Hồi quang #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Sắt, cái này cho ngươi." Lôi Vô Kiệt đem đèn lồng màu đỏ giơ lên trước mặt Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt yên lặng lui về phía sau một bước "Đưa ta làm gì, ngươi nên đưa nó cho cô nương mình thích."

"Cái này là cho ngươi" Lôi Vô Kiệt vẫn cương quyết "Chốc lát ta sẽ đi mua một cái khác tặng cho cho Diệp cô nương."

"U, thông suốt a." Tiêu Sắt xoay chuyển đèn lồng. Mặt trên đèn lồng viết 'tuổi tuổi vô lo'.

"Này... Tiểu khiêng hàng." Tiêu Sắt vừa muốn bước đi, Tư Không Thiên Lạc lại chạy đến trước mặt hắn.

"Cho ngươi." Tư Không Thiên Lạc đem đèn lồng nhét vào trong tay Tiêu Sắt liền chạy.

"Các ngươi đây là đưa ta đèn lồng hay là muốn ta thay các ngươi cầm đèn lồng a!!" Tiêu Sắt thực bất đắc dĩ.

Chợt điểm tâm trên tay bị lấy đi, ánh mắt của Tiêu Sắt theo đó di dời.

Tiêu Nhược Cẩn cầm lấy một khối điểm tâm, đưa lên trước miệng cho Tiêu Sắt "Ngươi cứ cầm đi, đám bằng hữu này của ngươi, đều là người tốt."

Tiêu Sắt nuốt xuống điểm tâm, xoay chuyển đèn lồng mà Tư Không Thiên Lạc đưa, mặt trên cũng viết mấy chữ 'sống vô ưu, an khang dài lâu'.

"Là rất tốt." Tiêu Sắt hít một hơi thật sâu, siết chặt tay cầm của đèn lồng, nỗ lực nâng lên để chúng nó không cọ xuống mặt đất.

...

"Bệ hạ cẩn thận." Cẩn Tiên đột nhiên rút kiếm chặt đứt mũi tên bắn về phía họ.

Mười mấy tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện nâng đao chém đến, bá tánh xung quanh bị kinh hách chạy tứ tán.

Rất nhanh, trên đường lớn chỉ còn lại đoàn người Tiêu Sắt.

Lan Nguyệt Hầu tay đặt ở trên chuôi đao "Người tới không ít a."

Nói rồi, vung đao ở không trung vẽ ra một vệt tàn ảnh, nhưng mục tiêu của hắc y nhân từ đầu đến cuối đều là Tiêu Nhược Cẩn.

"Thiện đao, Nam Quyết." Tiêu Sắt đem Hoa Cẩm che chắn ở phía sau lưng.

"Nam Quyết người như thế nào sẽ tới chúng ta Bắc Ly?" Hoa Cẩm khó hiểu.

"Đại khái là để lộ tin tức." Tiêu Sắt đem Hoa Cẩm đẩy đến bên người Lan Nguyệt Hầu "Hoàng thúc, bảo vệ Hoa Cẩm cô nương."

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc đang chém giết mấy người thấy thế liền muốn xông tới, tuy nhiên ngay sau đó lại bị chặn đường đi.

Cẩn Tiên còn đang che chở cho Tiêu Nhược Cẩn...

Một hắc y nhân liếc nhìn Tiêu Sắt đứng ngoài vòng vây, liền cầm đao chém tới.

"Tiêu Sắt!"

"Sở Hà!"

"Vèo vèo" Ám khí không biết từ đâu mà đến, người nọ bị ám khí bắn trúng, còn chưa kịp phát ra tiếng la đã bị một thanh loan đao chém ngang cổ họng...

Tên hắc y nhân không rõ lai lịch của ám khí, cũng không rõ, chủ tử vì sao muốn giết hắn, hắn chẳng qua là thấy kẻ này nhìn có vẻ yếu đuối nên muốn trước tiên giết chết...

Loan đao quay một vòng trên không, huyết châu ở trên mặt tuyết lưu lại từng khóm máu, đồng thời, đặt ngang ở trên cổ Tiêu Sắt.

Người nọ đứng ở Tiêu Sắt phía sau "Vị huynh đệ Đường Môn này, cũng nên cẩn thận a, rốt cuộc, đao của ta không có mắt."

Đường Liên từ trong bóng tối đi ra, tiểu đao hình lá liễu quay cuồng giữa những ngón tay "Ngươi cũng nên cẩn thẩn a, dù sao người đó, đối với bọn ta rất quan trọng."

"Ta tất nhiên là biết." Người nọ cười "Vĩnh An vương điện hạ, thiên chi kiêu tử, xác thật rất quý giá."

"Đừng làm dơ áo lông của ta." Tiêu Sắt nắm thật chặt áo lông cáo, thậm chí còn giật giật cổ.

"Tiêu Sắt, ngươi đừng lộn xộn a." Đường Liên kinh hãi.

Thân tại hoàn cảnh này, còn lo lắng cho cái áo lông của ngươi, hắc y nhân buồn cười "Theo ta đi, ta đưa ngươi mấy chục cái áo như thế, hoặc ngươi muốn gì cũng được."

"Ta hiếm lạ." Tiêu Sắt xoay xoay đèn lồng trong tay.

"Ngươi... Ngươi thật không sợ chết." Người nọ hỏi, muốn nâng đao lên, mắt thấy máu trên thân đao muốn dính lên áo lông tuyết trắng.

"Đã nói đừng làm dơ." Tiêu Sắt bực, xoay người liền dùng đèn lồng đâm người nọ.

Nhưng không biết vì sao, thời điểm Tiêu Sắt vừa xoay người thì người nọ lại nhanh tay hạ đao xuống, trông thấy cán cây đèn lồng đang cố đâm vào bụng mình, tức khắc có chút nói không nên lời.

"Ngươi thật sự không muốn theo ta đi."

"Hừ" Tiêu Sắt không thèm nhìn hắn.

"Ai, hảo đi... Lần tới chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?" Người nọ có chút chần chờ hỏi, lại chỉ nghe Tiêu Sắt thở dài "Có lẽ đi."

...

Đám hắc y nhân kỳ lạ đột nhiên xông tới rồi đột nhiên lao đi, mấy người cũng không truy đuổi, mà đều vây quanh ở bên người Tiêu Sắt, xem xét thương thế của hắn.

"Sở Hà, không có việc gì đi?"

"Vừa rồi quá nguy hiểm, Tiêu Sắt, không phải bảo ngươi đừng nhúc nhích sao!"

"Đúng vậy, đao kiếm không có mắt, lỡ như bị ngộ thương thì biết làm sao bây giờ?" Lôi Vô Kiệt cởi áo lông  của Tiêu Sắt ra xem xét kỹ toàn thân, xác nhận hắn không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm giúp hắn mặc lại.

Tư Không Thiên Lạc nhìn đường phố không còn một bóng người, ngày hội hôm nay, xem ra không thể đi tiếp được nữa rồi.

"Ta thật sự không có việc gì." Tiêu Sắt giang hai tay, hai cái đèn lồng theo động tác của hắn lắc qua lắc lại "Phụ hoàng, mục tiêu của bọn họ thật ra là ngài, tuy không biết Nam Quyết làm sao biết được tin tức, nhưng ngài vẫn là nên quay về hoàng cung."

Tiêu Nhược Cẩn thở dài một hơi.

"Về đi, ngài cùng hoàng thúc đều không ở, trong triều khó tránh khỏi phát sinh chút sự tình." Tiêu Sắt khuyên.

"Về sau, ngươi có tính toán gì không?" Tiêu Nhược Cẩn cố chấp muốn dắt tay Tiêu Sắt hướng xe ngựa đi đến.

Tiêu Sắt nghĩ nghĩ "Ở Lôi Gia Bảo ngủ một thời gian, sau đó đi nơi khác nhìn xem, ta có mở một gian khách điếm, lúc trước rời đi đã có dấu hiệu thua lỗ, không biết hiện giờ đã sập tiệm chưa? Ta còn muốn đi Giang Nam nghe múa, lại đi đến góc biển chân trời xem gió hát biển xô... Phụ hoàng, giang hồ này, mảnh đất này, còn rất nhiều nơi ta chưa từng đến."

"Vậy đợi thân mình của ngươi tốt hơn chút rồi lại đi, có thời gian..." Tiêu Nhược Cẩn dừng lại, hít sâu rồi mới nói tiếp "Có thời gian, viết vài phong thư gửi về cho phụ hoàng, được không?"

"Hảo." Tiêu Sắt gật đầu.

Cẩn Tiên đỡ Tiêu Nhược Cẩn lên xe ngựa.

"Phụ hoàng." Tiêu Sắt đi lên phía trước hai bước.

Tiêu Nhược Cẩn dừng lại, xoay người nhìn hắn.

Tiêu Sắt hơi hơi hé miệng "Phụ hoàng... Bảo trọng thân thể."

"Hảo." Tiêu Nhược Cẩn đáp ứng.

Xe ngựa dần dần biến mất sau cửa thành, đèn lồng trong tay Tiêu Sắt cũng chậm rãi rũ xuống.

"Vậy Tiêu Sắt, chúng ta cũng trở về đi." Tư Không Thiên Lạc nói.

Nhưng thật lâu không có đáp lại, "Tiêu Sắt?"

Tiêu Sắt giống như không có nghe được, chỉ nhìn chằm chằm cửa thành, bộ dáng sững sờ.

"... Tiêu Sắt" Hoa Cẩm bước lên muốn dìu hắn "Chúng ta mau trở về đi thôi, ngươi..."

"Khụ" Trên mặt đất đầy tuyết trắng nở rộ ra một đóa hồng mai, một đóa, lại một đóa...

"Tiêu Sắt!"

Đèn lồng rớt xuống đất, thoát ly dây thừng khống chế, chậm rì rì lăn ra xa.

Thật tối a, bên tai như có sương mù mênh mông che lấp làm hắn nghe không rõ ràng, bọn họ là đang kêu ta sao.

"Đừng sợ."

Hai từ này cũng không biết, là đang an ủi ai.

Đèn lồng rốt cuộc dừng lại, ánh nến bên trong chịu không nổi lăn lộn như vậy, lung lay vài đợt, cuối cùng dập tắt.

"Tiêu Sắt!"

.

"Nguyệt Ly." Tiêu Nhược Cẩn nhìn bàn tay của chính mình, hắn muốn xoa xoa tay, áo lông chồn dày nặng đến như vậy, tại sao hắn vẫn lạnh, thậm chí là phát run.

"Hoàng huynh?!" Tiêu Nguyệt Ly nhìn vết máu trên tay của Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Cẩn lại chỉ chậm rãi lau đi "Không phải của trẫm."

"..." Tiêu Nguyệt Ly hoảng hốt, xốc lên màn xe, lại không có hành động tiếp theo, an tĩnh ngồi trở về "Sở Hà, thằng bé cố ý giấu giếm."

"Ta cùng Sở Hà, e rằng sau hôm nay..." Vị vua đứng đầu Bắc Ly âm thanh run rẩy, nức nghẹn từng tiếng "...Có lẽ sẽ không còn gặp lại."

"Hoàng huynh!" Lan Nguyệt Hầu cắn chặt răng, giỏi ngoại giao như hắn, giờ phút này cũng không biết mình nên nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro