong, chính là trên giả sơn có một cái lỗ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài rọi và, hắn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Viễn An dữ tợn, đang hung hãn chừng trị ba cô nương , đem con rết , con nhện đặt ở trên amwjt trong miệng các nàng, vừa nói: "Các ngươi rất thích nói chuyện thị phi của người khác, có đúng hay không? Các ngươi rất coi thường ta, có đúng hay không? Đúng nha, nhiều người như vậy đều không thích ta, ta tốt cô độc nha, nhưng là ta lại thích chơi đùa với các ngươi nha. Nhìn xem, những con trùng này rất đáng yêu nha, tặng cho các ngươi có được hay không?"

Một cô gái há mồm muốn gọi người cứu, Viễn An liền đem sâu trùng ném vào trong miệng nàng, nữ hài vừa sợ lại vừa cuống cuồng, ho đến cúi người xuống, Viễn An vỗ tay cười to.

Một cô gái khác muốn bỏ chạy, Viễn An liền quật ngã nàng, kéo tới, cưỡi ở phía trên, đem cắm hoa của mình đẩy tới trong miệng nàng: Ngươi không thích cắm hoa của ta? Ngươi không thích cái hình dáng đống phân này? Vậy cho ngươi ăn!"

Vị này bị sặc quá sức, hô hấp không kịp, mắt trợn trắng.

Triệu Lan Chi hoảng hốt, lạnh lùng nói: "Viễn An! Muội đang làm gì?!"

Viễn An bị hù dọa giật mình, đứng bật dậy, vừa thấy đunga là hắn, lúc này tựa như con chuột thấy mèo: "Triệu Lan Chi? Huynh? Làm sao mà huynh lại tới?"

Các cô gái cố gắng hết sức chật vật, co quắp trên mặt đất cầu cứu: "Triệu đại nhân, Viễn An muốn giết chết chúng ta! Thật may ngài tới!"

Viễn An giận: "Là các ngươi! Các ngươi sắp đặt ta!"

Triệu Lan Chi tiến lên, nhanh đỡ các tiểu thư dậy, đem trong miệng hoa cỏ đất trong miệng nàng moi ra, vị thiếu chút nữa hôn mê vị này thở gấp liên tục đàn tỉnh táo lại.

Triệu Lan Chi nhìn Viễn An: "Muội... Muội thiếu chút nữa đã hại chết người? Tại sao lại có thể đối đãi với đông bạn như vậy? !

Viễn An đầu tiên là không ngờ liền chậy vật đuối lý, ngửi lời ấy liền biết rõ mình không giả vờ được nữa, huống kia Triệu Lan Chi còn đi theo người khác chỉ trích chính mình, lúc ấy phát tác: "Bởi vì ta chính là người như vậy! Ta không muốn lại giả vờ thục nữ! Ta cho huynh biết, Triệu Lan Chi, ta căn bản sẽ không biết cắm hoa, ta không có học được! Chậu hoa kia là lão sư giúp ta làm! Ta chỉ biết cắm ra hình dáng đống phân. Ta là người dã man như vậy! Ta cùng với các nàng không giống nhau, ta không phải là loại tiểu thư ngươi thích! Ta không làm được! Ta vốn là nhuyễn kiếm thắt ngang lưng , hành hiệp trượng nghĩa, điều tra án ! Ta không thể chịu được ủy khuất! Người khác đổi xử tốt với ta, ta sẽ báo đáp! Người khác nói xấu ta, không được, ta sẽ tra lại! Ta chính là như vậy, ta không muốn giả vờ nữa!"

Nàng nói xong xoay người muốn đi.

Triệu Lan Chi gọi nàng: "Viễn An! Muội đi đâu vậy? Mau trở lại!"

Viễn An mới không nghe hắn, càng đi càng nhanh, chạy, ai ngờ dưới chân trơn nhẵn, té như chó gặm phân, nàng bò dậy lại chạy.

Ba nữ tử bị Viễn An chỉnh quá sức, có lẽ chính là biết giáo huấn, đỡ lẫn nhau yên lặng rời đi.

Triệu Lan Chi bất đắc dĩ, nhặt cắm hoa của Viễn An xen từ dưới đất lên, trong lòng cũng là bất đắc dĩ: " Viễn An a Viễn An, muội sao có thể như vậy... ?"

Hiếu Hổ tìm đến thúc giục Triệu Lan Chi: "Đại nhân, đã đến giờ, còn phải đi tuần tra nơi khác trong thành."

Triệu Lan Chi vỗ vỗ tay bụi đất trong tay: "Được, ta sẽ tới."

Một màn hỗn loạn này, đã thu vào mắt Tinh Tuệ quận chúa, trong đầu nàng nghĩ không đến xem uổng phí, xem một màn hay thế này, bây giờ Viễn An Triệu Lan Chi đều đã đi, nàng cũng không nán lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro