41: Jung Hosuk (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu biết không, Taehyung? Ông chủ là người đã cưu mang tôi..."

Hosuk vừa thều thào hổn hển thở vừa khó khăn nói. Mặc dù bây giờ Hosuk rất mệt, nhưng anh cũng phải giải tỏa nỗi lòng mong muốn đi theo ông chủ, cũng chính là ân nhân của mình cho Taehyung biết. Và câu trả lời mà anh nhận được từ Taehyung chính là một khoảng không im lặng, không có câu đáp trả. Chỉ có những hành động cố chấp vác anh lên vai và dìu ra ngoài của Taehyung đang diễn ra mới chứng tỏ Taehyung thật sự đang tồn tại.

...



Năm đó, Hàn Quốc lâm vào nạn đói khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử...Vì thiên tai, chiến tranh, bệnh tật đã làm cho đất nước lâm vào tình trạng hiểm nghèo và vô cùng khó khăn.

Hoạt động nhà máy thì bị đình trệ, công ăn việc làm của giai cấp công nhân bị mất đi, gia đình các hộ dân lâm vào khó khăn, chính phủ phải gấp rút giải quyết các vấn đề đối ngoại,... tình thế khó khăn dẫn đến tình trạng xuất hiện những mặt hàng độc quyền và kéo theo sau đó biến động giá cả thị trường...

Chỉ những hộ dân thuộc tầng lớp trung lưu trở lên mới có thể mua chúng, những người dân nghèo phải hoàn toàn phụ thuộc vào người giàu, họ làm công cho người giàu, làm cật lực như một cái máy. Phải, họ trở thành nô lệ, làm việc bị bóc lột dã man sức lao động, nhưng cái giá trả về lại không hề xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra, nhiều người vì chịu không nổi phải bỏ lại quê hương họ hằng yêu dấu mà đi đến những đất nước khác để định cư.

Gia đình của Jung Hosuk là một trong số đó.

Nhà Hosuk có ba người, anh là người chồng kiêm luôn trụ cột gia đình phải chạy buôn ba khắp nơi khiêng vác nặng nhọc, người vợ thì làm mướn cho những phú hộ giàu có. Họ miệt mài làm lụng, còng lưng ra phục vụ người ta chỉ để có thể kiếm đủ miếng cơm manh áo cho con trai nhỏ đủ điều kiện đi học.



Họ đáng ra đã có thể duy trì cuộc sống này qua ngày nhưng sự kiện đó đã đánh tan những gì mà họ mộng tưởng về cuộc sống sắp tới.

Người vợ lâm bệnh nặng, là bệnh tim bẩm sinh lại tiếp tục tái phát. Nguyên nhân vì làm lụng quá sức của mình chỉ để kiếm đủ từng bữa cơm cho người chồng và con nhỏ được ăn ngon.

Đứa con trai phải nghỉ học vào viện chăm sóc mẹ mình. Hosuk phải chạy khắp nơi để xoay tiền lo cho bệnh tình của vợ. Cứ mỗi tuần là phải vào viện một lần cùng với bao nhiêu giấy tờ hoá đơn cộng với những con số nhức mắt.

Nó thật sự làm cho anh mệt mỏi.

Và đúng là như vậy, anh đã sớm mệt mỏi đến gần như lâm vào khủng hoảng trong thời gian đó. Anh tìm đến cờ bạc, cá độ để kiếm thêm tiền. Thắng được hai ba lần, anh liền cảm thấy hy vọng. Rồi tiếp tục chìm đắm triền miên vào nó, nhìn ông bây giờ người cũng không ra người, ánh mắt thẫn thờ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng đến tột độ....

Nợ nần chồng chất, lại rượu chè liên miên, anh không dám bước về nhà. Bởi vì anh sợ. Sợ phải đối mặt với những kẻ giang hồ đâm thuê chém mướn, sợ phải nhìn thấy tờ hoá đơn với những con số ám ảnh, sợ nhất... là phải đối mặt với khuôn mặt thất vọng của người vợ bệnh nặng và hình ảnh của người con trai luôn trông ngóng ba mình trở về.

Đầu óc quay cuồng với nợ nần.

Đôi mắt bị những suy nghĩ về vợ con làm cho nhức mỏi.

Cơ thể chao đảo mỏi mệt vì rượu chè.

Thật sự anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Vỗn dĩ giờ đây anh chỉ cần một giấc ngủ đầy đủ và bình yên.



"Ba!"

Khi anh tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai đầu lòng mà anh cùng vợ dốc lòng yêu thương, chăm sóc để nó khôn lớn nên người. Và có vẻ nó vừa khóc rất nhiều khi đôi mắt trong veo của nó sưng húp lên.

"Mình à." Và cả hình ảnh người vợ tần tảo, tiều tụy đi rất nhiều do bệnh tật đang lo lắng cho anh đến đỏ cả hốc mắt.

Nhìn thấy họ - những người anh yêu thương nhất, luôn tần tảo lo lắng mọi thứ giờ đây đang rơi nước mắt vì anh, nước mắt anh cũng rơi, lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt hốc hác do không ăn uống đầy đủ.

"Anh là Jung Hosuk?" Trước mặt anh xuất hiện một hình bóng khác, rất lạ, hầu như anh không quen biết với người này. Vì mới tỉnh dậy, anh chưa định thần được mọi việc xung quanh, nên một lúc lâu sau, anh mới nhìn kĩ được khuôn mặt của người đó.





Đây là lần đầu tiên anh gặp Jeon Kisung. Và theo thông tin mà não bộ anh cập nhật được từ khi tỉnh dậy đến gì thì ông ấy chính là người đã cứu mạng anh.

Trả hết nợ, lo tiền viện phí, cả học phí của con trai anh cũng thành toàn.

Và đương nhiên người lạ không bao giờ giúp đỡ hoặc cho không một thứ gì đó. Mà nó sẽ đi kèm với điều kiện. Điều kiện này không quá khó cũng chẳng dễ dàng gì cho anh.Chính là Jung Hosuk phải trở thành trợ lí đắc lực của ông, phải phụng sự cho ông cả cuộc đời này.

Hosuk là một con người thông minh, chỉ vì hoàn cảnh mà anh lầm đường lạc lối. Khi đã tỉnh táo, anh biết rõ mục đích mà Jeon Kisung cứu mình, nếu dang tay cứu vớt một kẻ như anh thì về sau sẽ không phải lo lắng việc anh sẽ phản bội Jeon Kisung.

Jeon Kisung lúc đó là một con người bất chấp, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, để mọi sự việc đều đi theo đúng đường đúng lối theo ý mình.

Nhưng anh không quan tâm đến những điều đó. Cái anh quan tâm chính là đối với anh, ông ta là người mình mang ơn. Và có dùng cả cuộc đời này để đền đáp cũng không thể trả hết cái ơn của ông ấy được.

Theo sau Kisung nhiều năm, chứng kiến mọi thứ mà ông đã trải qua, rốt cuộc Hosuk cũng đã hiểu được cái thế giới khắc nghiệt này. Và cả con đường mình đã sa lầy vào...

Nhưng Jeon Kisung đã thay đổi khi gặp được phu nhân - là mẹ của nhị thiếu gia Jeon Jungkook. Họ yêu đương vụng trộm, không thể công khai do thân phận đặc thù của cô ấy. Lần đầu tiên thấy ông hạnh phúc như thế, không hiểu sao mình cũng vui lây...

Rồi sau đó, phu nhân mất.

Với cái lý do thật khốn khiếp, là bị ám sát.

Phu nhân rời đi sang thế giới bên kia, để lại ông chủ và cậu con trai mới chỉ có tám tháng tuổi.



Nhị thiếu gia rất đáng thương, không thể có một danh phận xứng đáng, bị mọi người ghẻ lạnh không lí do. Vẫn một tâm muốn ông chủ quan tâm mình, nhưng cái nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm, và đương nhiên, Jeon Kisung không tự nhiên làm như vậy, ông cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình .... hai người họ vẫn hiểu lầm nhau đến tận bây giờ.





Ngày qua ngày, anh trở thành một nhân chứng sống chứng kiến mọi việc ở Jeon gia. Mối quan hệ phức tạp giữa ba cha con ông chủ, người vợ kế ồn ào điêu ngoa.... tất cả đều đúng với hoàn cảnh một danh gia vọng tộc nên có.

Anh chỉ là một kẻ làm công, không can hệ gì đến bọn họ hết... nên chỉ có thể đứng bên ngoài làm ngơ đi.



Và rồi, ánh sáng như một lần nữa chiếu qua gia tộc Jeon... hệt như lúc phu nhân xuất hiện.



Ông chủ sau một lần đi công tác lại tuỳ hứng mang về một cậu vệ sĩ cho nhị thiếu gia. Cậu ta xem chừng rất trẻ, có lẽ là cùng độ tuổi với cậu chủ.

Trong một khắc, anh xem thường cậu ta.

Rồi cũng sẽ như những người trước, hoặc là lợi dụng nhị thiếu gia, hoặc là một tên đẹp mã vô dụng.

Nhưng khi thấy cậu ta đánh bại đám Jaesuk, anh hoàn toàn bất ngờ. Và còn lật luôn cả cái kế hoạch đuổi người của cậu chủ.



Cậu chủ thay đổi từ khi Taehyung tới đây.

Cậu chủ... có vẻ rất vui và... ừm...và có vẻ cậu ấy biết yêu rồi... hệt như ông chủ năm đó.



Taehyung... có vẻ như vô thức cũng không nhận ra được... tâm tư của mình đối với cậu chủ cũng đã nổi lên nhưng con sóng khác thường theo một ý nghĩa gì đó...



Cứ như thế, một Taehyung mang theo tâm tư thay đổi ít nhiều nhưng chính bản thân lại không hề hay biết, chỉ luôn đứng sau lưng giúp đỡ một cậu chủ đang chập chững bước đi những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp và tình yêu.



Và lí do cậu chủ trở thành gia chủ...

.

..

.

.





"Cậu là Jeon Jungkook?"


"? Mấy người..." Jungkook cảnh giác khi nhận ra có người đến, đây rõ ràng là nơi bí mật chỉ có cậu và Taehyung biết, nhưng những người này lại không chỉ đến được đây mà còn chỉ đích danh mình, có lẽ họ đã có mục đích từ trước.

Jungkook nghi ngờ cảnh giác cao độ, nhưng khi nhận ra cô gái bên cạnh là người đi cùng Taehyung đợt trước, cậu dừng lại nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Có lẽ đã đoán được phần nào lí do họ có mặt ở đây.

Rose và Bazz cuối cùng cũng tìm được người. May mắn là Taehyung chỉ đường đi rất thuận lợi, không hề gặp bất cứ vướng mắc nào. Cứ như đã lên kế hoạch sẵn vậy...

"Nghe đây, Jeon Jungkook." Rose hùng hổ nói với cậu.

Cô đã bực mình vì Taehyung nhờ trông nom cậu rồi.

"Hiện tại trong đó rất nguy hiểm, V... à không, Kim Taehyung nói chúng tôi phải bảo vệ cậu an toàn. Một lúc nữa cậu ấy sẽ ra sau." Rose nói nhanh trong tâm trạng có chút cáu bẳn.

Jungkook đã không còn tâm tư để ý đến thái độ của cô nữa, chỉ nghe rõ đoạn bên trong đang xảy ra chuyện. Bên trong xảy ra chuyện? Và Taehyung thì vẫn còn trong đó!!

"Cái gì? Chị nói Taehyung còn ở trong sao?"

Hai cái người này đều như nhau, chỉ lo cho bản thân người kia trước còn người khác và bản thân các người thì liền vứt lui sau mông!!

Rose tỏ vẻ mệt mỏi, nhắc lại lần nữa: "Cậu yên tâm, chúng tôi là đồng đội của Taehyung, nên sẽ đảm bảo cho cậu. Taehyung chốc nữa sẽ ra.."

Jungkook bật lại cô: "Đồng đội? Để đồng đội gặp nguy hiểm là tác phong làm việc của mấy người sao?"

"..." Rose chỉ biết câm nín, hoàn toàn bị đuối ý trước câu nói của Jungkook.

"Lỡ như... anh ấy không trở ra thì thế nào?"

Đổi lấy câu hỏi của cậu là một khoảng không im lặng bao trùm. Jungkook cay đắng cười, đồng đội như vậy... Bây giờ Taehyung còn ở trong đó, cậu phải chạy vào giúp anh. Nghĩ là làm, cậu toan chạy nhưng Bazz đã kịp thời ngăn cậu lại.

"Rose! Tới giúp tôi một tay."

Sức lực của Jungkook khá mạnh, một mình Bazz e là hơi khó khăn. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh từ Rose, Bazz quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng Rose vẫn đứng yên tại chỗ như trời trồng, không nhúc nhích, không lời nói, không động tĩnh.

"Rose?" Cô lại suy nghĩ linh tinh gì đó nữa rồi.



Tít tít...

Bỗng tiếng radio thời cũ đó lại vang lên bên tai của Rose, nó phát ra từ chiếc bông tai của cô. Rose nhất thời tỉnh lại, cô không khống chế được nói lớn.

"V? V? Cậu ổn không?"

Jungkook nghe chứ V đó, cảm thấy rất quen tai. Rõ ràng đã nghe ở đâu rồi...


"Các cậu tìm thấy Jungkook chưa?"

"Rồi!! Rồi!! Chúng tôi hiện đang ở với cậu ta. An toàn rồi nên..."cậu làm ơn xuất hiện đi!!

"Ừm... em ấy.. vẫn ổn chứ?"

Rose tức đến đỏ mắt: "Giờ này mà còn lo lắng cho cậu ta sao hả? Cậu đang ở đâu?"


"Ừm... Rose à, bàn tay tôi lại nhuộm thêm một tội lỗi nữa rồi..."

"Cậu nói gì vậy?"



"Cũng... không có gì..."



...

"Rose... tôi mới gặp Min Yoongi."

Khi nghe thấy cái tên đó, Rose khựng lại, ánh mắt thay đổi, biểu tình của cô có vẻ sợ sệt:

"Suga? Cậu gặp hắn ta rồi? Hắn ta có làm gì cậu hay không?"

Rose hỏi tới tấp và vồ vập. Khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bazz thì cô mới ngập ngừng dừng lại.



"... quả nhiên." Phía bên kia, giọng nói của Taehyung thay đổi.

"Năm đó, các cậu còn giấu tôi những chuyện gì?"





Rose như nhớ ra gì đó, bối rối thấy rõ, cô ấp úng không nói nên lời. Tim đập mạnh.

"C..cậu nói gì thế..."

"Lúc đó, tôi hoàn toàn không nhớ ra được những gì xảy ra trong ba ngày trước khi anh ấy rời tổ chức cả...."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro