39: Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jungkook? Ông đang nói gì vậy..."





"Cậu không biết đúng chứ? Thân phận thật sự của Jungkook?"







Thân phận thật sự?

Taehyung cười đau khổ...

Tại sao đi đến đâu cũng dính vào bốn chữ này vậy...

Người trước kia cũng như vậy...

Anh thật sự không còn can đảm để có thể đón nhận thêm bất cứ thứ gì nữa...

Anh quá mệt mỏi rồi...

















"Jungkook... nó chính là..."











Những chữ cuối cùng, sau khi lọt vào tai Taehyung, lập tức khiến anh bất động, cổ họng khô khốc không nói nên lời, tâm trạng bị sốc đến tột độ. Và cả căn phòng – sau câu nói của Kisung- đột nhiên trở nên im phăng phắc, thậm chí có thể nghe được mọi âm thanh dù là nhỏ nhất.





















"..."

"...ông ... là...đang đùa đúng không?" Khuôn mặt Taehyung vặn vẹo, cố nặn ra một nụ cười hết sức hoàn mĩ, lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.







"..."

Hosuk nãy giờ đang yên lặng đứng bên cạnh, bỗng cất giọng đều đều: "Chỉ là... phu nhân thân phận có chút đặc biệt..."



Là ý chỉ mẹ của Jungkook.









Taehyung biết rõ, anh chỉ đang cố phủ nhận khi sự thật đang rành rạch ngay trước mặt.







K-không lẽ..? Mục đích thật sự của bọn chúng .....?





"..."

"Mục tiêu của chúng, chính là nhị thiếu gia."







Chuyện này đã vượt quá khả năng của anh rồi, nó... sẽ có tác động cực kì lớn đến Thế giới đen...







Không thể tưởng tượng nổi... nếu mà tin này lộ ra ngoài.. Jungkook chắc chắn sẽ bị bọn chúng truy đuổi đến tận cùng... Jungkook... sẽ gặp nguy hiểm...







Jungkook sẽ...









Không...





Không thể được...



.

.

.

.

.



"Suga, đến lúc rồi. Nhờ anh gửi quà cho lão già giúp tôi."

Suga lúc này đã thành công cải trang thành một vệ sĩ bình thường nhờ "thó" mất đồ của một tên đang nằm ngất trong nhà vệ sinh.

Thật dễ dàng.



Gã đi tới phòng điều khiển, lúc đi ngang qua căn phòng của Jeon Kisung, cánh cửa bật mở...

và...

nó dành cho gã một sự bất ngờ thật thú vị.











A... bé cưng của gã đang ngồi ở trong đó...





V... em vẫn tỏa sáng, xinh đẹp như ngày nào... nhưng vẻ đẹp đó không cần phải cho kẻ khác thấy.... vẻ đẹp đó, chỉ cần cho một mình gã thấy, chỉ cần thuộc về gã là được rồi... Kẻ khác đừng mơ tưởng mà chiếm lấy









Gã cười, nụ cười của gã thật sự rất đẹp, đôi mắt khẽ cong lại thành một đường chỉ, đẹp đến mê người. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó, nó nhuốm đậm màu nhục dục, sự chiếm hữu, lạnh lẽo làm cho người khác run sợ.

Trước mặt người khác, gã là một quý ông lịch lãm cư xử đúng mực. Nhưng với em, gã như mất kiểm soát bản thân, trở về đúng với bản chất dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người...















Cảm thấy như có ánh mắt sắc bén của ai đó đang nhìn mình, Taehyung sởn hết gai ốc, khẽ rùng mình. Anh cảnh giác quay đầu lại, nhưng đối diện với anh chỉ là một hành lang tối tăm không chút ánh sáng.

Có lẽ là do mình tưởng tượng...



Chỉ là tưởng tượng thôi ....











"Cái gì? Là ai làm?"

Hosuk bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trông anh ta có vẻ rất khẩn trương.

"Chuyện gì thế?"

Trực giác mách bảo anh có chuyện không ổn đang xảy ra. Biểu hiện này lần đầu tiên anh được chứng kiến ở một con người bình tĩnh như Hosuk, chứng tỏ sự việc không hề đơn giản.



"Ngài Kisung, cậu Taehyung, người ở Đại sảnh đều bị khống chế rồi."

Hosuk nhíu mày, biểu tình còn vương vấn chút khẩn trương lúc nãy.



"Tức là..." Mọi việc giống hệt những gì mà Jeon Kisung dự liệu.


Jeon Junggun đã thành công điều khiển cục diện, không để ai thoát ra ngoài, một lần giết hết mọi người trong gia tộc Jeon.

Thật là một con người khôn ngoan.



Hosuk nhanh chóng cất bộ đàm trở lại: "Cậu Taehyung cần nhanh chóng thoát ra ngoài..."

"...Được"

.









"Nếu bây giờ ta không hành động, chắc chắn thân phận Jungkook sẽ bị lộ, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Nếu Jungkook trở thành gia chủ, mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa.







Jungkook... không hề hay biết chuyện này..

.

"Ta biết. Cậu đang nghĩ gì."

"..."

"Chuyện này chỉ cần ba người chúng ta biết là đủ rồi. Những gì tôi muốn nhờ cậu, là giữ im lặng.... và làm ơn... bảo vệ nó......bằng mọi giá." Vừa dứt câu nói, Kisung khẽ đứng dậy cúi đầu 90 độ đối diện với Taehyung.

Lần đầu tiên Taehyung thấy Kisung hạ mình đến mức này, chứng tỏ rằng JungKook là quan trọng với ông đến nhường nào.







Jeon Kisung sẵn sàng hi sinh tất cả, chỉ để đổi lấy sự an toàn của Jungkook, chấp nhận mang tội danh diệt tộc, hi sinh luôn cả chính bản thân mình. Phải, tất cả chỉ để bảo vệ Jungkook- đứa con trai mà ông yêu thương hết mực, cũng cảm thấy tội lỗi nặng nề.









"Ông... cam tâm sao?"





Nghe đến đây, Jeon Kisung lại bật cười,tiếng cười vang vọng trong căn phòng u ám. Chắc rằng ông không ngờ được rằng Taehyung sẽ hỏi một câu vô lí như thế.



"Cậu thử nói xem, rằng ta có cam tâm hay không?....

"...Chắc chắn là không rồi. Sống đến tuổi này ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện vượt qua bao nhiêu , có khi cái chết cận kề trong gang tấc, tất nhiên từ đó ta càng cảm thấy quý trọng mạng sống của mình hơn..."



"Suy cho cùng, cũng là vì Jungkook đúng không?"



"Coi như.. đây là điều cuối cùng mà ta có thể làm cho nó... với tư cách là một người cha..."

Suốt thời gian qua, chỉ vì sự hèn nhát của bản thân, mà ông không dám đối mặt với Jungkook, một phần là vì không muốn Jungkook gặp nguy hiểm. Chỉ có thể âm thầm bảo vệ nó...



Taehyung cười buồn...

Hai cha con nhà này đúng là thú vị thật chứ...

Con trai thì mong muốn được cha mình công nhận...

Người cha thì không dám đối diện với sự thật...

Hai người họ... nếu như... không có hiểu lầm... thì tốt biết bao ....











Nghĩ đến đây, chân mày Taehyung khẽ nhíu chặt lại, tim co thắt nhói đau trong lồng ngực.

Cảm giác này... anh không hiểu được...mãi mãi vẫn không hiểu được.. 







"Vậy nếu là cậu thì sao, Taehyung?"



Giữa Jungkook và đám người kia... cậu sẽ chọn cứu ai?

.

.

.

.

.

.



Jeon Kisung một mình ngồi trong phòng, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Đột nhiên, màn hình máy tính trong phòng sáng lên, kèm theo âm báo tin nhắn mới.



Jeon Kisung ngờ vực mở máy tính. Có mail nặc danh gửi đến máy chủ kèm theo một đường link không rõ nguồn gốc.

Máy tính của ông về độ bảo mật thuộc hàng đẳng cấp theo tiêu chuẩn của thế giới. Muốn xâm nhập vào, sẽ không dễ dàng. Nhưng bên đó lại có đầy rẫy kẻ xem những thứ này như đồ chơi giải trí.





Màn hình máy tính tự dưng tắt "phụt". Rồi lại hiện lên một đoạn video đã được quay lại, một người đàn ông xuất hiện.





"Chào cha. Đã lâu không gặp."







Là Jeon Junggun.









"Có lẽ ông cũng đã biết tôi chính là thủ phạm nhỉ? Là kẻ phản bội."

Trong video, hắn cười khằng khặc như một gã bị nghiện thuốc.Và khuôn mặt ấy đã không còn sự kính trọng của một người con đối với một người cha, mà là khuôn mặt của một kẻ máu lạnh.

"Thế nào? Cơ nghiệp của ông, mọi thứ ông cố gắng xây dựng, mọi thứ ông cố gắng giữ gìn. Sau đêm nay thôi, mọi thứ....."

Hắn nhấn mạnh từ chữ một.

" S-Ẽ B-I-Ế-N M-Ấ-T M-Ã-I M-Ã-I"



"..."



Mọi thứ cho đến bây giờ đều theo dự tính của Jeon Junggun, nhưng chỉ có một chuyện mà hắn có chết cũng không thể ngờ rằng.

Jeon Kisung thế nhưng lại lại đang lợi dụng hắn để đẩy nhanh kế hoạch đã lên sẵn từ lâu của mình.



"Mà... tôi thật không thể ngờ, Jeon gia lại là một gia tộc lâu đời ở Thế giới đen...Nhưng mà như vậy thì sao chứ, nó sắp trở thành  quá khứ rồi."



Cái hắn cần chính là sức mạnh, quyền và tiền. Thế giới đen là nơi hội tụ được những thứ đó.









Jeon Kisung vẫn không nghĩ mình đã bạc đãi Jeon Junggun như thế nào để hắn ta gây ra chuyện nghịch đạo này, ông thậm chí còn có phần đối tốt với hắn hơn cả Jeon Jungkook. Vậy mà Jeon Junggun lại.....

Bản chất con người đúng là luôn có lòng tham không đáy...

Mấy năm qua, hắn ta nghĩ mình đã lừa được ông. Nhưng đâu thể dễ dàng như thế được. Một người mới chập chững bước vào thế giới đen làm sao qua mặt được một người đã có một khoảng thời gian cả chục năm tồn tại trong đó. Jeon Kisung đã sớm nhận ra sự khác thường nơi Jeon Junggun. Từ rất lâu rồi ....

Bởi vì ông cũng đã từng như vậy, một thời đam mê những thứ quyền lực, hư danh hão huyền, đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích, cho dù có phải hi sinh thứ gì đi chăng nữa.

Và bây giờ, ông phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ, hết thảy mọi tội lỗi của mình...

"Tôi biết, ông nghĩ mình đã đối xử tốt với tôi, cho tôi tình thương, cho tôi ăn ngon mặc đẹp... nhưng vẫn còn một điều thúc đẩy tôi chấp nhận bước đi trên con đường này..."









Jeon Junggun nghiến răng, con mắt chất chồng thù hận đau thương, và cả sự chán ghét đến thấu xương.









"Ông... luôn luôn hướng về một mình nó..."







"!?" Jeon Kisung hoàn toàn bất ngờ.





Thì ra... hắn đã nhận ra, tâm tư của ông đối với Jungkook.





Đúng là lúc nào, người ngoài cuộc cũng có cái nhìn đúng đắn hơn là những người trong cuộc.







"Haha... lúc đó tôi luôn thắc mắc rằng. Tại sao một mặt ông rất yêu thương nó, nhưng mặt khác lại lạnh nhạt với nó... đến khi biết được sự thật... tôi cũng thật khâm phục sự hèn mọn của ông đấy, Jeon Kisung."

Kisung day day trán, nhắm chặt mắt. Ông biết rõ, điều mà hắn ta sắp sửa nói ra....


.

.

.

Hú hú~
Mới kiếm được em beta xịn xò :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro