Chương 4: Đại tiểu thư thật tùy hứng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh yeah~

Phải rồi, nói nữa, nói tiếp đi~

Ý Viên vui như mở cờ trong bụng...

Lăng Dạ Hoan dường như không đợi hai ông cháu kia kịp phản bác câu nào, hắng giọng nói : "Cháu đã có người trong lòng, mặc dù Hung tiểu thư rất tốt, nhưng thực xin lỗi, cháu không xứng với cô ấy."

Lão nhân gia nghe vậy, giận quá hóa cười "Hôn ước hủy bỏ hay không không phải một hai câu của anh là có thể giải trừ. Hôn ước là do trưởng bối hai bên đặt ra, có muốn hủy thì kêu ba mẹ anh gặp mặt tôi nói chuyện đàng hoàng, không thể qua loa như thế được."

Ái chà, nóng quá ông ơi...

Ý Viên ngồi một bên, nhìn sắc mặt Lăng công ngày một sa sầm, biểu tình muốn nói lại thôi.

Haizz, đương nhiên hắn không thể để ba mẹ hắn tới, biết con trai của mình bị đoạn tụ không chừng đột quỵ thôi đã là may lắm rồi....

Chẳng phụ huynh nào chấp nhận được sự thật như thế cả.

Dạ Hoan lúc này mới để ý đến vị hôn thê, lại thấy cô vẫn như cũ không màng thế sự, ngạc nhiên...

Cô không phải cũng rất coi trọng hôn ước này sao?

Bản mặt như nhặt được vàng kia là thế nào?

Hắn thực sự không hiểu....

Hay là cô...đã biết chuyện của hắn...

Nhưng không đúng!

Nếu cô biết hẳn sẽ không có thái độ này...

Bầu không khí thế mà ngập tràn áp lực cùng rối rắm...

Cuối cùng, cô thực không thể chịu đựng nổi nữa: "Ông à, người ta đã không tình nguyện thì đừng nên ép bức làm gì. Cháu cảm thấy dù cho cháu đối với Lăng ca có tình ý gì đi nữa, anh ấy không yêu cháu cũng vô dụng cả thôi. Hơn nữa giờ là thời buổi nào rồi, hôn ước chỉ càng khiến cho đời tư của bọn cháu bị ràng buộc, cháu không muốn vậy. Thế nên, ông à,chuyện này cứ kết thúc tại đây đi. Cháu mệt, đừng phần cơm cháu." Nói xong lập tức xách túi lên lầu.

Lão nhân gia:"...."

Lăng Dạ Hoan: "...."

_____________________________

Nếu cô đã nói thôi thì còn níu kéo làm chi nữa...

Vậy là hôn ước hai nhà bị giải trừ.

Ông bà Lăng tiếc hận không thôi, liên tục khuyên can Ý Viên, nói cái gì mà Dạ Hoan không biết điều, cô không cần đau khổ dứt tình như thế, họ sẽ luôn đứng về phía cô.

Ý Viên:"...." Đứng cmn mấy người.

Từ giờ trở đi, nhân vật chính với cô đều không có liên quan nha.

________________________

[Nhiệm vụ phụ tuyến: giúp Khúc An đạt được giấc mơ mở một công ty]

Chiếc bút trên tay Ý Viên khẽ ngừng, cô nhíu mày, hỏi lại: "Khúc An? Tên thư ký của tôi ấy hả?"

[Phải]

"Ừm, cũng đâu khó gì, kêu hắn mở công ty rồi trợ vốn, tuyển nhân lực cho hắn là được"

Dễ bỏ m*...

[Đề nghị ký chủ tôn trọng NPC, NPC cũng có tôn nghiêm]

Ý Viên:"....." Hỏi chấm? Là sao? Đãi ngộ thế mà còn dám nói không tôn trọng tôn nghiêm.

[Do Khúc An muốn dựa vào chính thực lực của mình để gầy dựng sự nghiệp]

Ý Viên:" Thế thì bố mày cần quái gì phải giúp hắn?! Hủy đi! Không làm!"

[Không làm sẽ bị phạt]

"Phạt gì?!"

[Tập đoàn của cô sẽ bị phá sản, gia đình tan nát, mở tính năng 'khất cái']

Ý Viên:"...." Khất cái đcm mày!

Kêu cô giúp hắn nhưng không cho cô nhúng tay vào, vậy cô giúp bằng niềm tin à?!

Hệ thống, ngươi tác quái vừa thôi chứ!

Hệ thống lặng lẽ offline...

Không muốn tâm sự nhân sinh với ký chủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro