4: Vệ sĩ của Jeon thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Jeon thiếu! Mau mau khai nhanh!!"
Một đám con trai trong lớp tới huých vai Jungkook.

"Này Jungkook! Anh ấy là ai thế? Giới thiệu cho bọn tớ đi!"
Một đám con gái xúm lại đẩy bay tụi con trai nhào vào hỏi Jungkook tới tấp.

Jungkook mặt đã hằm hằm sát khí từ nãy giờ rồi.
Khi không lại lòi ra một tên vệ sĩ?! Đùa á?
Cậu lấy điện thoại bấm gọi cho một người nào đó:
"Hosuk? Này Kim Taehyung là ai thế?"

Hosuk chần chừ một hồi rồi hỏi lại: "Ân, là cậu trai tóc vàng nhìn cỡ 20 tuổi đúng không?"

"À... ờ. Kiểu vậy."

"Là vệ sĩ mới mà ông chủ thuê cho cậu đó."
Hosuk rất hiền hậu cười cười giải đáp thắc mắc cho Jungkook.

Trên trán Jungkook nổi lên một cục tức: "Không phải tôi đã nói... Tút tút" chưa để cậu nói hết đã lạnh lùng cúp máy.

"Chết tiệt!" Jungkook bực mình ném điện thoại làm nó vỡ choang. Bạn học trong lớp được một trận rùng mình, họ cũng biết điều mà tản ra nhanh chóng. Một khi Jeon thiếu gia nổi giận, nếu muốn bảo toàn mạng sống nên cách xa 10m.

Vệ sĩ? Là người thứ mấy rồi? Tất cả đều vô dụng như nhau!! Có vệ sĩ lại rước thêm một cục nợ! Lại bị giám sát!

Jeon Jungkook không có tự tin đặt mạng sống mình vào tay kẻ khác.
Cậu đứng dậy đút tay vào túi quần rồi ra về, hôm nay tâm trạng xấu không có hứng học tiếp.
Giáo viên và toàn thể bạn học đã quá rõ tính cách này của Jeon thiếu gia rồi nhưng cũng không nói gì được, ai bảo cậu ta là Nhị thiếu gia của một trong năm đại gia tộc cơ chứ? Trường này có một phần cổ đông là nằm trong tay Jeon gia đó! Bơ đi mà sống.

"Cậu ra rồi!"

Jungkook nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi tâm trạng lại chùn xuống một bậc.
"Anh... tại sao còn ở đây?"

Taehyung vui vẻ đáp: "Đương nhiên là chờ cậu, sau này tôi là vệ sĩ của cậu. Phải tập dần cho quen."

Jungkook tặc lưỡi một cái rồi lạnh lùng bước qua mặt Taehyung như cố ý làm lơ anh. Taehyung cũng không nói gì rồi rất tự nhiên đi sau Jungkook. Jungkook không khỏi khó chịu vì thái độ của anh, cậu cực ghét những người như thế này.

Bỗng nghĩ ra một kế hoạch thú vị, Jungkook cười nửa miệng rất đáng sợ nhưng Taehyung vì đi sau lưng cậu nên không hay biết gì.

Jungkook ho khan"E hèm, bây giờ tôi phải gọi điện cho bố tôi để hỏi về anh nên là anh chờ một chút..."
Cậu chạy tới bốt điện thoại bỏ xu vào rồi quay số, tất cả mọi hành động của cậu đều thực rất tự nhiên nên Taehyung cũng không nghi ngờ gì mà đứng ngoài bốt điện thoại chờ cậu, cách đủ xa để không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Jungkook.

Cậu bước ra khỏi bốt điện thoại với tâm trạng không thể nào tốt hơn, nếu để ý kĩ thì khoé miệng của cậu còn hơi cong cong khó thể che dấu được việc vui mừng. Mà đương nhiên những biểu hiện này cực kì nhỏ.

Taehyung chỉ cười cười rồi đi tiếp cùng cậu.

Jungkook đôi lúc lén nhìn Taehyung rồi nở nụ cười không thể xảo quyệt hơn.

Lúc này Taehyung để ý càng đi thì con đường ngày càng vắng, ít người qua lại, trời thì lại càng tối. Anh nhăn mày, nhưng Jungkook vẫn đi trước hay đây là đường tắt về Jeon gia?

Bỗng từ đâu xông ra một đám người mặt mày bặm trợn, xăm đầy mình những hình xăm thô tục, mặt mũi bị che hết do đeo khẩu trang, cả một thân cũng là đen thui, khí thế thì cứ như gặp thằng nào thì thiến luôn thằng đó vậy. Đã vậy trên tay đứa nào cũng có vũ khí, đứa thì gậy, đứa thì đùi ba toong, đứa thì ống nước sắt...

"Bọn mày dám bén mảng đến địa bàn của bọn tao? Muốn an toàn rời khỏi đây thì đưa hết thứ có giá trị trên người ra đây!!!" Một tên đô con nói.

Taehyung : "..."

Jungkook sợ sệt chạy về phía Taehyung núp sau lưng anh: "B-bọn chúng là ai thế? Thật đáng sợ!!" Vẻ mặt không thể nào non nớt và ngây thơ hơn suýt thì nước mắt trào cả ra.

Taehyung: "..."

Hắn bực mình: "Bọn bây không nghe thấy tao nói gì sao?"

"Này này anh làm gì đó đi chứ?" Jungkook hốt hoảng lay lay người anh.

Taehyung mặt biểu hiện khá lo lắng, anh nhăn mặt: "Ừ nhỉ? Làm gì bây giờ?"

"..." Đây là đang lo lắng?

Taehyung như nghĩ ra cao kiến gì đó đưa tay vỗ một cái vào vai Jungkook: "A đúng rồi! Tôi có cách rồi! Cách này giúp chúng ta đều an toàn!"

"Cách... gì?" Jungkook nuốt khan xuống họng. Thực có cách giúp cả hai người vừa an toàn ra khỏi đây sao?

Taehyung mỉm cười mà theo Jungkook nghĩ, nụ cười này thập phần đáng sợ.

"Này! Các anh biết Jeon gia chứ?"

Bọn côn đồ máy móc gật đầu.

Taehyung nắm lấy hai vai Jungkook đẩy ra trước mặt chúng nói: "Đây là Nhị thiếu gia của Jeon gia - Jeon Jungkook. Các anh cũng biết là Jeon gia có rất nhiều tiền đúng không? Bây giờ các anh tạm thời giữ cậu ta làm con tin đi. Tôi sẽ gọi điện cho người đem tiền tới."

"..."

"..."







Cái quái????

Jungkook đen mặt, trong lòng hơi chùn xuống: "Khoan đã? Anh không phải vệ sĩ của tôi sao?"

Taehyung rất bình thản nhìn cậu gật đầu một cái chắc nịch.

"Tại sao lại giao tôi cho chúng?"

Taehyung trưng ra bộ mặt không thể nào đáng thương hơn: "Bây giờ chúng đông hơn chúng ta nên tôi đánh không lại nếu tôi bị đánh bại thì khẳng định cậu chắc chắn sẽ bị giết luôn hoặc là tống tiền. Nghĩ đi, một là không ai bị thương cả và tốn một đống tiền hay là một người chết và tốn một đống tiền?"

"..."

Bọn côn đồ lúng túng một lúc. Cái tình huống phát sinh ngoài ý muốn này là gì?
Bọn chúng mặt đen thui nhìn hai người trước mắt không biết nên ứng xử sao cho hợp tình hợp lí.

Jungkook cười khẩy rồi lắc mình tránh khỏi cái tay của Taehyung đi về phía bọn côn đồ.

Bọn chúng hiểu ý nhanh chóng ghì hai tay Jungkook lại: "Cho mày một tiếng!"








"Vệ sĩ mới của anh sao, đại ca?"

Jungkook bực mình đá cái thùng bê tông. Đây là lần thứ hai có người dám lấy cậu ra trao đổi để mình được sống, Jungkook không khỏi khinh bỉ phỉ nhổ tên Kim Taehyung kia.
Khỏi phải hỏi tên đầu tiên có số phận như thế nào.

Jungkook cười lạnh, kì này tên kia chắc chắn sẽ bị ông ta xoá xổ. Là vệ sĩ cư nhiên dám bỏ chủ nhân mà chạy thoát thân. Thật muốn xem kết cục của anh ta. Không tin được bề ngoài trông rất không tồi mà bên trong lại mục nát đến thế.
Trong lòng thầm nghĩ như thế này cũng tốt, lại có thêm một lí do để tránh việc có thêm vệ sĩ mới.

"Các cậu làm tốt lắm. Cố đóng cho trọn vẹn đi." Gần được một tiếng rồi. Mặc dù chẳng trông mong gì tên kia sẽ đến nhưng vẫn phải đề phòng.

"Này đại ca, tên vệ sĩ lần này cũng thật tệ nha. Ít nhất tên lần trước còn đỡ..."

"Hừ. Một lũ như nhau thôi.!" Jungkook hừ lạnh.

"Ể? Sao lại giống nhau được? Tôi khác mà!"

Tim Jungkook đập một cái bụp rõ to. Cậu tròn mắt nhìn thân ảnh đứng bên cửa, ánh trăng sáng chiếu vào in rõ hình bóng của người đó trên mặt đất tạo nên một hình ảnh tuyệt mĩ.

Ánh trăng chuyển hướng lên mặt của người kia làm mái tóc vàng nhạt nổi hẳn lên trong đêm tối. Ánh mắt sắc bén của người đó quét qua một lượt không khỏi làm người ta lạnh gáy, nụ cười như có như không như cười đểu hết thảy mọi sinh vật khác không để ai vào mắt.
Kiêu ngạo mà tuyệt đẹp.

"Hắn? Hắn đứng đó từ khi nào?" Một tên hốt hoảng la lên.

"Kh-không biết!!! Đến khi hắn nói thì tôi mới phát giác được!!!" Tên khác sợ hãi.

Cộp cộp

Từng tiếng bước vang lên hoàn mỹ trong bầu không khí im lặng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu con trai còn đang trố mắt nhìn mình.

"Ồ? Cậu đã tự cởi trói được rồi này? Thật lợi hại nha!!"
Taehyung huýt sáo tán thưởng.

Jungkook một mặt biểu tình khó tin nhìn anh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Anh?.. Từ lúc nào..."

Taehyung quay qua nói với bọn chúng: "Thật xin lỗi a... bây giờ tôi chỉ còn 23 đô thôi... cầm tạm nhé?" Rồi móc trong túi ra vài tờ tiền đô còn lại trong túi phe phẩy trước mặt chúng.

"..."

Jungkook gật đầu ra hiệu cho bọn họ.

"Mày? Không phải là Jeon gia rất giàu sao? Vậy nãy giờ mày không về Jeon gia lấy tiền sao?"

Taehyung nghĩ nghĩ gì đó rồi cười ngượng: "Thực ra... tôi không có nhớ đường về Jeon gia..."

"..."
"Mày không thể rời khỏi đây!!"
Một tên hung bạo phang cây gậy ba toong xuống đầu cậu.

Taehyung rất bình tĩnh né qua một bên nói: "Chê ít sao? Tài sản cuối cùng của tôi đó."

Tên kia bực tức vụt qua phía Taehyung một đùi nữa. Taehyung nắm lấy cây gậy rồi chặt một cái ngay gáy của tên kia thành công làm tên kia ngất tại chỗ.

Một bọn nhìn anh trố mắt. Người này.... bọn hắn đánh không lại a~ Hội đồng thì may ra...

Hai người lên một lần, bọn hắn tấn công từ hai phía nhằm làm thế gọng kìm. Taehyung nhón chân bật nhảy một cú hoàn mĩ nắm lấy đầu chúng húc vào nhau.

Jungkook ngạc nhiên nhìn thân ảnh lượn một vòng trên không. Thật không biết trong lòng đang nghĩ gì.




Hậu trường:
Mỗ tác giả: lúc đó Kook có
vẻ không thích Tae nhỉ?

Kook: chuyện đã qua không nên nhắc lại...

Tae: con người không nên rũ bỏ quá khứ của mình... đây là ấn tượng đầu tiên của anh về em đấy.

Kook **khóc năn nỉ người kia quên đi**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro