Bí mật thân thế Tiêu Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha à, cha tìm con à? Cô vừa đi vào vừa hỏi.
-Cha nghe nói mấy ngày gần đây, con thường xuyên đi tìm Tiêu Sắt gây chuyện?
Cô lúc này đang load lại một lần nữa xem lúc này trong nguyên tác là ở đoạn nào. Hình như trong nguyên tác không có đoạn nào Tư Phong Trường Phong gọi nguyên chủ nói chuyện riêng như thế này. Hay nói đúng hơn là nguyên chủ phải tới đoạn hội Bách Hoa mới xuất hiện. Cơ mà Tư Phong Trường Phong đột nhiên gọi cô vào đây chỉ để hỏi cô gần đây thường xuyên gây chuyện với Tiêu Sắt thôi sao? Nhưng cô cũng đâu muốn, chỉ là tại vì Tiêu Sắt đi gây chuyện với cô trước thôi mà.
-Hãy nói thật cho cha nghe, con thấy con người Tiêu Sắt thế nào?
Ý gì đây? Tư Phong Trường Phong muốn làm mai mối cho cô và Tiêu Sắt? Đùa sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ. Cô chỉ là nữ tám, hơn nữa cô còn lớn tuổi hơn tên nhóc đó, nói cô cùng với Đường Liên còn có thể hơn đó.
-Cái gì thế nào chứ?
-Con đỏ mặt rồi kìa.
Đỏ mặt, cô đỏ mặt lúc nào cơ chứ. Cô lúc này có chút bực bội trả lời:
-Cha nghĩ cái gì vậy chứ?
-Đừng có xấu hổ mà.
Cái gì mà xấu hổ với không xấu hổ cơ chứ?
-Nói với cha đi!
Thật ra ông ấy cuối cùng muốn cô nói cái gì đây chứ? Được thôi, để cô xem, mục đích cuối cùng Tư Phong Trường Phong là gì, cô bắt đầu nương theo lời của ông ấy và hỏi:
-Được, có điều cha cũng phải nói thật với con .
-Nói cái gì cơ?
-Rốt cuộc Tiêu Sắt là ai?
Mặc dù cô đã biết câu trả lời nhưng chỉ là qua vài dòng miêu tả của tác giả mà thôi. Cô muốn biết nhiều hơn thế nữa, hi vọng qua lời các nhân vật trong truyện cô có thể hiểu rõ hơn nữa tính cách và xuất thân của từng nhân vật, đặc biệt là Tiêu Sắt nam chính của truyện .
-Bắt đầu từ ngày hắn vào thành con đã thấy kì lạ rồi . Cha lại hạ mình để như thế chỉ để muốn thu nhận hắn làm đệ tử, còn giao hết sổ sách của thành Tuyết Nguyệt cho hắn quản lý nữa. Điều này tuyệt đối có vấn đề gì đó.
-Cho dù con không hỏi thì hôm nay cha cũng định nói cho con biết . Có điều chuyện này dài lắm , vẫn phải bắt đầu nói từ cái lệnh bài này.
Khoan đã, cô hình như đã nhớ ra được gì đó rồi. Không phải ông ấy muốn nói với cô về việc kế thừa nhiệm vụ bảo vệ Lục hoàng tử đấy chứ? Chẳng phải chuyện này Tư Phong Trường Phong nên nói với Lạc Minh Hiên sao? Sao lại biến thành nói với cô vậy? Có vẻ như tình hình hiện tại đi quá xa với trong nguyên tác . Nếu như Chu Mộc Nam mà biết được cô phá hỏng bộ truyện của anh ấy thì chắc chắn sẽ tìm cô mắng một trận cho xem. Thôi thì hiện tại đi bước nào hay bước đó, cố gắng đừng để truyện đi quá xa so với nguyên tác là được. Cô sau đó đã đem chuyện này kể với Nhược Y, hi vọng nàng ấy có thể cho cô một lời khuyên hữu ích, dù sao có bàn tay vàng của nữ chính giúp đỡ cũng sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau tại khu vườn sau nhà Nhược Y:
-Nói như vậy thì Tứ Thủ Hộ của Thiên Khởi năm đó đã đồng ý với Lang Nha Vương phải bảo vệ Tiêu Sở Hà sao? Nhược Y hỏi.

-Ừm, cha muội nói như vậy đó. Cô vừa trả lời vừa ngồi trên xích đu đưa đẩy.

-Thì ra là vậy.

-Nhưng muội không hề hiểu Tiểu Sắt một chút nào. ( Cũng không muốn hiểu) cô nghĩ thầm.

-Vậy muội còn suốt ngày đuổi hắn chạy khắp thành làm gì?

(Ai mà biết hắn bị gì, không lo tiếp cận nữ chính cô mà suốt ngày cứ chọc tôi làm gì cơ chứ)
-Ai bảo miệng lưỡi hắn xấu xa như vậy chứ. Diệp tỷ tỷ, chắc tỷ đã quen biết Tiêu Sắt từ nhỏ? (Biết rồi nhưng tôi vẫn hỏi đấy)

-Không sai. Có điều Tiêu Sắt bây giờ, đã không còn giống với Tiêu Sở Hà mà ta từng quen nữa rồi.

(Haizz, đương nhiên rồi, đã phải trải qua cú sốc lớn như vậy mà)
-Chỗ nào không giống chứ?

-Con người huynh ấy bây giờ đã không còn cao ngạo như trước đây . Muội có ý với huynh ấy?

(Hỏi vài câu thì có ý sao? Con gái ngày xưa thật là nhảy cảm quá rồi đó.) Cô lúc này đứng lên quay lưng về phía Nhược Y rồi làm bộ lắc lư vài cái rồi trả lời:
-Còn lâu ấy , Diệp tỷ! Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy chứ? ( Thật là buồn nôn chết đi được)

-Được rồi, được rồi nói thật thì muội đến đây hỏi tỷ về quá khứ của huynh ấy, chi bằng tự mình đi xem thì hơn.

Cô quay đầu lại nhìn Nhược Y rồi hỏi:
-Tự mình xem?

-Đúng vậy. Con mắt nhìn người của Thiên Lạc muội muội chúng ta rất độc đáo mà.

(Vốn dĩ là như vậy mà)
-Diệp tỷ tỷ, tỷ lại trêu muội nữa rồi.
Cuộc trò kết thúc tại đó. Nhưng mà Nhược Y nói đúng muốn biết thì phải tự đi xem. Thật ra thì trong truyện cũng có một số chi tiết tác giả cũng không miêu tả quá sâu, tốt nhất là nên đi hỏi chính chủ thì hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro