Chương 6: Đại Náo Thiên Các (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạp lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cũng là lần đầu nàng thấy chủ tử của mình như vậy. Tiêu Sắt lúc này là tiến tới gần nàng, mặt không nhìn nàng mà hướng về tầng các 15

"Công tử nhà ngươi đúng là họ Tiêu sao? Nhà các ngươi ở đâu"

Tiểu Lạp bị câu hỏi của Tiêu Sắt đánh thức

"Công tử nói là Tiêu Hiên thì chính là Tiêu Hiên. Nhà công tử ta tất nhiên là không ở đây"

Biết là không hỏi thêm được gì, Tiêu Sắt cũng là khinh công theo Đường Liên, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc lên tầng các 15. Phía dưới vẫn là một trận huyên náo chưa yên, Tiêu Sắt là nhanh chóng rời đi khiến Tiểu Lạp không kịp phản ứng ú ớ gọi theo nhưng rồi chỉ còn biết lo lắng mà hướng mắt theo bóng lưng của bốn ngừơi vừa đi khỏi. Chân đá chiếc lá dưới đất

"Tất cả đều biết khinh công... chỉ có ta là không biết. hix... chủ tử người nhất định phải bình an"

Tầng các này là bày biện nhiều sách a... một người khoác áo bào xám tro, ngồi trên ghế đẩu khẽ lắc lư quay lưng lại - Thượng tiên Lôi Vân Hạc. Thiếu niên áo trắng là tiến lại gần hơn, người này là đang đọc sách, lại chỉ có một tay, ống tay áo còn lại là trống trải buông thõng xuống. Đối với sự xuất hiện của thiếu niên áo trắng là không quan tâm, thiếu niên khẽ cúi người hai tay đưa ra phía trước

"Tại ha đến xông các, mong được chỉ giáo"

Lôi Vân Hạc vẫn là chăm chú nhìn vào cuốn sách, mắt không buồn nhìn

"Đánh thế nào đây"

Thiếu niên là cúi người cung kính

"Mời tiền bối ra đề"

Nói xong hai tay đưa ra sau, chậm dãi đi về phía đầu gian phòng trong tầng các, đối diện với nơi Lôi Vân Hạc đang ngồi. Ở đó có bố trí một cái bàn, trên bàn có giấy mực

Đám người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt là vừa lên tới nơi, Lôi Vân Hạc cất đi quyển sách đứng dậy nghe thấy tiếng động là nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Đường Liên đang đỡ Tư Không Thiên Lạc cơ hồ đã đoán biết được chuyện gì vừa sảy ra, liền đi ra vị trí chính giữa ngay cuối gian phòng nhìn về thiếu niên áo trắng ở đầu gian phòng, tạo thành hai thế cực.

"Đánh thắng ta thì lên tầng 16"

Thiếu niên áo trắng vẫn là hai tay ở phía sau, nhìn xung quanh nơi y đang đứng, rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, đưa ra tay thon trắng ngần như ngọc nhẹ lướt theo mép bàn. Nghe tới đây là nở nụ cười tà mị, chậm dãi đi một vòng từ ngoài vào đứng trong bàn. Lôi Vân Hạc là tập trung quan sát thiếu niên này đa phần kì quái, bốn kẻ đứng ngoài nín thở quan sát. Tiêu Sắt hai tay nắm chặt, đôi mày khẽ nhíu lại đặt cả nơi thiếu niên bên trong, quan sát bàn tay ngọc ngà ấy là đang cầm lên cây bút lông khẽ chấm mực trong nghiên, nói mà không ngẩng đầu, bộ dạng là ung dung

"Ông thích đọc sách, viết chữ.... Được.... trận này ta chơi cùng ông"

Nói tới đây là đặt bút bắt đầu lướt trên tờ giấy. Phía ngoài Tư Không Thiên Lạc là thắc mắc

"Sao không đánh mà đi vẽ vời gì chứ - ngốc nghếch"

Đường Liên ra hiệu im lặng. Tư Không Thiên Lạc hư lên một tiếng

Lôi Vô Hạc tốc độ cực nhanh, chớp mắt cuồng bạo lao về phía áo trắng thiếu niên, năm ngón tay co vào trong, nội lực lớn lao làm dung chuyển không khí xung quanh các ngón tay. Chưởng này là vô cùng uy vũ, vừa khi áp sát người trước mặt thì thiếu niên áo trắng đã biến khỏi tầm mắt của Lôi Vân Hạc, khiến Lôi Vân Hạc thu về chưởng pháp.

Xung quanh Lôi Vân Hạc tự lúc nào không gian xung quanh là biến mất, thay vào đó xuất hiện hàng vạn hàng chữ đặc biệt xếp theo chiều dọc màu cam phát ra ánh sáng, tạo thành nhiều lớp vòng tròn cứ thế mà thay nhau xoay quanh hắn. Lôi Vân Hạc cảnh giác là quan sát xung quanh tìm ra vị trí của thiếu niên xông các nhưng tất cả là không thấy.

Đột ngột từ phía trên, Lôi Vân Hạc phát giác ra luồng khí tức cường đại đang trực tiếp uy hiếp lao xuống liền huy động nội lực vào cánh tay phải còn lại mà đưa lên tiếp chiêu, không ngờ vừa hay đưa lên, đã bị một cánh tay trái của người phía trên khóa chặt bởi nội lực lớn, tay hắn giờ là không thể nhúc nhích. Thiếu niên tay phải là nội lực bá đạo đặt trên đỉnh đầu người phía dưới, ép lên đại não. Thiếu niên miệng cười tà mị, Lôi Vân Hạc là trợn mắt kinh hãi

Bốn người phía ngoài là bàng hoàng lùi lại phía sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Đường Liên là toan lao tới

"Thượng tiên, ta cứu người"

Lôi Vân Hạc hiện tại là cơ hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài trận pháp mà y đang rơi vào, chỉ có thể nghe tiếng Đường Liên vọng lại, lập tức can ngăn vì Lôi Vân Hạc biết, người khác xông vào hay không, nếu kẻ tạo ra trận pháp không muốn cho vào cũng vô dụng, thậm chí là bị những hàng chữ đang dịch chuyển nhiều vòng xung quanh kia đả thương hoặc là rơi vào trận pháp khác do kẻ đó tạo ra. Lúc ấy đơn thương độc mã thật chẳng khác nào tìm chỗ chết nhanh hơn

"Không ai được vào"

Phía ngoài, thiếu niên áo trắng vẫn là đang ung dung bên bàn, tay ngọc cầm bút lông tựa hồ như đang vẽ gì đó, không hề mệt mỏi, cũng không hề giao thủ. Tiêu Sắt thận trọng quan sát mà lên tiếng

"Người này là đang sử dụng bí thuật, không phải võ công thực sự của hắn"

Thiếu niên đưa ra nụ cười nhìn Tiêu Sắt, vẻ đẹp ấy là thu hút người trước mặt

"Xem như ngươi gần thông minh. Đây là trận pháp do ta tạo, không phải là bí thuật, kẻ nào tự ý xông vào coi như tự tìm đường chết, đừng trách ta không nói trước"

Tiêu Sắt trợn tròn mắt là bực mình với thiếu niên trong ấy, đúng là ngang bướng. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy là biết Tiêu Sắt đang bị chọc tức

"Tiêu Sắt ngươi không sao chứ"

Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp lại

"Không sao"

Về phía Lôi Vân Hạc là đang chôn chân trong trận pháp, phía ngoài thiếu niên áo trắng mắt không nhìn mà vẫn chăm chú vẽ gì đó trên giấy nói vọng vào

"Ngươi động đậy ta vặn xuống đầu ngươi......... nhưng thế thì chơi không vui"

Lời nói này là làm cho bốn người phía ngoài mất hết thần sắc, Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ người này võ công cao cường như vậy đến đây không phải là bái sư, chắc hẳn có ý đồ. Liền quay sang Lôi Vô Kiệt

"Mau đi tìm cha ta"

Lôi Vô Kiệt là tay chân lóng ngóng nhanh chóng khinh công đi tìm Thượng tiên Tư Không Trường Phong

Trong trận pháp, thiếu niên buông ra Lôi Vân Hạc không hề đả thương hắn, rồi biến mất trong ảo ảnh đó. Lôi Vân Hạc ban đầu là chếnh choáng rồi mau chóng thận trọng quan sát xung quanh, bất ngờ hàng loạt đốm đen lao tới, nhìn thì giống như những vết mực nhưng thực chất lại là những đường kiếm vô cùng sắc bén. Lôi Vân Hạc là sử dụng Vân Lôi Chỉ (Chỉ là ngón tay) điều động nội lực mà phá vỡ trùng trùng vệt đen đang lao tới. Lôi Vân Hạc trong khoảnh khắc nhìn xuống, ở tay áo và vạt áo đã bị những đường kiếm bằng mực ấy xoẹt qua chảy ra chút máu, cảm giác đau rát tận gân cốt

Trong khi đó những vòng tròn lớp lớp những chữ xếp hàng dọc đó không ngừng xiết lại, Lôi Vân Hạc là bận rộn đối phó với những đường kiếm bằng mực mà quên đi, khi phát hiện ấy là đã áp sát bên người, chạm vào kí tự ấy lập tức bị dội một chưởng lên người. Còn chưa kịp chấn tĩnh đau đớn, vừa quay mặt ra là áp sát trên trán một đường mực màu đen sụp tới, cũng may là thiếu niên kia vừa hạ lực mà không gây thương tích nặng nhưng cũng là bay người ra sau về phía cuối gian phòng, choáng váng một phen.

Trận pháp cũng là kết thúc, ảo ảnh bởi vậy mà tan vào hư không không một vết tích, gian phòng không có gì xáo trộn, Lôi Vân Hạc một tay bị đau không thể cử động nhất thời, từ từ đứng lên cũng là ổn định thần chí nhìn về phía đầu gian phòng.
Phía đầu gian phòng, thiếu niên vẫn đứng đó một tay đưa ra sau, tay kia cầm bút lông, ung dung vẽ nốt bích họa, không một chút tổn hại. Lôi Vân Hạc cảm thấy trên trán một sự ướt át, chảy xuống tận sống mũi, đưa tay lên quyệt đi hẳn là vết mực, dấu vết duy nhất của trận giao chiến còn xót lại.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc chạy vào đỡ Lôi Vân Hạc đứng dậy, là bất ngờ khi trên trán Lôi Vân Hạc có viết một chữ "Thua" tự lúc nào, vết mực còn mới chưa khô. Đường Liên là ho khan vài tiếng, cả hai là nhìn nhau đầy bối rối

"Thượng Tiên người không sao chứ"

Tư Không Thiên Lạc là tức giận quay lại

"Ngươi ra tay nặng như vậy chắc chắn không phải người tốt gì"

"Cạch" chiếc bút lông là được đặt xuống bàn, vẻ mặt bình thản là hơi khom người, mắt không nhìn Tư Không Thiên Lạc mà vẫn ngắm nghía bức tranh trên bàn một chút là ngẩng mặt lên bước ra nhìn nàng

"Thượng tiên còn chưa nói gì, ngươi gấp gì chứ? Đợi ta thắng tầng 16 hãy nôn nóng"

"Ngươi..."

Tư Không Thiên Lạc bị chọc tức đến á khẩu

Lôi Vân Hạc cơ hồ nhận ra có sự chuyển biến trong thân thể, liền đứng thẳng dậy khẽ cúi người

"Thiếu hiệp hảo công pháp, ta nhận thua, đa tạ đã nương tay"

Thiếu niên là tiến lại gần, cung cung kính kính mà đưa tay ra phía trước cúi người cảm tạ

"Thượng tiên nhường ta rồi, chỗ nào mạo phạm xin người rộng lượng"

Lúc này Tiêu Sắt là tiến lại bên chiếc bàn, một bức bích họa tuyệt đẹp còn lưu lại, giật mình nhìn lên tìm thiếu niên đó nhưng người là đã một cước lên tầng 16. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đỡ Lôi Vân Hạc ngồi về ghế đẩu

"Thượng tiên, sao người lại bỏ qua cho hắn như vậy"

Lôi Vân Hạc đưa tay ra hiệu im lặng. Tư Không Thiên Lạc trong lòng còn ấm ức nhưng cũng là không giám nói thêm gì. Tiêu Sắt cầm lên bức tranh thiếu niên kia để lại đưa cho Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc tiếp lấy bức tranh nhìn ngắm một hồi.... sau cùng là thở dài. Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc nhìn vào bức tranh cũng là trầm trồ kinh ngạc nhưng ngụ ý gì thì quả thật không hiểu

"Thượng tiên, để ta đi mời y phu"

"Không cần... Thiếu niên kia là không đả thương ta nghiêm trọng như các ngươi nghĩ, mau đi về đi"

Hai người nhìn nhau khó hiểu, quay sang thì đã không thấy Tiêu Sắt đâu cả. Lôi Vân Hạc tựa mình vào ghế đẩu, mắt nhắm nghiền suy nghĩ, một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy lại có khả năng thi triển trận pháp, không hề sử dụng đến võ công, khả năng sử dụng trận pháp chỉ có thể là người có nội lực bá đạo mới đủ khả năng thi triển, từ đó mà hòa làm một, trực tiếp đưa vào trận pháp nội lực bản thân qua các chiêu thức ảo nhưng lại là gây sát thương cực đại. Hơn nữa nó chỉ có ở........ nghĩ tới đây là hàng mi nặng trĩu từ từ thiếp đi an ổn

*******************************************

Phía trên tầng 16 là không ai trấn thủ, thiếu niên xoay người lại là nhìn thấy nam nhân áo quần xanh thẫm đang nhìn y - Tiêu Sắt. Lúc này chỉ có y và Tiêu Sắt, Tiêu Sắt tiến lại gần lên tiếng

"Ngươi họ Tiêu"

"Phải. Ta họ Tiêu, lẽ nào ngươi cũng họ Tiêu" giọng điệu là có vài phần châm chọc

Nói đến đây là Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Trường Phong xuất hiện. Thiếu niên đưa người qua nhìn chính diện

"Vị này là....."

Tư Không Trường Phong bước vào trong các

"Tư Không Trường Phong, chủ nhân thứ 3 của Tuyết Nguyệt Thành"

Thiếu niên cung kính hành lễ lời lẽ trên dưới rõ ràng

"Tại hạ tới xông các, mong thượng tiên chỉ giáo"

Tiêu Sắt là thở dài, mắt nhắm lại. Lôi Vô Kiệt là kéo y ra ngoài

Tư Không Trường Phong quan sát nam nhân trước mặt, cũng đã nghe về trận xông các tầng 15, đây là thiếu niên không đơn giản. So với Lôi Vô kiệt, võ công có lẽ là hơn xa, về tâm tư thì...... thật không thể phán đoán.

Không gian chật hẹp có lẽ là không đủ để giao thủ, hai người nhìn nhau phút chốc, Tư Không Trường Phong thi triển khinh công chớp mắt đã là trên mái các. Vừa hạ thân xuống đã là cũng thấy thiếu niên kia tự lúc nào đang đứng ở trên mái tòa các bên cạnh. Tới đây là ngạc nhiên bất ngờ

Phía dưới chân các, người người kéo đến ngẩng mặt theo dõi trận giao đấu trên mái thiên các, bàn luận không ngớt, phần lớn là cả kinh là thời gian gần đây có nhiều người trẻ tuổi xông các thành công như vậy. Trước hơn một tháng có Lôi Vô Kiệt, giờ có thiếu niên anh tuấn tuyệt mỹ này quả là hậu sinh khả úy. nhưng có lẽ phần thắng ai cũng có thể nhanh chóng đoán ra, chắc chắn là thượng tiên Tư Không Trường Phong . Tiểu Lạp là tay ôm chặt tay nải dõi theo chủ nhân, khuôn mặt như sắp khóc

Phía trên các, Tư Không Trường Phong tay cầm trường thương đưa ra trước mặt, trời nổi gió lớn tạo thành một luồng hắc khí cường đạo thu hút vây quanh trường thương, khí tức cường đại xuất hiện thật choáng ngợp.

"Thiếu niên, ngươi không có vũ khí gì sao"

Thiếu niên cung kính

"Vũ khí là có, khi cần sẽ xuất thủ, thượng tiên người cứ là hết sức"

Tư Không Trường Phong trong nháy mắt tốc độ là không thể đùa được hiện diện trước mặt thiếu niên, một thương về phía mặt. Nhanh nhẹ là nghiêng mặt sang phải né chưởng này, thiếu niên đưa lên tay trái đỡ trường thương, tay trái giữ nguyên cực nhanh mà lùi lại phía sau, nhanh chóng dùng ngón trỏ búng một cái vào đầu thương, nội lực dội vào là không hề nhỏ.

Tư Không Trường Phong là bật ra cây thương nhanh chóng thi triển chiêu thức khác, liền biến mất trong không trung và tầm mắt của thiếu niên áo trắng. không hình không dạng giống như vô hình, đột kích bất ngờ, khiến cho đối thủ không thể xác định được vị trí chính xác và chiêu thức ra đòn của mình

Thiếu niên nhớ lại vừa rồi cây thương của Tư Không Trường Phong là có thể gọi gió lớn mang về sức mạnh cường đại, nguyên lý có lẽ cũng là theo đó mà dụng. Nội lực càng lớn dao động gió càng lớn, gió thực chất cũng là sự chuyển động của không khí, như vậy nếu ta dùng tâm cảm nhận sự giao động của không khí, ắt sẽ biết hắn tấn công ở đâu. Nếu đã như vậy ta dùng tâm bất biến đối phó với cơn cuồng phong của hắn. Thiếu niên đứng tại chỗ, mi mắt nhắm lại, tuyệt nhiên vô cùng bình thản nhưng thực chất hắn là đang cảm nhận luồng khí tức và nội lực lớn lao đang làm giao động không khí xung quanh. Từ đó dễ dàng nhận biết vị trí thực sự và đòn của đối phương

Một thương từ phía sau theo mạng sườn hắn bất ngờ ập đến, thiếu niên là nghiêng người né lấy chưởng này, chưa kịp chớp mắt là một thương từ phía trên dội xuống, thiếu niên nghiêng người, thương vì thế mà trượt qua mặt hắn kéo theo nội lực bá đạo dội xuống mái các. Lực và nội lực lớn là khiến mái các trên cùng vỡ tung tạo nên khung cảnh hết sức bi tráng.

Thiếu niên vẫn là chung thủy mắt nhắm không mở, mái các đã vỡ vụn nhưng thiếu niên vẫn là đứng nguyên tại vị trí cũ trong không trung không hề rơi xuống. Phía dưới vô số cánh tay chỉ trỏ, bàn tán, Lôi Vô Kiệt gãi đầu

"Sao tên đó không đánh lại chứ, cứ phòng mà không tiến"

"Hắn là đang đợi thời cơ"

Tiêu Sắt là thở dài, có lẽ từ đầu chí cuối hắn là đã lo lắng vô ích, liền đi về quán nhỏ gọi một tách trà nhưng vẫn theo dõi trận giao đấu.

Phía trên tiếp tục giao đấu, Tư Không Trường Phong là đưa tới một thương vào mạng sườn thiếu niên từ phía chính diện, bất ngờ trường thương là bị thiếu niên kẹp lấy vào thân, tay còn lại đưa ra một chưởng nội lực cường đại dội thẳng bả vai Tư Không Trường Phong. Thế trận mà Tư Không Trường Phong dày công tạo ra đã mất, nãy giờ là không thấy người chỉ thấy thương, giờ đây là chưởng này buộc khiến Tư Không Trường Phong lùi lại vài trượng, một tay ôm vai, xuất đầu lộ diện.

Bấy giờ thiếu niên cười tà mị, nhẹ nhàng mở ra hàng mi tuyệt mĩ, trên người cuồn cuộn luồng khí tức bá đạo màu trắng bao vây. Hai tay thu lại ở phía trước mở ra nội lực cường đạo, được y nâng niu trên tay, thân thể nâng lên cao mà nhìn xuống Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong lần nữa tốc độ thật không thể đùa chĩa ra trường thương nhằm phía nam nhân lao đến, Thiếu niên là mở rộng ra hai bàn tay, trường thương trong nháy mắt nhằm ngực của thiếu niên đâm tới. Tiêu Sắt là đặt xuống ly trà mà đứng bật dậy, Tiểu Lạp nhắm nghiền mắt là không giám nhìn, tất cả phía dưới là nín thở, mọi vật như ngưng đọng

Mũi thương đã là sát ngay ngực, hai bàn tay thiếu niên là thu lại, nội lực trọng yếu là dồn cả vào đây, mũi thương vì vậy mà bị giữ lại, không thể tiến thủ. Tư Không Trường Phong là bất ngờ mà rút lại thương nhằm thi triển chiêu thức khác nhưng hiện tại trường thương đã bị nội lực bá đạo hút lấy, quấn chặt không nhả, bởi vậy mà không thể rút ra.

Thiếu niên nhắm mắt, luồng khí tức màu trắng ấy cứ thế mà cuốn quanh thân trường thương giống như giây leo quấn chặt lất vật chủ, Tư Không Trường Phong cũng là không thể thu tay lại, bất lực bị hút giữ. Bất ngờ thiếu niên mở ra cặp mi dày tà mị, là co một chân, đột ngột mở rộng hai tay, nội lực là vỡ òa dao động ra xung quanh, trường thương gãy làm bốn ngưng đọng trong không gian trước mặt thiếu niên, đẩy Tư Không Trường Phong lùi về phía xa, bị nội lực kia đả thương không ít, từ tay chảy xuống vài giọt máu tươi

Tư Không Thiên Lạc thấy vậy mà vội vàng lao tới, lần này Đường Liên là nhanh chóng giữ nàng lại

"Cha"

Thiếu niên nhìn Tư Không Trường Phong

"Ngài thế nào?"

Tư Không Trường Phong thở dài

"Ta thua rồi, ngươi xông các thành công. Ngươi là đệ tử chân truyền của Bách Lý Đông Quân"

Lập tức bốn phần của trường thương rơi xuống, thiếu niên cũng là một thân hạ xuống chân các, Tiểu Lạp là nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại ôm chủ tử, tay còn nắm chặt tay nải. Tiêu Sắt là thở phào, nhìn về thiếu niên ấy, ôn nhu khẽ cười. Thiếu niên là xoa đầu ôm lấy Tiểu Lạp vào lòng

"Không sao, không sao... ngoan"

Nói rồi thoáng nhìn lại Tiêu Sắt, khóe môi cười mà như không cười. Tiểu Lạp là nấc lên vài tiếng

"Công tử, sao một bên má người lại đỏ như vậy"

Nói rồi đưa lên tay khẽ chạm vào bên má ấy, thiếu niên a lên một tiếng khẽ lùi lại, có lẽ lúc nãy trường thương kia dội từ trên xuống kéo theo nội lực thâm hậu của Tư Không Trường Phong quá sát mặt nên giờ là hơi rát chút.

"Không sao, yên tâm"

Ngay sau đó cũng là Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng tiếp xuống, Tư Không Thiên Lạc là chạy lại nắm tay, nước mắt chạy dài

"Cha... người không sao chứ"

Tư Không Trường Phong nhìn Tư Không Thiên Lạc đầy yêu thương, rồi xoay qua nhìn thiếu niên vừa xông các

"Con gái ngoan, ta không sao, chỉ là vết thương bên ngoài"

Nói rồi đi tới gần chỗ thiếu niên còn đang được Tiểu Lạp thoa thuốc lên má, nghiêm túc mà công báo với mọi người

"Các vị, hôm nay thiếu niên này là xông các tầng 16, bổn tọa quả là đã bại, hiện tại là chính thức tuyên bố, thiếu niên này hiện giờ là đệ tử chân truyền của Đệ nhất thành chủ Bách Lý Đông Quân"

Thiếu niên quay người lại, nhìn mọi người xung quanh, có người trầm trồ, thán phục, kẻ bàn tán xôn xao, tam thành chủ Tư Không Trường Phong bại dưới tay một thiếu niên 15, 16 tuổi; người sợ hãi run rẩy, người tức tối hậm hực , bao nhiêu con mắt của các thiếu nữ đổ dồn vào hắn...... Hắn vốn là không có ý định bái sư gì hết, giờ nói ra e là vô tình làm mất mặt thành chủ. Đành cười làm hòa, hai tay đưa ra phía trước, khẽ cúi đầu

"Thượng tiên..... Các vị, ta nay là đã được tam sư tôn chiếu lệ, nhường bước, quả thực hổ thẹn. Hiện tại ta còn chưa hỏi qua ý của cha mẹ, phận làm con thật không thể đùa,hẹn một năm sau quay lại bái sư nhập môn. Không biết là có được không?"

Tiêu Sắt là không dấu được buồn cười, rõ ràng là quậy phá cho đã, giờ là bỏ của chạy lấy người

Tư Không Trường Phong là bước đến

"Chữ hiếu làm đầu, ngươi làm vậy là rất hợp đạo lý. Được, chuyện này ta sẽ nói lại với thành chủ, ông ấy sẽ thông cảm, có đệ tử hiểu đạo lý như ngươi, quả là không phí công ta ra tay lần này"

Nói xong là ra lệnh mọi người giải tán, Thiếu niên là cảm tạ cúi đầu

"Đa tạ tam sư tôn....Sư tôn, ta có thể tạm giữ mũi thương này của sư tôn? ngày mai là quay về nhà bái kiến cha mẹ, 7 ngày sau là tiêu cục mang đến trả ngài một cây thương nguyên vẹn"

(tiêu cục giống như bưu điện bây giờ á các bạn, cướp tiêu là cướp đồ người ta thuê tiêu cục vận chuyển đó)

Tư Không Trường Phong cười sảng khoái

"Được"

Thiếu niên là tiếp tục hành lễ

"Sư tôn cho phép ta trị thương cho ngài"

Điều này khiến Tư Không Trường Phong bội phần bất ngờ

"Ngươi còn biết sử dụng y thuật"

Tiểu Lạp là hãnh diện mà nhanh nhẹn

"Thiếu gia nhà ta y thuật từ nhỏ đã theo Bạch............."

Nói đến đây là bị ánh mắt quen thuộc kìm giữ lại, thiếu niên là nghiêng mặt đưa lại Tiểu Lạp ánh mắt rồi liền quay về phía Tư Không Trường Phong giữ nguyên mà hành lễ. Tiểu Lạp biết là cái miệng mình đã mạnh động, liền là im lặng không nói thêm. Tư Không Trường Phong cũng là không ngại thử, liền ngồi xuống chân các hai mắt nhắm lại, tay đưa ra phía trước thả lỏng ở hai đùi.

Thiếu niên rút ra một túi vải nhỏ gọn thiết kế vô cùng tinh xảo phía ngoài in nổi họa tiết phượng hoàng nơi thắt lưng, tay thon ngọc nhanh nhẹn trải ra đất cạnh đó. Thật khiến người ta trầm trồ, túi trải ra là không nhỏ mà dài thành dải, bên trong bằng da mềm chứa đầy những kim nhọn đủ kích cỡ. Trật tự mà quan sát, Tiêu Sắt cũng là đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác

Đưa tay qua dải túi trải dưới đất, ba kim châm cứ thế mà theo nội lực trong tay người mà nâng lên. Phất đi tay, ba chiếc kim châm lập tức ghim vào phần bả vai phía tay bị thương lúc nãy, gương mặt Tư Không Trường Phong hiện rõ sự đau đớn. Tư Không Thiên Lạc toan chạy tới ngăn cản thì Đường Liên khẽ níu lại cánh tay lắc đầu.

"Tam tôn, người dáng chịu đựng, ta sẽ dùng kim này nối lại kinh mạch tay phải cho ngài"

Nói xong đưa tay đầy nội lực ép ba chiếc kim vào trong, điều hòa khí lưu thông, Tư Không Trường Phong trên mặt đã thỏa mái hơn, không còn đau đớn. Thiếu niên lập tức thu tay về rút ra ba cây châm

"Tam sư tôn, đã xong rồi"

Nói rồi liền đỡ Tư Không Trường Phong đứng dậy, Tiểu Lạp là thu lại túi phượng dưới đất. Tư Không Trường Phong là trong lòng không hết kinh ngạc trước tài năng của thiếu niên trước mặt

"Thật không ngờ.... Tuyết Nguyệt Thành ta là có một đệ tử như ngươi... được, được hahaha"

"Tam sư tôn người quá đề cao ta rồi"

Tư Không Trường Phong là sảng khoái, thiếu niên này có lẽ là thiên tài trăm năm có một của Tuyết Nguyệt Thành

"hahaha không đề cao, không đề cao... là tự bản thân ngươi, mau trở về nghỉ ngơi"

Nói đoạn liền là quay đi một bước vân du tâm tình sảng khoái

Thiếu niên áo trắng lúc này là quay qua nhìn Tư Không Thiên Lạc, đến gần là áp sát tà mị nở nụ cười.

"Thiên Lạc tiểu thư ta đã thắng tầng 16, chẳng phải nàng là nên thực hiện lời hứa gọi ta hai tiếng tướng công a"

Tư Không Thiên Lạc là bị hành động này bức đến đỏ mặt, bỏ chạy

"Đừng mơ"

Còn lại nàng, Lôi Vô kiệt, Đường Liên, Tiêu Sắt và Tiểu Lạp ở đó. Thu lại bộ dạng trêu chọc cợt nhả vừa rồi là ôn nhu thiếu niên khoác vai Tiểu Lạp, nàng là cao hơn hẳn Tiểu Lạp một cái đầu, hai bóng người đi thẳng ra phía ngoài thuê phòng trọ qua đêm.

Tiêu Sắt dõi mắt theo hai cái bóng lưng là lắc đầu, thở dài.

**********************************************

Cuối cùng cũng thuê được nhà phòng trọ, so với Thiên Khải Thành điều kiện thật không bằng, sau khi đã hầu hạ chủ tử tắm rửa thỏa mái, hai người cùng xuống lầu gọi vài món ăn. Nhìn thấy thiếu niên này bước xuống là cả quán trọ đổ dồn ánh mắt, ở đây là đủ thể loại người. Tiểu Lạp làm theo lệ cũ mà đứng hầu chủ nhân ăn xong mới ăn, thiếu niên ngồi đó động đũa được một miếng liền nhìn qua xung quanh mọi người, nghĩ ra điều gì đó nhìn lên Tiểu Lạp.

"Ngồi xuống cùng ăn đi"

Nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp, Tiểu Lạp cúi người, tay toan dọn đi dĩa đồ ăn chủ tử vừa ăn một đũa xuống, nghe tới đây liền là đứng hình. Ngẩng lên nhìn gương mặt diễm lệ ấy

"Chủ tử.... à không công tử vừa nói cái gì... nô tài không giám"

Liền là một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn, tay kia một lực vừa phải kéo nàng xuống

"Không cần dọn đi. Ta nói ngồi xuống ăn cùng ta ngươi trợn mắt cái gì"

Tiểu Lạp lóng ngóng , trong lòng kinh hãi

"Công tử, chuyện này mà lộ ra nô tài là bị chém đầu mất"

Cười nhẹ một cái lại là khiến Tiểu Lạp đứng hình

"Mạng ngươi là của ta, ta không chém đầu ngươi thì ai giám. Mau ăn đi"

Tiểu Lạp là bất giác đỏ mặt, ban đầu e ngại, sau là cả miệng thức ăn, thi thoảng ngước lên nhìn thiếu niên cười cười. Thiếu niên cũng đưa ra khăn tay, tận tay lau đi vết mỡ còn dính trên miệng Tiểu Lạp, hành động này là khiến Tiểu Lạp hơi rụt đầu, e sợ bị rơi đầu bất cứ lúc nào nhưng cũng là vui vẻ cười nói mau chóng quên đi.

Xung quanh trăm người thì cả trăm người đều bàn tán về thiếu niên xông các ban ngày.

"Chúng ta lấy lòng hắn càng nhiều càng tốt, hắn võ công cao cường, sau này lại là đệ tử chân truyền của đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, chúng ta cũng dễ sống hơn"

Tiểu Lạp là hãnh diện ghé sát thì thầm

"Chủ tử, hôm nay người thật oai phong, bọn họ là đang tán dương chủ tử"

Gõ đầu Tiểu Lạp một cái, ôn nhu cười. Từ phía ngoài một người chạy vào hô lớn

"Có chuyện mới rồi, Thiên Ngoại Thiên chiêu tuyển nhân tài, mau mau lại đây ta kể cho nghe"

Thiếu niên không phản ứng nhưng là lặng lẽ theo dõi, khóe môi đưa ra nụ cười yêu mị hấp dẫn vạn lần.

"Ngươi ăn xong thì lên lầu, chớ đi lung tung ta về phòng trước"

Thiếu niên bước về phòng, trong phòng là thấy một túi vải kiểu cách giống hệt cái túi vải phượng hoàng đựng châm của hắn, nhưng là họa tiết khác được đặt ngay ngắn trên bàn. Cái túi này cũng là rất đẹp, màu sắc nhã nhặn, cơ hồ đoán biết là ai mang tới đây. Thiếu niên cầm lên ngắm nhìn rồi khẽ nở nụ cười tà mị.

Thiếu niên ngồi đó là đọc vài trang sách, không lâu sau thì Tiểu Lạp đã quay về, vừa bước vào phòng Tiểu Lạp đã ngây ngốc đứng nhìn chủ tử của nàng, nghĩ đến việc ban ngày, miệng cười không ngớt mắt tít lại, quả là anh tuấn bội phần.

Thiếu niên chợt nhớ tới vừa rồi, cảm giác dùng bữa cùng người khác quả là có chút thú vị, mới mẻ, nở ra nụ cười tà mị mắt không rời sách, chợt phát hiện ra có người ngẩng mặt

"Tiểu Lạp ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Bị tiếng nói quen thuộc thức tỉnh, Tiểu Lạp lắc lắc đầu cho tỉnh táo trở lại

"Không có gì , không có gì"

Thiếu niên thở dài lắc đầu lại tiếp tục đọc sách, mắt không nhìn mà căn dặn

"Tiểu Lạp thu dọn đồ đạc, ngày mai khởi hành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro