6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baji thích chifuyu, ừ các người không nghe nhầm đâu, baji thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu bạn khối dưới rồi, một cậu nhóc đáng yêu rất được lòng cả trường này

chuyện là trước đây baji thật sự ghét cay ghét đắng chifuyu vì cậu ta luôn là tâm điểm của mọi thứ, học lại còn giỏi, anh chỉ đơn giản là một soái ca của trường nhưng lại học ngu...nói ra có hơi ngại nhưng baji anh là người thật thà mà...

người ta thường có câu...anh hùng khó qua ải mỹ nhân, và nó đúng với hoàn cảnh của baji san lắm đấy, hôm đó anh vô tình đi ngang qua một khu hẻm ít người qua lại thì nghe có tiếng đấm nhau, tò mò bước vào trong xem có thể giúp gì được hay không thì anh lại bắt gặp phải cậu nhóc chifuyu đó

vốn định quay gót bỏ về nhưng lương tâm không cho phép anh bỏ mặc cậu...hay nói đúng hơn là chifuyu dù đang bị vay đánh nhưng vẫn rất đẹp...anh là bị vẽ đẹp yếu đuối đó dụ chứ không phải anh mê cậu ta đâu..nên anh đã đi đến tẩn cho mỗi người một cú đau điếng...và rồi anh không ngờ rằng kể từ ngày hôm ấy anh tương tư người con trai mà mình từng ghét cay ghét đắng

còn về phía chifuyu?, cậu có chút giật mình khi người cứu mình lại là baji vì cậu cũng biết trong trường, baji san là người ghét cậu nhất, chân bị đau đến không thể đứng dậy, đành ngồi dưới đất dơ bẩn đó mà cảm ơn, baji không lên tiếng đáp trả, chỉ nhẹ đi đến chỉnh lại quần áo cho cậu rồi vòng tay bế xốc người cậu lên

"b..baji san?"

chifuyu nhận thấy anh đang run liền tò mò hỏi

".......c...c...c..â..c..ậ..u...."

baji muốn mở miệng hỏi thăm nhưng hễ nhìn vào cậu người lại bất giác rung lên cầm cập không nói được câu gì ra hồn, nó khiến chifuyu có chút buồn cười

"baji san...em có thể tự đi bộ được mà"

anh nghe thế liền lắc đầu, mái tóc không được buộc gọn của anh cũng vì thế mà lắc lư theo, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, anh lấy can đảm nhìn em một lần nữa, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xuống người đang được bế kia khiến cậu bất ngờ đến phát run

".c...c...ậ..u"

.........

chifuyu nhìn anh rồi thở dài, người này bị cái gì vậy chứ....

"cậu...cậu có sao không"

"....baji san, vậy ra nãy giờ anh muốn hỏi em câu này thôi sao?, em không sao, chỉ có điều chân em bị trật rồi"

"vậy...vậy đến nhà tôi...tôi g..giúp cậu..."

.......

"baji san....anh không cần nói lấp thế đâu...em không có ép anh phải chăm sóc cho em mà"

"ya..không ý..ý tôi không phải chê cậu phiền gì đâu...t.tôi..tôi không hiểu tại sao...mỗi khi nhìn vào cậu...t...t..tôi lại...lại bất giác..run rẩy như thế"

chifuyu ngây ngô nhìn anh, baji san cũng có điểm dễ thương đó chứ, nhìn anh ấy nói lấp trong đáng yêu quá, đôi gò má trắng mịn của em bỗng xuất hiện lên vệt đỏ, vội quay mặt sang hướng khác, tim ơi đừng đập nhanh thế mà

"đến nhà rồi, chân cậu còn đau như vậy chi bằng tối nay ở tạm nhà tôi đi"

anh đi vòng ra sau bếp làm gì đó rồi quay lại phòng khách nơi mà crush tương lai của anh đang ngồi, nhẹ nhàng xoa vết thương cho cậu, anh lại trở vào trong nấu mì

baji để cậu đi tắm trước, vì cơ thể của baji khá rộng so với cậu nên quần của anh cậu không mặc vừa...ờm dù sao áo của anh cũng đủ che hoàn toàn điểm chạy trên người chifuyu rồi nên anh cũng không cần lo gì

nhưng baji lại quên tối đó hai người ngủ chung phòng......
.
.
.
"uầy chifuyu, sao người mày đỏ thế sốt hả? hay muỗi đốt mày thế"

"..k..không có, không sốt, không bị muỗi đốt, không gì hết, tránh ra!"

cậu bực bội khập khiễng bước vào trong lớp, phía ngoài là những người bạn đang ôm trong người một chỗ thắc mắc rất lớn, thắc mắc hơn là tên đàn anh baji của khối trên đang lúp lúp ló ló đứng bên ngoài cửa ra vào

"chifuyu ơi tha lỗi cho anh đi mà"

à họ hiểu rồi, ra là ăn vụng quên chùi mép bị người yêu dỗi đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro