Chương 6.11: Bị lừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, chẳng tốn công phu lại gặp được.

Triệu Lan Chi vừa nghe hung thủ sát hại thái giám Tào Nghị đã bắt được,  nhanh chạy tới phòng giam, vừa vào đã thấy mấy nha dịch đang tra hỏi nghi phạm kia, Triệu Lan Chi định thần nhìn lại: Khuôn mặt thiếu niên ngăm đen, vẻ mặt u mê đầy ủy khuất, đây không phải tiểu nô của Viễn An người từng đã cứu tính mạng mình, Mục Lạc sao?

Bọn nha dịch chính đang tra hỏi, thấy Triệu Lan Chi đi vào, nhanh chóng thi lễ, Mục Lạc ngẩng đầu nhìn Triệu Lan Chi, lại dường như không quen biết bình, cúi đầu.

Triệu Lan Chi cũng là không lộ ra vẻ gì, tiến lên hỏi: "Đây là nghi phạm giết người mới vừa bắt được?"

Nha dịch đáp: "Đúng vậy. Hoạn nhân không tên không họ kia là do hắn giết, lúc đó trong khách điếm tiểu nhị đưa rượu và thức ăn vào, vừa lúc nhìn thấy chính hắn mới vừa giết người còn không kịp đào tẩu. Ngài xem, đây chính là hung khí."

Triệu Lan Chi: "Tang vật đâu?"

Nha dịch đáp: "Vẫn chưa tìm được!"

Triệu Lan Chi nói: "Tám chín phần là có đồng bọn. Hắn ở lại gánh trách nhiệm, đồng bọn đem tài vật đi rồi."

Những vụ án đã phá trước đây mỗi khi phán đoán đại nhân chưa bao giờ nói nhiều thêm một câu, Triệu đại nhân hôm nay làm sao liền nhận định vụ án này? Bọn nha dịch thoáng chần chờ, lại không dám nhiều lời, liền nói: "... Đại nhân nói đúng lắm."

Triệu Lan Chi ngẩng đầu ra hiệu: "Tiếp tục tra hỏi hắn."

Bọn nha dịch xoay người hướng về Mục Lạc: "Tiểu hài! Nhanh chóng hết thảy khai ra, ngươi có đồng bọn ư? họ gì tên gì?"

Mục Lạc ngẫm lại: "Nê Cổ."

Nha dịch sững sờ, tức giận đến mặt đỏ bừng, đi tới liền đánh: "Dám mắng ta! Nói cái gì ... Cô ai hả ! Cô cô ngươi ! Các huynh đệ đánh cho ta  không đánh, hắn không thể nói thật."

(古: Cổ "  " và 姑: Cô " "phát âm gần giống nhau nên đám nha dịch nghe nhầm vậy là đánh Tiểu Lạc Lạc thôi)

Triệu Lan Chi cười thầm. Nha dịch nhào lên đánh đập Mục Lạc, Mục Lạc nhanh né tránh, bỗng nhiên lại bấp chấp, tư thế của hắn vụng về không có chiêu thức nhưng là sức mạnh uy mãnh, lập tức liền đẩy ngã đám người. Mục Lạc vừa muốn chạy ra ngoài, bọn nha dịch bỗng nhiên bày ra xích sắt đem hắn trói lại, Mục Lạc bị vài xiềng xích buộc, giãy giụa không mở.

Bọn nha dịch mới vừa bị thiệt thòi cả giận nói: "A, không nghĩ tới này tiểu hỗn đản sức mạnh lớn vậy. Quả nhiên là tội phạm giết người !"

Triệu Lan Chi nảy giờ không lên tiếng, cuối người nhặt lên từ dưới đất nhặt lên một vật, chính là mộc bài rơi ra từ trên người Mục Lạc, hắn lập tức nói: "Dừng tay! Các ngươi tới xem một chút cái này."

Mục Lạc vừa thấy, chính là mộc bài khắc danh tự của mình chính là đồ vật do Viễn An tặng hắn, lúc đó liền cuống lên, kéo mạnh xích sắt muốn xông lên: "Đó là của ta!"

Bọn nha dịch tiến lên, mạnh mẽ bắt hắn ấn chặt.

Triệu Lan Chi cầm mộc bài trong tay xoay xoay: "Mục Lạc ... Diệp phủ, nha đây là gia nô nhà Hộ Bộ Thị Lang Diệp đại nhân. Hừ, các huynh đệ, ta xem tiểu tử này không thể đánh lung tung, vạn nhất là có bối cảnh đây này, như vậy, các ngươi cầm mộc bài này đi Diệp phủ hỏi một chút. Người chết không tên không họ, chúng ta chớ vì tên này đắc tội đại nhân quyền quý. Các ngươi nói đúng hay không?"

Nha dịch chợt phụ họa: "Đại nhân nói phải, nói đúng lắm..."

Triệu Lan Chi nhìn Mục Lạc: "Các ngươi nhớ cho hắn ăn uống."

Mục Lạc gắt gao nhìn xem Triệu Lan Chi, không lên tiếng.

Lại nói mộc bài đeo bên hông Mục Lạc được Triệu Lan Chi sai người nhanh chóng đưa đến Diệp phủ, đưa đến tay Viễn An , Viễn An cầm trong tay mộc bài khắc hai chữ Mục Lạc, hoảng hốt: "Là người Lạc Dương huyện nha đưa tới? "

Hạ thúc đáp: "Tiểu chủ tử, chính là..."

Viễn An sốt ruột: "Nói, nói cái gì? "

Hạ thúc xoa xoa tay: "Mục Lạc giết người, trước mắt đang bị giam giữ trong đại lao."

Viễn An đi qua lại vài bước: "... Ngươi đi trả lời, nói mộc bài này  chính là của nô tài quý phủ chúng ta đã báo mất mấy ngày trước, cảm tạ bọn họ đã trả lại. Bất quá người ở bên trong có lẽ không có quan hệ gì với chúng ta!"

Hạ thúc đi xuống đáp lời, Viễn An đem mộc bài siết chặt trong tay, trong lòng lại quyết định chủ ý, càng căm giận: "Tên ngốc này, không chịu đi về cùng ta, quả nhiên gây ra họa!"

Lại nói đêm đó, trong thành Lạc Dương tại cửa vào một cái tửu quán, có một tên trộm tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, tên trộm không biết phải trái lôi ngay một con ngựa cao lớn đi ra ngoài, con ngựa không muốn, hí hí kêu lên, hai người thân mặc quan phục nha dịch huyện nha Lạc Dương từ bên trong tửu quán đi ra, hét lớn: "Hắc! To gan! Mắt mù rồi! Ngựa của quan phủ mà cũng dám trộm!"

Cái tên trộm kia muốn chạy, bị một ... nha dịch khác ngăn chặn: "Đi! Bắt lại!"

Bọn nha dịch xô đẩy tên trộm đưa hắn vào đại lao huyện nha.

Bên trong đại lao huyện nha Lạc Dương, Mục Lạc bị giam đang ngán ngẩm buồn bực ngồi xem mấy con gián đánh nhau, thấy bọn nha dịch xô xô đẩy đẩy đưa vào tiểu gia hỏa tóc tai bù xù.

Bọn nha dịch ném người kia vào trong lăn thành một quả cầu, rồi tập hợp thành một nhóm đi uống rượu ăn tai heo, tiểu gia hỏa bị lăn thành quả cầu kia không thấy rõ mặt, mò mẫm mà tìm tới chỗ Mục Lạc đang ngồi ở góc tường, tiến lên chạm vào hắn, hạ thấp giọng: "Ai tiểu tử thối! Có nhận ra chủ tử ta không."

Mục Lạc sợ hết hồn, quay đầu nhìn xem. Người kia tháo tóc giả rối bời xuống, mày thẳng mắt dọc, cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Lạc, người kia da mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ hồng, không phải Viễn An thì là ai?

Vừa thấy người, Mục Lạc nhất thời căng thẳng cà lăm: "Ngươi ,ngươi, ngươi, sao ngươi lại tới đây, tại sao là ngươi?"

Viễn An một tay bịt miệng hắn: "Phí lời. Không vì cứu ngươi, ta còn có thể tới làm gì? Đừng lên tiếng!"

Mục Lạc không còn dám hó hé, Viễn An nhìn lến trên chung quanh quan sát hai bên tỉ mỉ , phát hiện phía trên cửa sổ đã che lại rồi, Viễn An thấp giọng nói: " Đám nha dịch huyện nha Lạc Dương này vẫn không tính là ăn cơm khô, lần trước bị ta cướp ngục, quả nhiên liền gia cố phòng chặn lại kín. Hứ, cho rằng ai cũng đi lại đường cũ ư? Cũng may ta lại có đồ chơi mới!"

Bên ngoài phòng giam, hai nha dịch đang ăn uống, chúc rượu, Viễn An móc ra một cái ống nhỏ thổi hơi, thổi phốc phốc hai lần. Hai viên thuốc nhỏ nhỏ rơi vào trong rượu hòa tan, vô hình vô dạng, bọn nha dịch uống vào liền lăn đùng ra đất.

Viễn An cười hì hì , từ trong lồng ngực lấy ra cái cái kẹp nhỏ, đem hai cái chân gập lại gập lại mở ra, biến thành cái kẹp chân dài, gắp lấy chùm chìa khóa dưới lưng nha dịch, cửa lao được mở ra cùng với xích còng tay chân Mục Lạc, hai người chạy ra ngoài lột đồ hai nha dịch khoác vào, Viễn An mang theo Mục Lạc vội vã đi ra, trước mặt lại đụng Triệu Lan Chi cùng Hiếu Hổ đang tiến vào trong .

Viễn An vừa thấy Triệu Lan Chi, trong lòng thầm kêu khổ ! Oan gia ngõ hẹp! Xoay người đối Mục Lạc thấp giọng nói: "Cúi đầu!"

Hai người hạ thấp đầu đi qua đám người Triệu Lan Chi .

Hiếu Hổ từ phía sau liền hét bọn họ : "Này! Thấy đại nhân tại sao không chào!"

Viễn An xoay người, buồn bực cái đầu, bấm âm thanh: "Đại nhân ... Xin đại nhân thứ tội. Hai người chúng ta mới vừa vào nha môn , người trên dưới nha môn  còn chưa nhận ra hết. Cho nên thỉnh an đại nhân. Thỉnh an."

Triệu Lan Chi: "Vừa tới sao!"

Viễn An: "Vâng!"

Triệu Lan Chi: "Thuộc ban nào."

Viễn An: "...Nhà bếp."

Triệu Lan Chi: "Đúng rồi, tối nay món ăn làm mặn ha ..."

Viễn An: " Thuộc hạ đã hiểu thưa đại nhân. Lần sau sẽ bỏ ít muối."

Triệu Lan Chi: "Đi đi."

Triệu Lan Chi cũng không nhân ra bọn họ, Viễn An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mang theo Mục Lạc đi ra ngoài. Mà không biết rằng, Triệu Lan Chi đang nhìn theo bóng lưng của nàng ngoài cười nhưng trong không cười.

Một cái nha dịch hoang mang chạy tới: "Đại nhân, không xong. Phạm nhân, phạm nhân lại biến mất rồi!"

Triệu Lan Chi làm bộ hỏi: " Biến mất, ai là tiểu tử đã giết hoạn nhân? "

Nha dịch đáp: "Đúng vậy! Hai cái huynh đệ bị hạ mê dược, phạm nhân bị cướp đi rồi."

Triệu Lan Chi ra lệnh : "Không nên kinh hoảng! Các ngươi đi cứu người! Ta đi bắt phạm nhân!"

Lại nói Viễn An cùng Mục Lạc chạy thoát ngay dưới mí mắt Triệu Lan Chi, nhanh chóng thoát thân tại ngõ hẹp bên trong lao, chạy một đoạn khá xa cả hai quay đầu lại nhìn xem, cũng không thấy truy binh.

Hai người dừng lại, Viễn An khom lưng thở mạnh, ngẩng đầu nhìn Mục Lạc, hắn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, thoáng né người nghiêng đầu nhìn Viễn An, dưới ánh trăng một đôi mắt tròn, lộ ra cái cằm tròn trịa, Viễn An mệt đến ngất ngư lại thấy hắn thở vững vàng, thở dốc đều yên lặng, dáng vẻ còn không phục, trong lúc đó Viễn An bỗng nhiên tức muốn chết, nhào tới nắm cổ áo Mục Lạc, liền muốn đánh vào măt hắn.

Mục Lạc cũng không trốn, thẳng thắng đối mặt với ánh mắt của nàng, môi mím thật chặt .

Viễn An không hạ thủ được, một đầu ngón tay chỉ vào hắn mặt, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày: "Bọn họ sao lại không giết chết ngươi!"

Mục Lạc vừa nghe lời này, mếu máo, cằm co rút liền muốn khóc.

Viễn An bất chấp, mặt hung tợn: "Khóc cái gì, nghẹn trở lại cho ta !" Mục Lạc miễn cưỡng nén trở về, vành mắt đỏ lên.

Viễn An hất hắn ra hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ! Làm sao lại để cho người ta bắt vào trong đại lao?Rồi làm sao lại náo loạn đến quan ty liên quan đến mạng người?
Ngươi sao mà đần vậy nhỉ? Ngày đó luôn mồm luôn miệng nói với ta? Không phải là khoái hoạt ư? Không phải tự do tự tại ư? Không phải là không chịu theo ta về phủ ư?  Hóa ra ngươi muốn ngồi đại lao nhỉ!"

Mục Lạc nói: "... Không. Không có."

Viễn An càng tức: "Đã xảy ra chuyện gì mau nói rõ ràng ra cho ta!"

Mục Lạc nín nửa ngày, rốt cuộc oa một tiếng mà khóc: "Lừa, ta bị lừa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro