36: Lễ kế nhiệm tân gia chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hú hú, mị đã trở lại ;;-;;
Thật xin lỗi m.n vì mấy ngày qua tui bận quá, cứ dự định là tối viết mà ngủ thẳng luôn ;;-;;

Mà cỡ hai, ba ngày nếu mấy nàng không thấy tôi đăng chương mới thì vào hú hét tôi cái để có cái động lực á.

Cảm ơn m.n đã đợi nhé ;;-;;
















"Chúc mừng cậu, Jeon thiếu."

"Rất mong được tác hợp với các cậu lần sau..."

"Jeon thiếu gia... chẳng là, nhà tôi có đứa con gái..,"



Lại nữa...

Những lời nói nịnh bợ, khuôn mặt đầy giả dối, thái độ của bọn họ.. so với năm năm trước...



Mặc dù khó chịu là thế, nhưng Jungkook vẫn duy trì bộ mặt tươi cười tiếp rượu với chúng.




Một đám lòng lang dạ thú...




"Jungkook."




"..."

Jungkook trực tiếp bỏ qua bọn họ, mỉm cười nhìn về phía người nọ.

Bọn họ ái ngại nhìn Kim Taehyung sau đó thì cáo từ rồi tản đi.

Chỉ vì Jeon thiếu còn trẻ tuổi, bọn chúng mới cơ hội nịnh nọt này nọ hòng lường gạt cậu ấy. Nhưng với vị vệ sĩ luôn đi sau lưng cậu ấy trong năm năm này lại là khác.

Danh tiếng của Kim Taehyung, không ai không biết, nhất là những người từng đối mặt với anh. Là cánh tay phải đắc lực của Jeon Jungkook, góp phần lớn giúp cậu ta nắm chắc chiếc ghế gia chủ này.




Taehyung liếc mắt về phía bọn người đang trốn kia rồi hừ lạnh. Tiện tay chỉnh lại cà vạt của Jungkook, với hai người mà nói thì nó đương nhiên là hoàn toàn bình thường giữa vệ sĩ và chủ nhân nhưng cái hình ảnh đó đột nhiên khác thường do ánh mắt trìu mến của Jeon Jungkook dành cho anh, và Taehyung - người đang chăm chú chỉnh cà vạt, sẽ không thấy rồi.

Giữa bữa tiệc, chỉ có một ánh nhìn sắc lạnh liên tục nhìn chằm chằm hai người.






Buổi Họp mặt chỉ xoay quanh việc kế nhiệm của tân gia chủ, rồi cuộc gặp gỡ giữa bọn người trên thương trường.


Taehyung đi đến một bàn tiệc trong góc khuất, ở đó có hai người, một nam một nữ đang ngồi dùng bữa tối, thử rượu rất hưởng thụ. Nhìn một cảnh này mà Taehyung chỉ muốn đập đầu vào tường .


"Hai người..."

"Này V, cái cục xanh lè này ngon thiệt chứ!!!"

"...thức ăn cũng tạm ổn thôi, mà lấy giùm tôi hai phần nữa đi.... gói thêm mấy phần đem về luôn nhé, Jeon gia cũng không keo kiệt thế chứ?"

"..."

Tại sao mình lại nhờ hai cái người này cơ chứ!!!!
(ʘ言ʘ╬)

Taehyung bực mình kéo ghế ngồi xuống bàn, nhăn mày: "Tôi nhờ hai người đi bảo kê chứ không phải đến ăn tiệc!"

Rose nhai nhồm nhoàm: "Ôi zào, cứ yên tâm đi. Bọn tôi sẽ quan sát thật kĩ cậu ta mà. Mà công nhận xinh trai thật đấy, có cơ hội dẫn tới quán tôi chơi đi."

(ಠ益ಠ)
"...nghiêm túc đấy. Có ai đáng nghi hay không?"

Rose và Bazz ngừng ăn nhìn nhau, vẫn là Bazz lên tiếng: "Cái này, V... thật sự hôm nay tôi cũng mới biết.."

"?"

"Thực ra Jeon Junggun không có về Hàn Quốc."

"!!Cái gì cơ?" Mắt Taehyung trừng lớn, biểu lộ việc anh ngạc nhiên đến mức nào.

"Bên tôi mới phát hiện, thật ra có người cải trang thành hắn ta để đến sân bay làm thủ tục..."

Bây giờ Jeon Junggun vẫn chưa tới, nếu hắn không tham dự thật, thì việc gì phải cải trang?

"Hắn cố ý?"

"Có lẽ thông tin bị rò rỉ. Hắn biết có người đang theo dõi hắn."

Rose tiếp lời: "Vậy hắn không đến, tức là muốn chơi cậu một vố rồi, V."




Chuyện này... chỉ còn một người nữa biết rõ...



.

.

.

.

A...anh ấy tới rồi!!!

Jimin hồi hộp vội vàng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà xoa xoa cho bớt nóng. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước vào cửa biệt thự.

Người kia có vẻ đã nhìn thấy Jimin, anh ta cười hiền vẫy tay chào: "Park thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Jimin ngượng ngùng cười trừ: "Chào anh, lần trước thật sự... cảm ơn anh rất nhiều, RMssi."

RM đột nhiên thấy thích thú với dáng vẻ này của Jimin, cậu ấy hình như da mặt rất mỏng a.

"Không sao. Coi như là tôi làm việc thiện đi."

RM thật sự rất đẹp trai. Không phải kiểu tiên tử như Kim Taehyung, không phải dáng vẻ soái ca như Jeon Jungkook. Ở anh ta, một nét đẹp rất lạ lùng, cũng rất thu hút, không chỉ những người khác phái mà ngay cả trái tim mong manh của Park Jimin cũng đang rục rịch vì anh.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Jimin đã "nhất kiến chung tình" với người đàn ông này. Đó là lần Jimin thay mặt Jungkook và Taehyung đi đến địa điểm giao hàng, lúc đó thì họ bị phục kích, bộ dáng lúc RM rút súng ra chiến đấu, cả cái cách anh thoát khỏi vòng vây đã làm Park Jimin có cái gọi là rung động đầu đời.

Lần gặp thứ hai, là ở trong một tình huống không thể éo le hơn. Park Jimin luôn muốn người kia có ấn tượng tốt về mình, lại bắt gặp trong tình cảnh bị truy đuổi hết sức gian nan, bản thân lại đang bị thương. Càng không muốn anh đánh giá mình. Jimin lầm tưởng rằng, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng đứng bên cạnh kẻ mạnh. Quan niệm tai hại này đều do hai cái tên kia cả.

Thật không ngờ. Anh ấy đã giúp đỡ mình. Hình như khi đó có cảm giác được bế lên.... aw.... ⊙﹏☉



Nghĩ đến đây, khuôn mặt đáng thương của Jimin nay đã nóng lại còn hừng hực lên cả, thiếu chút nữa là núi lửa phun trào.

"?" RM buồn cười vì tên nhóc trước mặt, sao không khí lại nóng thế nhỉ?

.

.

.

.

"Sau đây, ngài Jeon Kisung sẽ lên nói đôi lời về người kế nhiệm sắp tới..."

Cả một đám người ồn ào bỗng chốc lặng đi. Quả nhiên sức nặng của cái danh Jeon Kisung vẫn không hề vơi đi chút nào mặc dù bây giờ ông đã chuẩn bị "về hưu".

Jeon Kisung mặc dù đã chạm ngưỡng sáu mươi nhưng thần thái vẫn ung dung, tự tại của một người đứng trên cao. Cảm giác ông ấy mang đến, là một anh bạn già gần gũi, nhưng cũng rất đáng sợ như một con hổ rình mồi.

"Thật ra theo ước hẹn mà tôi đã đề ra, việc này đáng lẽ phải được thực hiện từ hai năm trước... "

Một đám nào đó đang tự chột dạ.

"... hai năm trước, tôi đã ra điều kiện để trở thành người thừa kế chức vị gia chủ, trong vòng hai năm, phải mang về vinh quang, thành công cho Jeon gia. Trong thời gian qua, Hwang gia đã gây chiến với chúng ta rất quyết liệt, nhờ sự lãnh đạo tài tình của người đó, chúng ta đã thành công vượt qua khó khăn ấy..."

"Có lẽ mọi người cũng không thể bàn cãi về năng lực của cậu ấy nữa rồi..." Jeon Kisung nở nụ cười uy hiếp những kẻ còn đang có ý định chống đối.






"Jeon Jungkook!!! Tân gia chủ!!!!"






Tiếng người người chúc mừng, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên tứ phía, không phân biệt thật giả, mặc cho những khuôn mặt không cam lòng kia.

Jeon Jungkook bước lên bục, bên cạnh Jeon Kisung, nhận lấy gia huy của bọn họ - thứ tượng trưng cho quyền lực, địa vị của cậu ở Jeon gia sau này.

Từ bây giờ chính thức trở thành gia chủ Jeon gia.

Từ trên cao nhìn xuống những người đã từng xem thường, cười nhạo mình, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Ánh mắt không phục của bọn họ....


Nhưng... điều mà Jungkook ưu tiên hơn hết lúc này là...


Ánh mắt Jungkook vô thức tìm hình bóng thương nhớ.

Đúng là anh luôn nổi bật nhất trong đám đông, khác với đám người tạp nham kia, anh là viên ngọc sáng chói nhất.

Taehyung bật ngón cái với Jungkook, bất giác nở nụ cười tự hào, tự hào vì cuối cùng Jungkook cũng đã làm được, ước muốn bấy lâu nay mà cậu luôn mong mỏi.


Nhưng...















...

"Thế cậu nghi ngờ tôi phản bội."

"Trong hoàn cảnh này thì phải như vậy thôi."

RM cười cười: "Ừm... tôi cũng không trông mong việc mình được tin tưởng gì cho cam.."

Taehyung thở dài: "Dù gì anh cũng biết rồi phải không, tôi đến từ Thế giới đen, từ tổ chức đó."

RM không phủ nhận, cũng không bất ngờ.

"Thế... anh có biết Lisa là đồng đội cũ của tôi hay không?"

"Ôi trời, cái vẻ mặt đấy là sao thế? Nếu để cậu chủ nhỏ của cậu thấy được thì e là sẽ doạ sợ cậu ấy mất."

"..." Taehyung nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình. Anh vẫn chờ câu trả lời từ phía RM.

"Vậy là tại bữa tiệc hôm trước, cậu nhận ra tôi thật. Không ngờ đã đeo mặt nạ mà vẫn nhận ra nha." RM hình như đã bẻ lại câu chuyện sang một hướng khác.
"Cậu thích tôi phải không?"

"Tin tôi đấm anh một cái không?"

RM cười to xua tay: "Bỏ đi. Tôi giỡn thôi."
Rồi nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói nghiêm túc: "Kim Taehyung, duy chỉ có cậu, là tôi sẽ không bao giờ phản bội..." - một lần là quá đủ rồi...

"... tại.. tại sao tôi phải tin anh cơ chứ?" Taehyung như bị ánh mắt tang thương kia xoáy sâu vào trái tim, lúng túng quay đi nơi khác.

RM vẫn là nụ cười dễ mến kia nhưng trong đó lại thấy chút đượm buồn, đau khổ, như có lỗi với người trước mặt, nhưng Kim Taehyung lại không thể thấy.

Rất muốn chạy đến ôm lấy Taehyung vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung, nhưng hắn nghĩ vẫn là nên dừng lại.

"Taehyung, bây giờ cậu muốn tin tôi hay không cũng được. Nhưng sự thật là tôi đã bị chúng lừa. Ngay cả chuyện Jeon Junggun không đến Hàn cũng là do cậu nói thì tôi mới biết."

Taehyung ngạc nhiên: "Anh không phải đã liên minh với chúng sao?"

"Có lẽ bọn chúng đánh hơi được việc tôi là gián điệp."

"..."

"Nhưng... người bị Jeon Junggun tình nghi không phải cậu..."

"Là ai thế?"

"Một người trong Jeon gia đấy... tôi cũng không ngờ là người này lại tham gia vào vụ này..."



...






---
Minigame:
Là ai thế nhỉ? ʕʔ
Đoán trúng trả thêm chương nữa. (><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro