2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối muộn mới trở về nhà, điện thoại không bắt máy khiến Hoseok lo lắng không yên. Cửa nhà phát tiếng anh liền mở cửa phòng chạy ra ngoài.

"Minji, đi đâu về muộn thế?"

"Anh ăn chưa?"

"Rồi, em đi đâu?"

Minji nhìn anh hồi lâu, liền ôm lấy anh. Hoseok biết có chuyện không ổn, muốn hỏi ngay. "Có chuyện gì? Kể anh nghe đi em."

"Oppa, em nghỉ học nhé?"

"Vì sao? Em đang làm rất tốt mà."

"Em mệt mỏi."

Hoseok vuốt mái tóc của cô, nhẹ nhàng mỉm cười. "Anh biết, anh biết cô bé của anh mạnh mẽ thế nào."

Thật đau đớn khi Hoseok vẫn cố gắng giấu mọi chuyện, vẫn tiếp tục muốn cô đi học. Đó chính là câu trả lời khiến cô mềm lòng, yếu đuối.

Cuộc sống này, cái nghèo đánh gục đi mọi thứ. Áp lực của đồng tiền nặng nề đến nỗi mọi ước ao, kế hoạch của cuộc đời không thể thực hiện.

Người đàn ông đêm qua muốn cô gia nhập vào băng nhóm đòi nợ thuê, vì tay nghề đánh đấm của cô không hề đơn giản. Hắn đã theo dõi cô từ lúc giúp bà cụ ấy. Mức lương không hề đơn giản, cũng không phải quan trọng việc gì, chỉ cần đi theo chúng và giải quyết con nợ.

Minji chấp nhận với bọn chúng nhưng ra mức điều kiện sẽ hoạt động vào ban đêm vì ban ngày cô phải đi học.

Đêm nay chính là ngày đầu tiên cô làm công việc này. Chúng kéo đi rất đông, những kẻ phía trước bị cột vào ghế đánh cho tơi tả mặt mày, dù thế cô cũng chả động tĩnh gì đến tâm trạng, vẫn một chiếc áo hoodie màu đen trùm kín lên mặt. Cô chú ý xung quanh; đây là cảng cá lớn của Seoul.

Chúng hoạt động thế này chắc chắn phía sau lưng phải có kẻ mạnh chống đỡ.

"Đánh đi."

Tên cầm đầu đặt tay lên vai cô. "Nhiệm vụ giờ là của cô."

Minji tiến đến trước mặt kẻ đó, nhìn với ánh mắt xao nhãng cuối cùng hạ nắm đấm liên tục xuống.

Cô đánh mạnh đến nỗi những tên bên cạnh cũng phải giật bắn người, cho đến khi được ra lệnh dừng lại cô mới chịu buông.

Mịni không sợ máu, không sợ gì, chỉ sợ cái nghèo đè nặng lên đôi vai anh trai mình. Cô cần phải khiến hai người thoát khỏi hoàn cảnh này, dù là vì điều gì đi chăng nữa.

"Trở về, hôm nay lương sẽ được bắn vào tài khoản của cô."

Minji rảo bước đi.

"Anh, cô bé đó đang nhỏ, nhưng chắc là dạng không tầm thường."

"..."

"Cô bé ra tay không hề nương, thậm chí còn đủ đánh chết tên kia."

"Cái này phải bẩm báo lên ông chủ rồi..."

Nhiều ngày sau đó Mịnii luôn được ra nhiệm vụ đi theo, có ngày thì cô sẽ ra tay còn không thì chẳng phải làm gì. Chúng trả cô mức lương cao nhưng công việc lại thông thả dễ dàng đến như này sao? Điều đó đã đá động đến tâm lý 1 cô bé như cô.

"Chú không phải là người dễ dàng."

Hút điếu thuốc một hơi, ông ta nhìn cô. "Nhóc nhận ra được điều gì?"

"Vì sao chú lại chọn tôi?"

"Nhóc đặc biệt hơn kẻ khác."

Minji nhếch miệng, lớn đầu rồi nói chuyện chẳng ra đâu.

Hai người đứng trước ngọn sóng đang yên tĩnh thì đột nhiên tiếng súng phát lên, liên tục xả đạn xuống chú ta và Minji.

Minji ấp phía sau chiếc xe gần đó, cái vũ khí đó cô chưa từng tiếp xúc lần nào nên bịt chặt hai tai, cố gắng không nghe thấy. Chú ta biết nguy hiểm,kền cởi áo khoác ngoài đắp vào toàn cơ thể cô, nhẹ nhàng nói. "Đừng mở mắt, hãy trốn đi."

"Chú đừng rời đi, chẳng có kết quả tốt đẹp nào cả."

Chú ta vì câu nói đó mà ngưng động, chờ đạn súng xả liên tục.

Khi chúng từ từ bước đến hai người, chú ta đã bước ra trước.

"Là ta."

"Chào chú."

"Mày phản bội?"

"Phản bội? Tôi phản bội? Hahaa!"

Tên đó sai người đánh liên tục vào người chú ta, mạnh đến nỗi có thể gây chết người. Minji từ xa đã nhìn rất rõ nhưng bất cẩn gây nên tiếng động, chú ý từ tên kia.

Hắn túm lấy tóc cô lôi ra ngoài, chú ta người đầy máu me vẫn cố gắng mở mắt nhìn Minji.

"Đừng động đến cô bé, nó không có tội."

"Haaa.." hắn quỳ xuống túm tóc cô ngược ra sau, hít một hơi. "Mày chứng kiến tất cả thì không nên sống đâu nhỉ?"

"Tao sẽ đấm chết mày." Minji thốt lên câu khiến cả đám đàn em hắn im lặng, sau đó là tràng cười mỉa mai.

"Mày? Đấm tao?"

Hắn thẳng tay tát mạnh vào má cô, đá mạnh vào bụng cô. Minji cố chịu đau rồi ôm lấy bụng, sau đó chúng bế thốc cô lên vai. Bỏ lại chú ta ở phía sau.

"Chú, đừng lo cho tôi."

"Minji..không.." chú bị đánh đến bất tỉnh, lúc mơ màng chỉ có thể bất lực nhìn cô bị chúng bế đi.

————

Minji bị chúng đánh đến thừa sống thiếu chết, dù đã cố chịu đau nhưng một cô bé đang tuổi lớn phải chịu những đòn đánh dã man khiến cô không biết đã bất tỉnh bao nhiêu lần.

Chúng bế vác cô trên vai rồi đưa vào những nơi nào đó khiến Minji mơ màng tỉnh mắt. Dù cô đánh nhau giỏi nhưng gặp số lượng đông thì chỉ có thể giữ sức mà tìm thời cơ trốn thoát.

Bị chúng cột vào một chiếc giường trong phòng lạ, Minji cố trốn thoát nhưng tiếng cửa phát lên. Một đàn ông lạ mặt dưới tay cầm chiếc vòng gì đó rất lạ, cô theo dự cảm rất xấu liền lùi ngược về phía sau.

"Mày đang trong trắng?"

Hắn túm lấy cổ chấn cô kéo tới, bóp lấy cằm cô. "Mày thơm đấy, tao sẽ làm mày tới chết."

"Buông.." Minji đã ý thức được, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác sợ hãi là như thế nào. "Tôi.."

"Lại đây nào.."

Hắn hít lấy hít để hương trên cô, cố gắng cắn thật mạnh để lại dấu, vuốt dọc xương đùi khiến Minji lên hết cả da gà. Cô đạp hắn mạnh nhưng lực đàn ông, cô chỉ là đứa con nít mới lớn, hắn một tay đã nắm lấy chân cô vác lên vai. Hắn đang cố cưỡng hiếp cô.

Một tiếng bụp phát lên, hắn nằm gục trên người Minji. Cô vừa khóc cũng không mở mắt nên không muốn nhìn thấy gì cả, chỉ u uất mà co người lại. Sự đau đớn thể xác khiển cô mệt mỏi mà ngất lịm đi.

Bị đánh thức bởi giấc mơ Minji bật mình ngồi dậy tức tốc. Cô nhìn vào cơ thể mình, quần áo cũ đã được thay đi. Toàn cơ thể đau nhức nhưng những vết thương đã được băng bó rất chỉn chu.

"Tiểu thư tỉnh rồi?"

Minji bị tiếng nói làm giật mình. "Tôi đang ở đâu?"

"Tiểu thư đừng hoảng sợ, đây là nơi an toàn của gia tộc Kim."

Gia tộc Kim?

"Quần áo của tôi ở đâu? Các người làm gì cơ thể tôi?"

"Tiểu thư yên tâm, người thay đồ là giúp việc trong nhà-"
Quản gia chưa kịp nói xong thì Minji đã khoác áo trùm lên cơ thể, bước ra khỏi phòng. "Cửa chính ở đâu?"

"Tiểu thư đừng ngoan cố."

Một bóng dáng người xuất hiện phía sau, bế thốc cô trở về phòng thả xuống giường. Mùi hương đó thật dịu nhẹ, lịch lãm. Mái tóc nâu trà được thả xuống che đi hững hờ vầng trán cao lớn ấy, khuôn mặt mang nét tượng tạc của các vị thần thời xưa đẹp đến không thể kể nỗi.

Minji nhỏ bé nằm gọn trong người hắn mà bị bế thốc đi. Cô yên tĩnh nhìn hắn đuổi quản gia đi, rồi ngồi xuống đối diện.

"Anh là ai?"

"Kim Taehyung."

"Vì sao tôi ở đây?"

"Tôi đưa em về."

"Vì sao?"

"em muốn tên khốn đó cưỡng hiếp em?"

"..."

"Tôi làm anh hùng cứu em một mạng, không đền ơn em lại quay ra dùng gương mặt đó tra khảo tôi?"

"Tôi phải quay về."

"Trong bộ dạng này?"

Minji mím chặt môi, nói chuyện với kẻ này chẳng khác nào tự đâm đầu vào ngõ cụt.

"Ở lại vài hôm, khỏe rồi muốn đi đâu thì đi."

Dù là thế cô vẫn không thể bỏ học, cả Hoseok sẽ lo lắng cho cô.

"Điện thoại..? Anh có thấy điện thoại của tôi không?"

"Cái này?"

Anh đưa ra trước mắt Minji. Cô nhanh chóng cầm lấy liền không có đà mà ngã về phía trước, may mắn là anh đã nhanh chóng ôm lấy cô. Khung cảnh ngượng ngùng khiến cả hai phải buông nhau ra.

Bàn tay hắn có sượt nhẹ qua vòng eo nhỏ nhắn qua xuyên lớp váy ngủ mỏng tanh, cô ngồi bệt dưới thềm đói

35 cuộc gọi nhỡ,69 tin nhắn!

Cô vò đầu bứt tóc, muốn khóc thật. Nhưng nếu cô trở về nhà với cái bộ dáng thâm tím mặt mũi thế này sẽ khiến Hoseok tra khảo cả ngày.

Taehyung cũng không có ý định giữ cô lại.

"Tôi ở nhờ ngày hôm nay, chỉ là hôm nay."

Anh mỉm cười, gật đầu. "Được thôi."

Anh đưa cô xuống tầng lầu, giúp việc cũng biết ý mà đi theo phía sau.

Đây không phải là nhà, là biệt thự. Chúng thật sang trọng và đồ sộ. Xung quanh đều là cửa kính nhiều tiền, một tông màu thật hoàn hảo.

"Hãy thay đồ."

Minji được giúp việc dẫn đi theo căn phòng khác, thay đồ xong cô được ngồi vào bàn ăn. Vì đã không ăn hơn một ngày khiến cô gần như sắp chết đói, nhưng thứ thức ăn bày trang trí thế này làm cô bối rối.

"Cứ ăn theo ý mình muốn."

Minji nhanh tay nắm lấy miếng thịt trên tay, ăn như hổ đói. "Cảm ơn."

Anh cũng không đói, gọi đầu bếp làm thêm vài món nữa cho Minji. Cô ăn uống no nê mới sực nhớ ra đối diện mình còn có Taehyung.

"sao anh lại cứu tôi?"

"Tôi thấy em đặc biệt."

Vì ăn hơi nhanh nên miệng bị dính vết lem, Taehyung lấy giấy lau giúp cô. "Cảm ơn."

"Bữa ăn này, tôi nhất định sẽ mời lại."

Anh cười, cũng kèm theo cái gật đầu.

"Bộ đồ này, tôi sẽ giặt sạch."

"Em cứ giữ."

Anh để ý đến những vết thương trên cơ thể cô, muốn hỏi. "Sao em lại bị chúng đánh đến như vậy?"

Minji vì câu hỏi cũng không muốn trả lời nhưng anh là người cứu cô, không nói cũng không được. "Bọn chúng là kẻ thù của người quen tôi."

"Em làm nghề gì? Đang đi học?"

"...." Mịni dừng một lúc rồi mới nói tiếp. "Tôi vẫn đi học, nhưng tôi cần tiền, nên đi đòi nợ thuê."

Anh nhìn cô một lúc, liên tục đổi tâm trạng. "Em bao nhiêu tuổi?"

"15."

"Em cần tiền? Bao nhiêu?"

"Rất nhiều, anh không cần quan tâm đến nó."

Minji lấy áo khoác, cảm ơn Taehyung về bữa ăn hôm nay cũng như đã cứu mạng mình liền rời đi.

Mở cánh cửa ra là lúc Minji thấy mọi thứ trong nhà đều bị xáo tung, tất cả rơi vỡ xuống sàn đất. Có ai đó đã đập phá mọi thứ, tất cả trở nên bữa bộn.

"Anh, anh, Hoseok?"

Anh ấy không có ở nhà, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

"Con bé đó kìa.."

Mọi người chỉ trỏ vào Minji rồi bàn tán gì đấy. Cô tiến tới hỏi vào trọng tâm. "Anh tôi, mấy bà có thấy ở đâu không?"

"Con nhỏ mày đi đâu cả đêm tối, hôm qua có đám côn đồ đến gây gỗ với thằng nhóc đó."

"Đám người?"

"Nó bị đánh đến nhập viện, đang ở—"

Minji chưa kịp nghe xong câu đã nhanh chóng chạy đi, cô không kiểm soát được sự lo lắng của mình đã xông thẳng vào phòng bệnh Hoseok. Cô mở rèm, nhìn anh đang phải thở oxi khiến cả người quỳ sụp xuống, không thể chống đỡ nổi.

"Anh.." Cô chưa từng rơi nước mắt nhưng hôm nay, mọi thứ đã làm cô yếu đuối.

"Cô là người thân của bệnh nhân Hoseok?"

Minji lau nước mắt nắm chặt áo trong tay cố gắng trả lời. Thanh toán viện phí cho anh trong tay cô cũng chẳng có đồng nào, Hoseok chấn thương ở đầu nên phải cần mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Minji mệt mỏi tựa mình vào ghế bệnh viện thiếp đi lúc nào.

"Nhóc.."

Minji vì lời nói mà tỉnh lại, cô dụi mắt rồi mơ màng nhìn.

"Chú?" Cô bật người dậy, nhìn dáng vẻ giấu diếm của chú ta. "Chú đang trốn?"

"Ta không có thời gian, nhóc làm sao có thể thoát được?"

"..." Minji gần như suýt đã đánh đổi mạng sống để có thể về, nếu như không có Taehyung.

Chú ta bị cảnh sát sờ gáy, cũng không có thời gian gặp Minji nhiều nên liền rời đi. Số tiền nhiệm vụ cô thực hiện cũng được trả lại đầy đủ, cũng từ đó cô không hề gặp lại chú ta nữa. Hoséok nhiều ngày sau liền tỉnh, cô làm giấy xuất viện trở về nhà cho anh.

"Anh giữ sức khỏe."

"Em đã nghỉ.."

"Đây là số tiền em dành dụm được, anh cầm lại trả cho bọn nặng lãi."

"Em đã biết chuyện?" Hoéok nhìn cô với ánh mắt đau lòng. "Xin lỗi em, Minji."

"Sao anh lại giấu em?"

Tại sao cô lại hỏi khi đã biết câu trả lời?
Vì cô biết được sức nặng của đồng tiền đang đè lên đôi vai anh em cô, không có tiền sẽ chẳng có gì cả.
Cuộc sống này nếu muốn nhẹ nhàng chỉ có thể là người có tiền và quyền.

Xách chiếc cặp trên vai, bước chân nặng trĩu làm sao. Mùa thu năm nay rải rác đầy những chiếc lá vàng trên đường, Minji dừng chân trước cảnh tượng phía trước.

Một người đang cố gắng tìm kiếm gì đó trên mặt đất, với ánh mắt lo lắng.

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên đôi giày của Minji, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô. "Xin lỗi.."

"Cậu tìm gì?"

"Tôi đánh rơi kính, cậu có thể xem giúp tôi nó ở đâu được không?"

Minji đá mắt sang phía trái, cúi người lặt chiếc kính lên đưa cho cậu ta. Nhìn soát một chút chắc là công tử bột, vì trên người cũng không có gì rẻ tiền.

"Cậu là học sinh trường XXX?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta cùng trường rồi!"

Cả hai cùng nhau đến trường, cậu ta nói rất nhiều cũng hỏi nhiều câu. Minji phiền phức nên cố bước đi nhanh hơn, rồi cuối cùng là đụng trúng gì đó cứng cáp.

"Ồ..." là đám gây chuyện với cô hôm nhập học.
"Bạn trai mày à?"

Minji không để tâm nhưng bị chúng đụng chạm khiến cô ghê tởm, vô tình hất tay văng ra xa. "Đừng chạm vào tôi."

Hắn nhìn rõ là muốn động thử nhưng trùng hợp có chuông vào tiết nên chất lưỡi rời đi, cậu ta một phen hú hồn.

"Về lớp đi."

Cậu ta vẫn chẳng có ý định rời đi dù Minji đã đến lớp của mình, cuối cùng lại không ngờ cậu ta là học sinh mới của lớp mình.

"Tôi là Minkyung, mong các cậu chào đón tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro