Chương 1.7: Ước hẹn ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát, Triệu Lan Chi liền tỉnh táo mặc mũi kiếm đang dán vào quay đầu lại hỏi Viễn An: "Ngươi muốn làm gì?"

"Thả Thạch Đầu cùng Tiểu Ngọc đi!"

"Nếu ta không thả?"

Viễn An cười cười: "Ngươi nếu là không, trước hết ta sẽ giết ngươi rồi giết luôn người kia. Sau đó sẽ thả hai người bọn họ đi! Không có chuyện gì xảy ra!"

Triệu Lan Chi nhìn kỹ Viễn An, vô cùng không hiểu: "Phụ thân ngươi làm quan trên triều đình, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không... Ngươi có biết hay không nếu ngươi giết quan sai, các ngươi sẽ như thế nào? !"

Viễn An: "Ta là chính là người tùy theo cảm tình làm việc, có kết quả gì đến lúc đó sẽ nói."

Triệu Lan Chi bỗng nhiên cười: "Thật là có chút tính khí."

Viễn An cầm kiếm ép tới gần khẩn trương uy hiếp: Ngươi không tin nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ta đây đang giỡn với ngươi ?"

Triệu Lan Chi vẫn không nhúc nhích không chút nào nhượng bộ, hắn lạnh lùng nhìn Viễn An trả lời nàng: Nếu giết ta và hắn, cũng đừng nghĩ đi.

Viễn An thật muốn đâm chết hắn, một giọt mồ hôi từ trong đầu tóc  chảy ra rơi vào trong đôi mắt ——

Tiểu Ngọc đang bị trói bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Các ngươi tất cả dừng tay!"

Mọi người nhìn về phía nàng, Tiểu Ngọc cương quyêt cắn chặt hàm răng tuyệt vọng: "Quan sai đại nhân muốn không phải là muốn bắt ta trở lại trong tù chờ hành hình sak. Cần gì phải làm khó tiểu chủ tử ? Ta tuyệt không có thể liên lụy người khác! Tiểu Ngọc cái mạng này không bao nhiêu tiền nhưng cũng không muốn bị oan mà chết! Ta đây liền nhảy xuống sông kết liễu chính mình một cách minh bạch."

Tiểu Ngọc nói xong, lảo đảo chạy đến mép thuyền nhảy vào trong nước.

Trên thuyền tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhuyễn kiếm của Viễn An liền rơi trên mặt đất.

Thạch Đầu khóc lớn: "Tiểu Ngọc! Ngươi chờ đó ta cũng đi!"

Viễn An theo bản năng lập tức bắt Thạch Đầu nhưng Tiểu Ngọc vẫn con chìm trong dòng Vận Hà,  chỉ trong nháy mắt liền...

Viễn An không giỏi dưới nước, lúc này có muốn cứu nàng cũng hết đường xoay sở, Triệu Lan Chi bên cạnh liền nhảy xuống sông , lặn trong lòng sông tìm kiếm thì thấy Tiểu Ngọc đã hôn mê liền cứu nàng lên thuyền, Triệu Lan Chi liên tục  ấn vào bụng nàng khiến Tiểu Ngọc nôn mấy ngụm lớn nước tỉnh lại khóc. Thạch Đầu vội ôm lấy nàng, hai người họ nhìn lên không hiểu vì sao bọn họ một mực vì mình muốn lấy mạng bộ đầu này. Tại sao lại đem nàng cứu...?

Sóng gió đánh tới làm lay động thuyền nhưng năm ngươid trên thuyền hồi lâu không nói.

Triệu Lan Chi nhìn một chút Tiểu Ngọc.

Hắn phụng mệnh đi bắt phạm nhân, nhưng vụ án này  hắn không hề làm. Có một ngày hắn ngang qua tử lao bị tiểu cô nương trong song cửa bắt chân, Tiểu Ngọc ánh mắt đỏ như máu, thanh âm thê lương: "Các ngươi oan uổng người tốt! Xử án qua loa! Nếu ta chết hóa thành oan hồn ác quỷ, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi!" Hắn là bộ đầu kiến thức rộng lòng dạ nguội lạnh, phạm nhân kêu oan rất nhiều, nhưng có thể ngoan cố kháng cự đến giờ phút nầy, thà chết vẫn cứng rắn kêu oan thật ra không vó mấy người...

Triệu Lan Chi quay đầu nhìn Viễn An ngồi ở trên thuyền thở gấp, đứa trẻ này càng làm cho hắn thêm khó hiểu, một công tử thế gia chỉ vì mã nô của mình và phạm nhân giết người thì làm sao có thể bí quá hóa liều đến nước này...

Chẳng lẽ vụ án vũ cơ Như Nguyệt của  Thiên Đoan Các bị giết quả thật có ẩn tình khác?

Viễn An nhìn ra Triệu Lan Chi đang do dự, chợt nhào tới nắm vai  bắt Tiểu Ngọc lớn tiếng hỏi nàng: "Tiểu Ngọc, nói cho vị bộ đầu này nghe. Tại sao bọn họ nói ngươi cướp tài sản sát hại mạng người? Bọn họ bắt được ngươi lấy tang vật gì?"

Tiểu Ngọc gạt lệ: "Các nàng nói ta lấy cái vòng san hô của Nguyệt cô nương. Nhưng là cô nương đã  cho ta vòng san hô này! Nàng không biết có bao nhiêu đồ quý giá tinh sảo đáng tiền so với cái vòng san hô, nếu vòng thật là ta trộm thì tại sao ta không ăn trộm thêm nhiều chút đồ trang sức đáng giá hơn? Tại sao ta còn ở lại Thiên Đoan Các, chờ các ngươi tới bắt ta?"

Viễn An giận cắn răng, bỗng nhiên bật cười, quay đầu nhìn Triệu Lan Chi hung tợn: " Người này phán xử trảm, nếu muốn cái mạng này trước, các ngươi có thể có thể nghe một chút nàng lời nói? !"

Triệu Lan Chi vẫn là thanh âm lạnh lùng: "Quan trên đã có phân công, vụ án này không thuộc phạm vi của ta."

"Ngươi chỉ để ý bắt người có đúng hay không? Đem một cái mạng trong sạch đưa đến bên dưới đồ đao?"

"..."

Sóng gió bên trong, Triệu Lan Chi mới vừa rồi không để ý an nguy tự mình cứu Tiểu Ngọc lên cũng đủ khiến cho Viễn An cảm thấy bất ngờ, dưới mắt hắn chần chờ làm Viễn An phát hiện thêm một chút xíu có khả năng, nàng liền tranh thủ xoay người chân thành nói: "Đại nhân, à Triệu đại nhân đúng không? Đại nhân ta chỉ mong ngươi nghe ta một câu nói. Ngươi cho ta một chút thời gian cho bọn họ một chút thời gian ta nhất định có thể đem chuyện này tra rõ. Tiểu Ngọc là oan uổng. Ta có thể chứng minh nàng trong sạch. Ngươi cho ta một chút thời gian. Ta bảo đảm, nếu không cái mạng ta đây cũng  giao cho ngươi . Ngươi nghĩ xem có được hay không?"

Triệu Lan Chi tỉ mỉ nhìn Viễn An: "Ta không nhìn nhầm chứ ? Đây không phải là Diệp đại công tử sao? Người này không phải là mã nô của người sao? Người và bọn họ giao tình rất tốt sao?"

Viễn An nói đương nhiên: "Đừng nói Thạch Đầu là mã nô của ta,  Tiểu Ngọc lại là người hắn yêu quý. Nếu như là người xa lạ, bị oan khuất, ta cũng không thể mặc kể. Điều này cùng ta là công tử có quan hệ sao?"

Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ , muốn thuyết phục Triệu Lan Chi..

Hắn trầm ngâm nói: "Được  ta liền cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau, nếu như không thể chứng minh nàng trong sạch, bọn ta liền tìm nàng..."

Viễn An: "Vậy đồng thời ngươi đem ba cái mạng chúng ta cầm lấy đi!"

Thạch Đầu cùng Tiểu Ngọc kêu to: "Tiểu chủ tử!"

Triệu Lan Chi rốt cuộc gật đầu: "Diệp Công Tử, quyết định!"

Thạch Đầu và Tiểu Ngọc kéo Viễn An lại thấp giọng nói: "Tiểu Chủ Tử chỉ có ba ngày, ngài có thể có thể tra rõ chuyện này?"

Viễn An cười gian: "Ngốc quá, nhỏ giọng một chút, hôm nay điệu bộ này xem ra là chạy không thoát. Hôm nay lừa được hắn, ngày khác ta sẽ lén đưa các ngươi đi..."

Bên kia Hiếu Hổ cũng gấp: "Đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi?"

Triệu Lan Chi cười lạnh: Người này quả thật quỷ kế đa đoan. Bất quá hắn nhà ở đâu nơi nào, hòa thượng có chạy cũng không sợ chùa chạy, để ta kín đáo xem bọn họ muốn làm gì."

Hiếu hổ ánh mắt sáng lên: "Đúng!"

Diệp Viễn An cùng Triệu Lan Chi đều có tâm tư riêng, quay đầu lại nhìn đối phương một cái cuối cùng rất hài hòa cười ha hả, đối chọi gay gắt đến nay trong nháy mắt biến thành hòa khí hài hòa đến mức dị thường

Viễn An: "Cái gì đại nhân, à Triệu đại nhân nha... Muốn tra rõ vụ án, ngươi còn phải mang theo ta đi làm một chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro