24: Mục đích của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
*Những chap tới có thể hơi lộn xộn một tí về thời gian, mọi người thắc mắc có thể cmt hỏi Mỗ nhé ( ̄▼ ̄)

..

..

..

"Cái gì? Bọn chúng đang tấn công vào chi nhánh phía Bắc của chúng ta?"

"Hiện đã thành công lọt vào đó rồi!"

"Tại sao không có báo động?"

"Chết tiệt!! Mau! Mau đến đó!! Báo cho các cơ sở gần đó gắng gượng phòng thủ!!"

Chi nhánh phía Bắc của Jeon gia là nơi tàng trữ và là nghiên cứu các vũ khí loại tối tân nhất ở Hàn. Vì quá đặc thù nên nơi đó dường như được coi là "không tồn tại", bí mật đến nỗi thậm chí chỉ một số thủ lĩnh cấp cao mới biết đến sự tồn tại của nó. Để bảo toàn bí mật về nó, nên họ hầu như không thể cử đến đó các đơn vị tinh nhuệ để bảo vệ, vì như thế chẳng khác nào "rút dây động rừng". Nên an ninh ở đó có hơi lỏng lẻo, chỉ những người chuyên môn mới làm việc tại đó.

Như vậy là quá rõ ràng.

Trong Jeon gia có nội gián.


.

.

.

.

"Vậy là trong số chúng ta có gián điệp của Hwang gia sao?"  Jimin nói nhỏ.

"Ừ. Có lẽ." Taehyung hôm nay sẽ đứng tấn công từ xa, chính xác là bắn tỉa. Anh băn khoăn nhìn khẩu McMillan C15 và khẩu SSG 69 trước mặt. Băn khoăn không biết nên xài cái nào.

"Không ngờ anh biết cả bắn tỉa!!!" Jimin đôi mắt đầy sao sáng nhìn Taehyung đầy ngưỡng mộ.

Sau đó mặt đanh lại: "Lần này chúng ta nhất định phải cho bọn họ thấy sự lợi hại của Jungkook trong thực chiến."

Vụ việc nội gián này chắc chắn sẽ làm trong Jeon gia lục đục nội bộ, mà Jungkook, người đứng ra lãnh đạo, sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất. Mà thế cũng tốt, trước giờ bọn họ chỉ được kiểm chứng khả năng của Jungkook về phương diện là một chiến thuật gia, có đầu óc không tồi, nếu thấy Jungkook thân thủ tốt thế nào thì sẽ ngay tức khắc làm bọn họ tâm phục khẩu phục.

"..." Taehyung nhìn Jungkook đang chuẩn bị lên máy bay đặc chiến. Trong mắt là tâm tình khó đoán.







"Jungkook, hướng bắc sáu mươi độ." Taehyung phả hơi giọng đều đều trong bộ đàm liên lạc riêng gắn trên tai giữa anh với Jungkook. Tay liên tục nạp đạn, miệng vẫn huyên thuyên không ngừng, chỉ đạo với một nhóm khác. Mọi việc được thực hiện một cách lưu loát không bị đình trệ dù chỉ một giây.

Jungkook với Taehyung, một người yểm trợ, một người ở tiền tuyến, liên tục phối hợp nhịp nhàng, không kẽ hở. Thoắt một cái, những kẻ cản trở Jungkook đã ăn một phát headshot giữa trán, nhanh đến độ không biết vì sao chúng lại chết.

"Ở phía trước cách năm mươi mét, có một tên đang trốn sau tường..."

"..." Jungkook lấy khẩu súng bắn cảnh cáo, tên kia giật mình, rất nhanh bình tĩnh ném một quả lựu đạn khói ra tung hoả mù.

Sau khi khói tản ra khắp nơi trong nhà kho, hắn đeo kính dạ quang lên tìm kiếm Jungkook. Nhưng loay hoay mãi không thấy bóng dáng một người nào, hắn bắt đầu phát giác ra. Thật đáng tiếc là không kịp.

Tất cả những hình ảnh vừa không thoát khỏi con mắt của những kẻ dùng ống nhòm, quan sát hết thảy không chừa một khắc nào. Chúng khắc ghi vào trí óc bọn họ như một thước phim.

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Chỉ hai người bọn họ. Diệt sạch phân khu A ở chi nhánh phía Bắc. Một con đường trải dài từ cổng chính đến nhà kho là một màu đỏ, ở phía sau cùng là một thân ảnh đẫm máu. Khẽ miết vệt máu dính trên khoé miệng càng làm cho hắn ta thêm u lãnh, tăm tối, sặc màu tối tăm của địa ngục, hắn như hiện thân của quỷ dữ.


Huyền thoại về họ bắt đầu như thế.

Nối tiếp đó là một chuỗi thắng lợi liên tiếp. Hễ có sự tham gia của bọn họ thì chiến thắng sẽ về tay Jeon gia.


Tất cả đều công nhận Jeon Jungkook. Hiển nhiên không thể nghi ngờ, Jeon Jungkook hoàn toàn xứng đáng với chiếc ghế gia chủ.

Nhưng một bộ phận Jeon gia không muốn cậu ta trở thành gia chủ.

Cậu ta còn quá trẻ, chỉ mới 18 tuổi, không đủ tuổi vị thành niên. Một người trẻ đảm đương chức vị lớn như thế cũng thật làm cho các lão bối trong nhà suy nghĩ lại. Rồi một số khác e ngại thân phận của Jeon Jungkook.

Nhưng... có vẻ mọi người cố tình quên đi cái ngày định mệnh vào ba năm trước.

"Trong ba năm. Ai mang về vinh quang cho Jeon gia sẽ trở thành gia chủ..."



"Vậy thì cho cậu ta hai năm nữa đi."

Taehyung chỉ có thể cười khinh miệt trước biện pháp gắng gượng của bọn họ.

"Con muốn sao, Jungkook?"
Trước làn sóng phản đối rầm rộ như thế, Jeon Kisung rất oai phong mà đẩy hết lên đầu Jungkook với câu hỏi không thể nào đơn giản hơn.

"..."

Ngoài dự đoán, Jungkook đồng ý.






.

.

.

"Cậu bị điên hả, Jeon Jungkook?" Tiếng hét ai oán này chính xác là của Park Jimin.

Cậu ta đau đầu nhìn tên ngốc trước mặt đang vùi đầu vào đống giấy trước mặt.

"Taehyung hyung! Anh khuyên cậu ta đi!!!"

"Một lời đã định rồi, bây giờ nói nữa thì có ích gì không?" Taehyung thở dài, vẫn đăm chiêu vào cuốn sách trên tay nhưng tâm tư thì lại không để đó.

"Ít nhất anh cũng nên thông não cậu ta đi chứ!!!"

"..." Nghe đến đây, Taehyung nhìn Jungkook vẫn đang miệt mài với những con số trong sổ sách, nói: "Tôi cũng muốn biết lí do."

"..." Jungkook ngừng lại.

"?!" Park Jimin thật muốn khẩu nghiệp!!!
(╯‵□′)╯︵┴─┴
Tại sao giữa Taehyung và nó lại có sự phân biệt đối xử rõ ràng như thế? T.T







"Em muốn họ phải tâm phục khẩu phục, chấp nhận em xứng đáng là người đứng đầu."

Nhìn đôi mắt đầy quyết tâm kia, Taehyung ngỡ ngàng. Rất ít khi Jungkook kiên quyết như thế, cố chấp như thế.

Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy điều mà mình muốn? Địa vị? Danh vọng? Hay chỉ đơn giản là sự công nhận từ ba cậu?

Taehyung lắc đầu với Jimin, nó cũng thở dài đi ra khỏi phòng. Cũng là lần đầu tiên nó thấy Jungkook như vậy.



.

.

.

.

Nếu trở nên cường đại, trở nên mạnh mẽ... thì sẽ có khả năng giữ anh bên mình.

Thậm chí có là cướp đi tự do của anh.





"Taehyung này,..."

"Sao?"

"Nếu... chỉ là nếu thôi..."

"Ừ"

"Nếu em muốn rút lui thì sao?"

"Sao? Cậu muốn từ bỏ á?"

"Không phải! Chỉ là giả dụ..."

"Ồ..." Taehyung gấp cuốn sách, bặm môi suy nghĩ "Thế thì lúc đó tôi cũng không còn gì để mà làm nữa rồi?"

"Ừ... ừm..."

"Chắc là tôi dự định sẽ đi du lịch, rồi sau đó kiếm ngôi nhà an ổn sống qua ngày."

"Th-Thế à..."

.

.

.

Anh muốn tự do?

.

.

.

"Jungkook, dù có chuyện gì đi nữa, tôi luôn mong muốn cậu có thể làm điều mình muốn. Và tôi sẽ giúp cậu thực hiện nó."

Nếu em nói muốn anh ở bên cạnh?
"Taehyung..."

"Hửm?"

"Không... không có gì."
Anh sẽ ghét em mất.
.

.

.

.





Jimin trong lúc xếp sách vô tình thấy tờ quảng cáo du lịch kẹp trong quyển sách mà Taehyung đang đọc.

Nó đưa lên nhìn chăm chú rồi ngay lúc đó, Taehyung bước nào phòng, nó liền hỏi: "Taehyung? Anh muốn đi du lịch hả?"

Taehyung tròn mắt nhìn tờ quảng cáo, mỉm cười dịu dàng: "Ừ, chưa lần nào tôi được đi đây đi đó vui chơi bao giờ."

Chỉ là những lần xuất ngoại vì nhiệm vụ không hơn.

"Anh định đi một mình thôi sao?"

"..." Nghe câu hỏi này, Taehyung ban đầu hơi ngạc nhiên, bản thân chỉ vừa nghĩ tới việc du lịch cách đây vài ngày trước, khi Jungkook hỏi anh.

Trong lòng dâng lên một niềm hào hứng không tên, Taehyung cười tít cả mắt: "Tôi định sẽ rủ Jungkook đi cùng."

Lại nhớ đến câu hỏi kia của Jungkook.

Nếu Jungkook không còn ham muốn chiếc ghế gia chủ nữa, có lẽ anh sẽ muốn sống cùng với cậu một cuộc sống yên bình, tự do tự tại. Jungkook thì tiếp tục đi học, còn anh sẽ tìm một công việc ổn định.

Không tệ nhỉ?








Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra...

Bởi vì bọn họ... đã lặn quá sâu... đến mức không thể quay vào bờ.

..

..

..

Nếu chỉ một trong hai người... nói cho đối phương biết thì có lẽ sẽ có một cái kết tốt hơn.













Và... truyện sẽ end nhanh hơn :)))

Nghe nói có vài readers của tui hóng ngược lắm :))))




*Warning:
Từ giờ phần Hậu trường hầu như sẽ được cắt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro