23: Rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ý anh là gì khi nói hợp tác?"

"Chính xác theo nghĩa đen."

Giọng nói Jungkook đanh lại: "Anh nên nhớ người thừa kế vị trí ông chủ chỉ có một."

"Đương nhiên là biết."

"..."

"Có lẽ nói ra em sẽ không tin... nhưng anh thực chất không cần cái ghế đó."

"..."

"Thứ anh muốn... là một buổi gặp mặt với bang chủ Whips. Chỉ cần em có thể sắp xếp cho hắn ta gặp mặt anh thì anh sẽ giúp em."

Jungkook kinh ngạc: "RM? Để làm gì?"

"... cái này thì không thể nói rồi."

"..."
Dừng lại một lúc, Jungkook bình ổn nói tiếp: "Tôi sẽ không."

"Tại sao? Em vẫn không tin?"

"... chỉ là tự tôi muốn chiếm được nó."

"... em nghĩ mình có khả năng sao?"

"..."

"... cho dù là có hắn ta trợ giúp đi chăng nữa."

"Hắn ta?"

"..."

"Jeon Junggun, tốt nhất anh nên nói rõ." Jungkook gằn giọng.

"...Kim Taehyung."

"..."

.

.

.

.

.

Bất thần buông thõng điện thoại trên tay xuống, Jungkook ngồi phịch xuống đất mệt mỏi nhắm mắt.

Đã suy nghĩ đến từ rất lâu, rồi lại bao nhiêu lần bác bỏ. Cậu vẫn không tin được, Taehyung lại là người thuộc về Thế giới đen.

Người như vậy, lại dám mơ tưởng đến việc người ta ở bên cạnh mình. Rốt cuộc mục đích Taehyung đến Jeon gia là gì? Liệu có phải là kẻ thù?



...

"Jeon Jungkook?"

Chất giọng trầm ổn nhẹ bẫng mà ấm áp đánh thẳng vào đại não cậu, kéo cậu ra thực tại. Anh quả thực là người con trai đầu tiên đánh đổ mọi giác quan cảm nhận về cái đẹp của Jungkook.

Trong bóng tối u ám của cậu, lúc nào cũng hiện hữu một ánh sáng thật mạnh mẽ là Kim Taehyung.

Chỉ cần một câu nói của anh đánh sập cả thế giới quan của cậu, làm cậu phá lệ cảnh giác của bản thân.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần anh đối xử tốt với mình như vậy, bản thân liền phá bỏ các mối nghi vấn mà thản nhiên đón nhận anh.



Thì ra đã mê muội đến vậy.

Thì ra đã trở thành một nguồn sáng không thể thiếu trong cuộc đời cậu.


Thì ra đã vô thức rơi vào lưới tình lúc nào không hay.


Hoá ra với anh lại mang cảm giác đó.











Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu: "Có chuyện gì?"

"..." - "Jeon Junggun đã gọi điện mời em liên minh với anh ta..."

"... cậu đồng ý?"

Jungkook âm trầm nhìn sâu vào đôi mắt của anh như muốn khảm sâu hình bóng mình trong đó, trong mắt tràn đầy tình ý nồng cháy.

Taehyung cứng nhắc xoay mặt tránh đi. Tim đập mạnh vì ánh mắt đó. Chưa bao giờ anh được thấy một Jeon Jungkook như thế này. Anh cảm thấy ngạt thở trước làn
khí kì dị mà cậu ta dùng để đối mặt với anh.

Thật lâu sau đó, cảm giác kì cục ấy cũng biến mất cùng màn đêm buông xuống.

Anh có nên nói với Jungkook việc mình nghi ngờ Jeon Junggun hay không? Nhưng bất quá, đó mới chỉ là linh tính mách bảo Taehyung mà không có bằng chứng nào xác thực cả.

"Em sẽ hợp tác với anh ta."



Mãi đến về sau, Jungkook mới thật sự hối hận vì quyết định này.




.

.

.

.

Nhờ thông tin tình báo của Taehyung mà Jungkook đã lập được kế hoạch đánh bại Hwang gia thành công và nhận được đa phần ý kiến ủng hộ của các thành viên trong gia đình. Mặc dù khinh thường thân phận cậu ta là thế nhưng trước thời khắc nguy cấp này, bọn họ chỉ có thể đồng tâm hiệp lực.

Jungkook lần đầu đứng ra chỉ đạo một cuộc chiến có quy mô lớn như thế, cộng với sự hỗ trợ của từ bên Úc của Junggun, họ đã ngăn chặn được Hwang gia, làm bọn chúng thất bại nặng nề.

Cuộc chiến giữa hai đại gia tộc cứ kéo dài mãi đến tận ba năm sau....



"Lô hàng gửi đến Bắc Băng Dương thế nào rồi?"

"Báo cáo! Người của Hwang gia đang mưu đồ cướp hàng!"

Ngữ điệu lạnh thấu xương vang vọng trong bộ đàm: "Kích hoạt hệ thống tên lửa mới nhất."

"Thưa!! Ngài Song đã nói chúng tôi chưa được phép sử dụng...."

"Lệnh của tôi là tuyệt đối." Khí thế vương giả kia chèn ép mọi thứ một cách tuyệt đối, không cách nào kháng cự.

"Vâng!"

"....Jungkook, cậu..."

Jungkook xoa xoa mi tâm, bình ổn nói: "Jimin, tôi ổn. Tôi sẽ nói lại với ông ta sau."

Jimin thở dài nhìn con người trước mặt. Rốt cuộc ba năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Từ khi Jungkook lên nắm quyền lãnh đạo chiến dịch này, cậu ta thay đổi hẳn, càng ngày càng máu lạnh hơn, dứt khoát hơn, quyết liệt hơn... thậm chí là tàn bạo hơn.
Một lời trái lệnh cậu ta liền dùng vũ lực uy hiếp, trong ba năm đã xây dựng được lòng tin ở Jeon gia nhờ tài lãnh đạo trời sinh của bản thân. Bây giờ, không có ai là không biết đến Jeon Jungkook.

Chỉ có một người mới dừng cậu ta lại được...

.

.

.

.

Ở một nơi khác...

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng oanh liệt vang vọng khắp bốn bề quanh căn phòng sang trọng đẫm máu.
Tiếng giày da cồm cộp dẫm lên sàn nhà đầy máu tươi, khắp nơi đều nhuốm màu dơ bẩn, kinh tởm của một trận ẩu đả vừa qua, duy chỉ một mình chủ nhân của tiếng giày da đó là khác biệt.

"Ngươi? Ngươi là Kim Taehyung?"

"..."

"Haha... chết tiệt! Kẻ như ngươi không thuộc về nơi này!!!"

"..."

Đoàng!

Taehyung quay bước đi để lại người đàn ông bê bết máu ngã sõng soài trên sàn nhà với lỗ thủng trên ngực trái....



Tại Jeon gia...

Jimin chạy ra cổng đón người vừa mới về kia: "Taehyung hyung! Anh về rồi!!" Bộ dáng rất gấp gáp.

Nhận ra được Jimin có bao nhiêu bồn chồn, anh liền hỏi: "Ừ... có chuyện gì sao?"

"Jungkook..."

Taehyung nhướn mày.

"..."

.

.

Cốc cốc..

"..."

"Jungkook."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Taehyung quay sang hỏi Jimin: "Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng sao?"

Jimin gật đầu: "Có kêu mấy cậu ta cũng không chịu ló mặt ra, hơn nữa đã không ăn gì từ sáng rồi."

Taehyung giật giật lông mày. Anh đi làm nhiệm vụ từ tối qua đến giờ, lần cuối gặp Jungkook là trong phòng cậu ta, chẳng lẽ ở trong đó từ khi mình đi tới bây giờ?

Cố gắng kiềm chế bản thân chửi bậy, anh vẫn làm một khuôn mặt thập phần ôn hoà hướng vào người bên trong phòng rồi cất tiếng gọi.

"Jungkook? Là tôi, Taehyung."

"..."

Anh nghe thấy tiếng sột soạt ở bên trong, ra hiệu cho Jimin lui xuống.

"Chỉ có mình tôi thôi, mở cửa ra."

Cạch...

Cánh cửa màu gỗ tối hé mở, bên trong tuyệt nhiên không hề có một chút ánh sáng. Bầu không khí trong phòng âm u, tịch mịch đến đáng sợ.

Bất ngờ, cánh cửa đóng lại mà không thông báo trước, rồi từ sau lưng mạnh mẽ truyền đến một vòng tay rắn chắc vòng quanh người anh trong bóng tối. Người nọ siết không quá mạnh, chỉ là hơi chặt, đầu tóc bù xù cọ nhẹ trên má anh làm nó thật nhột.

Taehyung bật cười theo phản xạ, xoa nhẹ bàn tay kia.

"Sao lại tự nhốt bản thân thế?"

"..." Jungkook không trả lời anh, chỉ hít ngửi hương vani dịu ngọt trên cần cổ ấy để áp chế cảm xúc sợ hãi trong lòng.

Bàn tay kia vẫn không tự chủ được, run nhè nhẹ, như có như không.


"Họ muốn giết em."


"..." Taehyung miết nhẹ bàn tay run rẩy, ngửa đầu lên cọ cọ vào khuôn mặt anh tuấn của cậu.
"Lại gặp ác mộng nữa?"

"..." Jungkook gật gật mái đầu nhỏ của mình, an ổn nhắm tịt mắt hưởng thụ xúc cảm nhồn nhột ở bên má trái.

Đã năm năm rồi...









Hậu trường:

Mỗ: Khoan... khoan... hai người, một là vệ sĩ, một là chủ... ôm nhau thì có hơi...

Kook không quan tâm vẫn tiếp tục ôm ôm.

Tae: không phải đây là hành động bình thường sao?

Mỗ: nó đếch bình thừn đâu anh êi :v

Tae: cô lại làm sao đấy? Chỉ đơn giản là cái ôm an ủi trẻ nhỏ sợ hãi thôi mà...

Mỗ:....

Kook: sao cũng được.
Ok, fine ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro