3: Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bầu không khí chợt tắt lịm khi vừa nhắc đến vị ' con trai của boss '
V bất ngờ vì không nghĩ rằng mọi người lại lúng túng khi nghe nói anh là vệ sĩ của cậu con trai kia. Có lẽ địa vị cậu ta trong nhà không tốt lắm.

"À... ra vậy."

"Thế thì không có vấn đề gì rồi..."

Này này... tại sao thái độ lại xoay 360 độ với hồi nãy thế?

Hosuk lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc này: "Được rồi. Cậu lên đài đi."

"Hả?" Không nói không rằng một câu liền lên?

Hosuk làm như không để ý biểu tình của anh mà ra lệnh cho mấy người kia: "Này, mọi người lần lượt lên đi. Người này thua thì người sau tiếp tục lên. Mấy cậu giữ cho cậu ta còn thở là được."

"..."

"... Hosuk hyung à, anh cũng thật quá làm khó bọn tôi..."

"Ai lại hội đồng một cậu bé bao giờ?"

"Không nỡ đánh a~"

Bọn họ đều nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

V xây xẩm mặt mày. Thật phiền!!! Đánh từng người thật lâu!!! Lên hết một lần luôn đi!!!

Một người trông có vẻ e dè nói: "Với lại cũng chỉ là vệ sĩ của cậu chủ, không cần phải..."

Sau câu nói kia, người đó thành công chọc giận Hosuk. Chỉ có mỗi anh nhận thấy, sâu trong mắt của vị trợ lí băng lãnh kia nổi lên một tia sát khí thật đậm nhưng cũng chỉ thoang thoáng.

Câu nói kia không cần nói hết cũng biết là chỉ ý gì.
Có vẻ cậu chủ nhà này không được xem trọng. Nhưng boss lại hết mực yêu thương cậu ta.

V ở một bên xem kịch vui.

"Tôi... tôi xin lỗi!!!" Người kia toát mồ hôi lạnh cúi gập người xuống trước khí thế của trợ lí Jung.

V cảm thán, có thể làm chỉ cho mỗi người kia nhận thấy áp lực này còn những kẻ khác căn bản không hề phát giác được. Đây rõ ràng không thể chỉ là một băng đảng bình thường nữa rồi. Trợ lí của boss đạt tới cấp độ này...

"Đây là lệnh của cấp trên. Còn ai thắc mắc gì nữa không?" Hosuk gằn giọng.

Bọn họ đều im lặng, nghiểm nhiên là ngầm đồng ý. Hosuk quay đầu cùng người kia ra khỏi phòng.

"Này nhóc, cậu... bao nhiêu tuổi rồi?"
Một người đàn ông thân hình vạm vỡ tiến tới chào hỏi cậu để phá vỡ bầu không khó ngại ngùng này.

"... tôi sinh năm 95."
V rất bình thản trả lời. Anh khá hảo cảm đối với người này từ khuôn mặt đến cách nói chuyện.
Nó khá giống với Alex.

Bọn họ ồ lên đầy bất ngờ:
"Thật sao? Cậu chỉ mới 20 thôi ư?"

"20 tuổi đã buông bỏ tất cả để vào Jeon gia rồi sao?"

"Jeon gia?" Anh thấy cái tên này khá quen thuộc, không biết là nghe ở đâu rồi.

Một người bước ra: "Không phải chứ? Không lẽ... cậu làm vệ sĩ cho ai mà cũng không biết sao?"

Anh rất phong thái mà gật một cái.

Một đám người không biết nên nói gì cho phải. Ai nấy mặt mũi cũng thật khó coi. Bấy giờ trong đầu họ mới có chung một dòng suy nghĩ:
Boss cũng thật tuỳ hứng a~ Cư nhiên mang con người ta về làm vệ sĩ mà không cho họ lấy một cơ hội để biết sự thật.

Một người khác đặt tay lên vai anh vỗ vỗ.

Một người nhìn như sắp khóc: "Không sao cả. Hyung đây sẽ nhất mực quan tâm chăm sóc cậu."

Không hiểu sao họ đều nhìn anh với ánh mắt cực kì thương hại, như nhìn một con mồi tội nghiệp bị đưa vào tròng. Anh không thấy khó chịu với hành động này của bọn họ cho lắm, có lẽ vì một phần là do ảnh hưởng từ những người đồng đội trước kia.

---
Sau một lúc nghe kể về lịch sử hào hùng của Jeon gia từ thời vị vua lịch sử xa xôi nào đó cho đến giờ thì anh mới nhớ ra cái tên này.
Bảo sao lại quen thế.

Jeon gia - một trong năm đại gia tộc có sức ảnh hưởng trong Hàn Quốc.

Như mọi người đã biết, không tự nhiên mà chiến tranh kết thúc, không tự nhiên mà chính phủ có đủ tài lực để tiếp tục nghiên cứu vũ khí hạt nhân,....
Chính nhờ năm đại gia tộc này nên cán cân mới trở nên cân bằng. Mỗi gia tộc chuyên về thế mạnh riêng của mình nên bọn họ bù trừ hỗ trợ nhau rất tốt tạo nên thế cục khá ổn định. Nhưng nghe nói, trong năm đại gia tộc này có chia bè kết phái mưu đồ lật đổ phái kia để chiếm vị trí của họ cũng như tạo danh tiếng trong giới hắc bạch đạo.

Jeon gia đứng hàng thứ 3 trong năm đại gia tộc, cũng có thể nói là có tiếng trên thế giới. Họ biết đến Jeon gia như một miếng thịt béo bở trên thương trường. Jeon gia từ bạch đến hắc đạo đều tiếng tăm vang xa từ kinh doanh, Jeon gia nổi tiếng trong cả hai giới là tác phong làm việc có uy tín.

Chủ nhân hiện tại của Jeon gia là Jeon Kisung.
Ông ta có hai người con trai, một người con gái. Anh đầu là Jeon Junggun nay đã 25, hiện đang quản lí chi nhánh bên Úc. Người con trai thứ là Jeon Jungkook. Con gái út là Jeon Eunna hiện đang du học ở Mĩ. Hai người con sau còn đang đi học nên cũng không có đề cập gì nhiều. Mà, Jeon Junggun đã đi Úc nên có lẽ anh sẽ là vệ sĩ của Jeon Jungkook?

Nhưng khi kể đến cái tên Jeon Jungkook này, mọi người có phần gượng gạo.

"Thế Jeon Jungkook là người như thế nào?" Anh buộc phải hỏi.

"... thực ra thì..."

Hosuk bất ngờ đứng sau lưng họ, giọng nói ác quỷ vang lên mồn một bên tai: "Hay thật. Cả đám lại tụ tập nói chuyện không tiến hành kiểm tra. Muốn bị phạt?"

"Không không hyung! Bọn em tiến hành ngay đây!!"

Mọi người luống cuống chuẩn bị sân đấu, hộp dụng cụ y tế....

"Chút nữa chỉ cần cậu giả vờ thật đau là được. Chúng tôi sẽ nương tay, ở Jeon gia không được phép xin thua nên là chúng ta buộc phải đánh nhau thôi..."

Người kia làm anh bật cười.
Đến lúc này mà họ còn lo lắng cho anh sao? Nghe chừng bọn họ hẳn rất sợ trợ lí Jung nhưng vì mình mà
sẵn sàng làm trái lệnh

"Các anh đừng để bị thương là được...."

Người kia nhíu mày thắc mắc câu nói của anh.





1 tiếng sau...
Chết tiệt!!! Cái trường gì mà khó tìm vãi nồi!!!

V thở hồng hộc. Cuối cùng thì anh cũng thành công tìm được đường tới cái trường quý sì tộc bự chà bá này. Phải nhờ đến sự trợ giúp từ 7749 người qua đường thì mới tìm được nó.
Thầm nghĩ trường quý sì tộc có khác. Nguỵ trang khá quá!!

Anh cười nửa miệng rồi bước vào trong trường.

Đậu má?

Tại sao có cảm giác trường còn rộng hơn cả khu phố mình vừa vất vả mới tìm được đường ra?
Ai cho tôi công lí~


---
"Bài kiểm tra của cậu ấy thế nào?"
Jeon Kisung nhàn nhã uống trà đọc báo xem tình hình chính trị trên thế giới.

"... Ngài... cậu ta thực sự là ai vậy?"
Có thể nhìn ra sự kích động trong lời nói của y nhưng biểu hiện lại vẫn rất điềm tĩnh.

"Quy tắc thứ 17 của Jeon gia là gì?"
Ông chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu.

"Mọi thành viên của Jeon gia đều không tồn tại thứ gọi là quá khứ!"

"Anh lui được rồi."

"Vâng"

---
Sân tập.

"Á á á.... đau đau.. nhẹ nhàng thôi chứ??"

"..."

"Sao vậy?"

Người kia bật dậy mỉm cười: "Cậu ấy tuyệt thật!!"

"Đúng là không thể trông bề ngoài mà đánh giá người ta được mà..."

Hắn nhìn lại một lượt xung quanh. 20 người đạt cấp bậc vệ sĩ hai sao lại đại bại dưới một cậu nhóc mới hai mươi tuổi nằm la liệt xung quanh như người sắp chết đến nơi.

Chợt cánh cửa phòng tập hé ra...

Mọi người nhận ra là ai chuẩn bị đứng dậy chào lại bị người kia phẩy tay
"Không cần không cần. Mà các ngươi làm sao thế? La liệt hết rồi? Luyện tập quá độ hả? Thế bây giờ tôi đánh với ai đây?" Người nọ có vẻ rất bực dọc.

Đám người cười khổ: "Xin lỗi cậu Park nhưng chúng tôi đây là bị đánh. Cậu không lẽ lại trốn học rồi?"

"Xí, do ở trường học chán ngắt hà. Nhưng khoan, ai đánh các anh đến nông nỗi này? Là chú Hosuk?"

Bọn họ lắc đầu: "Là vệ sĩ mới do boss tuyển."

Người nọ hai mắt phát sáng: "Gì? Gì cơ? Vệ sĩ mới? Đánh bại hết mọi người luôn sao? Là ai? Là ai thế?"

Đám người nghe câu này của người kia thì bây giờ mới ngộ ra cái là: "Á? Hình như chúng ta còn chả biết tên cậu ta..."

"Anh biết cậu ta đi đâu không?"

"Ân. Là trường của cậu đó."

"Trường tôi? Tới cái trường nhàm chán đó làm gì?"

"Cậu ấy nói muốn gặp cậu chủ mới của mình."

"Cậu chủ mới?"

"Là nhị thiếu gia."

---
Rầm
Cánh của lớp 10B9 bật mở làm tất cả mọi người hoảng cmn hồn.

Anh tiêu sái bước vào trước sự sửng sốt cùng bất ngờ của giáo viên và học sinh.

"Này."

"V-vâng?" Một nữ sinh được hỏi liền đỏ mặt căng thẳng.

"Jeon Jungkook ở đâu?"

Người nữ sinh run run nhìn anh tiến ngày một sát mình, tay run run nhấc lên chỉ về vị trí của cậu con trai đang say ngủ cuối lớp.

"Cảm ơn." Còn tặng luôn cả nụ cười mị lực mang sát thương lớn.

Cô nữ sinh chính thức out.

Anh bước lại gần bàn cuối trong sự chiêm ngưỡng của mọi con mắt có trong lớp học. Tưởng như rất gần nhưng nhờ những người này anh lại cảm thấy thực xa xôi a.

Đối diện anh là một cái đầu nhỏ đang cúi gằm ngủ ngon lành trên bàn không mảy may chú ý gì tới thế giới xung quanh cũng như những biến động nãy giờ.

Anh gõ gõ vài cái lên mặt bàn.

Cậu trai đang yên giấc ngàn thu khẽ động một chút.

Lại gõ gõ mấy cái nữa.

Cậu trai kia thành công mang một bộ mặt không thể nào bực tức hơn mà ngẩng lên nhìn người đối diện đang làm phiền mình kia.

"Jeon Jungkook." Không kịp để cho người kia ngẩn ngơ, anh liền nói.

Anh mím môi tạo thành một đường cong mị hoặc: "Từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ riêng của cậu. Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kim Taehyung."






Hậu trường:
Kook: không tin được lúc đó anh cư nhiên dám đi thả thính lung tung!!!
V: ...cái gì mà thả thính? Cái này là phép lịch sự tối thiểu.
Kook: không cho là không cho!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro