Lôi Tiêu 11《Lưu tự vi mộng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện lôi đài thi đấu, hẳn là chủ ý của sư phụ đi." Trong phòng, Tiêu Sắt tựa vào giường nhìn Cơ Nhược Phong ngồi cách đó không xa uống trà, ngữ khí khẳng định nói.

"Ta nói mà, hắn nhất định đoán ra." Tư Không Trường Phong nhìn Cơ Nhược Phong cười nói, "Không chỉ ngươi hiểu đồ đệ của ngươi, đồ đệ của ngươi cũng hiểu ngươi!"

"Đích thật là chủ ý của vi sư, ngươi có biết khi vi sư nhận được truyền thư có bao nhiêu tức giận không? Nếu không phải ngươi có hài tử của hắn trong bụng, vi sư thế nào cũng phải đánh gãy chân tiểu tử thúi kia!" Cơ Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, lôi đài thi đấu hắn đã cảm thấy là tiện nghi cho tiểu tử Lôi Vô Kiệt kia rồi, muốn cưới đồ đệ của hắn, không dễ dàng như vậy!

"Tiểu tăng cũng sẽ thay Tiêu lão bản lên sân khấu đánh lôi đài, tuyệt đối sẽ không để Lôi Vô Kiệt dễ dàng thủ thắng như vậy." Vô Tâm rót chén nước nóng nhét vào trong tay Tiêu Sắt làm ấm tay hắn, lập tức tự mình uống ngụm trà nói, "Bất quá Tiêu lão bản yên tâm, tiểu tăng chỉ định đánh đến hắn bán sống bán chết thôi."

"Mặc kệ các ngươi nháo như thế nào, đừng cho ta đánh tàn phế hay đánh chết là được." Tiêu Sắt ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Đấu lôi đài sao? Hắn cũng muốn chơi đùa.

.

Lại qua mấy ngày, người tới dự thi đều lục tục đến đông đủ, Đồ nhị gia đem Thiên Kim Đài cho Tiêu Sắt mượn làm lôi đài thi đấu, dù sao rầm rộ như vậy chính là trăm năm khó gặp a!

Lôi Vô Kiệt nhìn một mảng lớn người trong Thiên Kim Đài thiếu chút nữa kinh hãi rớt cằm. Vô Song Thành, Tuyết Nguyệt Thành, Vọng Thành Sơn, Thiên Khải Thành... Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen, còn chưa đánh, chân đã mềm nhũn.

"Ngao Ngọc? Ngươi tới làm gì?" Ngồi ở trên trà lâu Tiêu Sắt nhìn thấy một thân ảnh xa lạ lại quen thuộc cách đó không xa đi tới, cảm thấy thái dương của mình có chút co rúm, ai có thể nói cho hắn biết Ngao Ngọc vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?

"Ngươi luận võ chiêu thân, ta sao có thể không đến?" Ngao Ngọc tuyệt không thèm để ý thái độ lạnh lùng của Tiêu Sắt, ngược lại cười đến rất tự tin, "Ngươi là Thái tử phi ta từ năm 16 tuổi đã muốn cưới về nhà, khó có được cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Hắn muốn cưới Tiêu Sắt đã lâu, nghe nói Tiêu Sắt cư nhiên muốn luận võ kén rể, hắn lập tức buông xuống tất cả chính vụ, ngựa không dừng vó từ Nam Quyết chạy tới Bắc Ly, sợ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

"Thái tử điện hạ, vị trí của ngài ở bên kia, mời ngài ngồi qua đi." Gã sai vặt Thiên Kim Đài dẫn đường cho Ngao Ngọc, sau khi nhìn thấy hắn ngồi xuống, Tiêu Sắt mới ý thức được hắn đến thật, không khỏi có chút đau đầu. Hắn chưa từng đối chiến gần gũi với Ngao Ngọc, không biết hắn là loại cảnh giới nào, nếu hắn thật sự đối đầu với Lôi Vô Kiệt, cũng không biết ai thắng ai thua.

Nghĩ tới đây, hắn kéo kéo ống tay áo Vô Tâm ngồi bên cạnh, thấp giọng nói, "Lát nữa rút thăm nếu ngươi rút được Ngao Ngọc, đừng lưu tình, nhanh chóng đào thải hắn, ta không muốn nhìn thấy hắn."

Vô Tâm gật gật đầu, "Yên tâm."

Gặp người đều tới không sai biệt lắm, Đồ nhị gia đứng ở trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố lần này lôi đài thi đấu quy tắc, "Lần này lôi đài thi đấu tổng cộng chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là một chọi một đấu loại, mọi người chốc lát ở phía dưới trên bàn rút thăm, rút được giống nhau màu sắc người tự động thành tổ, dẫn đầu đem đối thủ đánh xuống lôi đài là người chiến thắng. Vòng thứ hai là thủ lôi đài thi đấu, từ vòng thứ nhất người thắng thay phiên bắt đầu thủ lôi đài, thẳng đến trên đài cuối cùng chỉ còn lại có một người, người kia chính là cuối cùng người thắng, tức chúng ta Bắc Ly Vĩnh An Vương điện hạ vị hôn phu!"

Tiêu Sắt vào lúc này đứng lên, đi tới Đồ Nhị gia bên cạnh nhìn mọi người dưới đài cười nói, "Bổn vương ở đây lại thêm một điều kiện, người thắng cuối cùng phải đánh thắng bản vương, mới có thể có tư cách cưới bản vương!"

Lời vừa nói ra, khiếp sợ bốn tòa! Đánh thắng Vĩnh An Vương? Cái này ai dám a? Hoặc là nói, ai có thể đánh thắng được a?

"Tiêu Sắt!"

Đám người Tư Không Trường Phong vốn cùng Tiêu Sắt ở trên đài cao xem kịch nghe được những lời này đều thay đổi sắc mặt.

Cơ Nhược Phong trầm giọng nói, "Ngươi có thai, sao có thể dễ dàng động võ?"

"Đúng vậy a, nếu tỷ thí lúc thật sự tổn thương ngươi làm sao bây giờ?" Tư Không Trường Phong cũng là vẻ mặt lo lắng.

"Ta cũng cảm thấy không ổn." Vô Tâm nghiêm túc nói.

"Tiêu Sắt a, vẫn là muốn lấy đứa nhỏ trong bụng ngươi làm trọng a!" Lý Tố Vương vuốt vuốt chòm râu của mình, lời nói thấm thía khuyên bảo.

"Yên tâm đi, ta có chừng mực." Tiêu Sắt nhẹ nhàng lắc đầu, sờ sờ bụng mình, "Hôn sự của ta, tóm lại phải do ta tự mình làm chủ."

Lôi đài thi đấu có thể đánh, nhưng cuối cùng thắng bại thắng thua cũng nên do hắn đến định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro