21: Hai người bọn họ... đều rất ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận thức được đến bây giờ, hai năm này là khoảng thời gian mà Jeon Jungkook cậu cảm thấy thật ý nghĩa.

Nhưng cậu biết, sở dĩ nó khác biệt là bởi vì có hai người họ...

Jungkook pov's
(Trong lúc hành văn có thể chuyển từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba để phù hợp với hoàn cảnh)


Người đầu tiên chủ động đến gần cậu, không quan tâm đến địa vị thân phận của Jungkook, và là người đầu tiên cậu mở lời.
Mặc dù không nói hay thể hiện ra ngoài nhưng sâu trong thâm tâm đã ngầm coi nhau là bạn, là cộng sự.

Thằng bạn ngốc luôn đứng về phía cậu, sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi hoàn cảnh.

Park Jimin.






Còn người còn lại...

Nói sao nhỉ...

Là vệ sĩ? Người được ông ta thuê để bảo vệ cậu?

Là sư phụ? Người đã dạy cho cậu cách tồn tại trong hiện thực đầy khắc nghiệt này?

Là một trợ thủ đắc lực? Luôn luôn hỗ trợ cậu từ phía sau, chấp nhận làm cái bóng để cho cậu thoả sức toả sáng.

Hay là...Là gia đình? Cho cậu cảm nhận được tình thương có mùi vị như thế nào?


Jungkook không biết.

Chúng dường như đều thể hiện mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng với Jungkook, nó lại là một thứ gì đó mà cậu có chết cũng không nghĩ tới.



Anh lạ lắm, Taehyung.

Tự dưng xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của cậu rồi thản nhiên đem nguồn sáng rực rỡ của mình chiếu rọi trong tâm hồn mục rữa của cậu.

Khi không lại nắm lấy bàn tay bên bờ vực tuyệt vọng của Jungkook rồi kéo lấy nó, cứu cậu khỏi móng vuốt của Thần chết.

Anh tuyệt vời như vậy, lại sẵn sàng ở bên cạnh một con người đầy thiếu sót như cậu.

Đôi khi Jungkook có một tâm nguyện điên rồ rằng, nếu mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy, thì sẽ rất tốt.

Nhưng trong vài khoảnh khắc, nhìn vào ánh mắt anh, nó... rất sâu và em không thể nào đoán được điều anh đang nghĩ. Việc này làm em sợ, rồi một lúc nào đó, anh có thể sẽ biến mất... như cái cách mà anh xuất hiện.


Nếu nói Jungkook không nghi ngờ Taehyung thì là chuyện không thể.

...Nhưng mặc kệ anh là ai, mục đích của anh là gì thì em cũng sẵn sàng ngu muội mà chấp nhận nó.

Em quá đáng thương đúng không Taehyung?

Hay sở dĩ anh ở đây cũng đơn giản là vì sự thương hại?

Thương hại cho một số phận như em, một đứa con hoang không được chấp nhận, một đứa con đáng thương đang cố thể hiện với bố nó?

Nếu đúng là sự thương hại thì em có thể tham lam một chút nữa không?





"Cậu không muốn được Jeon Kisung công nhận nữa?" Taehyung hỏi cậu.

"..."
"...không phải." Đây rõ ràng không phải là câu trả lời thật lòng của em rồi.

Bởi vì tim em đau quá Taehyung ạ.

Trong hai năm, đủ để em hiểu hết, từ tính cách đến sở thích, hay thậm chí là giờ giấc của anh. Vậy mà trong khi đó lại không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

.

.

.




Taehyung pov's

Tôi vốn thoát ly khỏi tổ chức để sống một cuộc sống thanh thản và tự do. Nhưng nhìn bây giờ xem, do cậu mà tôi mới ở đây.

Ban đầu là vì sự hiếu kì, hoàn toàn không phải là thương hại, mặc dù tôi có chút đồng cảm với hoàn cảnh của cậu nhưng Kim Taehyung là người không bao giờ nhận cũng như trao đi cái cảm giác đáng kinh tởm đó.

Nhưng... trong hai năm, chứng kiến sự trưởng thành của cậu, hiểu được tính cách con người cậu, lòng sinh ra hứng thú, muốn ở bên cậu từng ngày để dõi theo cậu... như một sở thích mới.

Bắt đầu từ việc nhìn ngắm dáng vẻ chăm chỉ học tập của cậu, rồi cả cái cách cậu đối xử với mọi người trong im lặng, không bao giờ thể hiện ra ngoài. Tôi nhận ra cậu cũng thật lo chuyện bao đồng, còn quản cả đời sống của tôi.

Tôi chưa bao giờ có hứng thú với một người lâu đến vậy, cũng rất ghét người khác ép buộc mình. Nhưng cách mà cậu quan tâm chăm sóc cho bữa ăn rồi giấc ngủ của mình lại cảm thấy không tồi.

Có lẽ... cậu là ngoại lệ.

...
"Cậu không muốn trở thành gia chủ Jeon gia nữa?"

"... không phải."

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời không ngoài ý muốn kia thì không được vui. Đó là mục đích ban đầu của cậu - được ba cậu công nhận mà nhỉ? Thế còn tôi thì sao?

Nếu lúc này, cậu thành công trở thành người đứng đầu Jeon gia thì sẽ tuyệt lắm. Đứng trên vạn người, trở thành một thủ lĩnh, nó vốn đã được định sẵn đối với người như cậu và tôi muốn thấy cậu thành công.

Cậu sẽ trở nên cường đại, trưởng thành và mạnh mẽ hơn ai khác, khi đó thì sẽ có nhiều người phù hợp để hỗ trợ cậu hơn tôi rất nhiều.

Nhưng.. sao thế này...

Không biết đến lúc đó.... cậu có còn nhớ một vệ sĩ tên Kim Taehyung nữa hay không?

Bỗng dưng sinh ra một cảm giác thật mất mát.

Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế Jungkook? Nó càng làm tôi khó chịu.

Cảm giác như tôi là người có lỗi...






.

.

.

.

Sáng hôm sau tại JK.

"Cái đó cần khoảng... đúng rồi..." Hôm nay Jimin tự tay chỉ đạo sản xuất lô hàng mới, vì khách hàng lần này là bang Whips - một tay máu mặt trong giới hắc đạo ở Hàn, tuyệt không thể để xảy ra sơ suất nhỏ nào. Không ngờ ở buổi Họp mặt tối qua đã vô tình được diện kiến bang chủ bí mật nọ, mà Jungkook và Taehyung rõ ràng đã gặp họ rồi phải không? Sao tối qua thấy họ có vẻ bất ngờ thế?

Mà nhắc tới hai người kia cũng thật kì lạ.

Tối qua lúc mình về trước thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sáng nay mỗi người một việc không thèm nhìn mặt nhau, hại mình căng thẳng muốn chết!!!

Jimin thở dài, cảm thấy nó sẽ tổn thọ mất.

Bốp

"Á?!" - "Taehyung hyung???" Giật mình vì cú vỗ vai nhẹ hều kia, Jimin luống cuống nhìn người phía sau.

"Sao thế? Làm gì mà thất thần thế?"

Còn không phải vì nhà hai người????

"Mà kệ đi, đi với tôi tới chỗ này một chút." Taehyung không quan tâm nữa, trực tiếp khoác vai Jimin lôi đi.

"Jungkook đâu?" Hai người này thường đi với nhau rồi bỏ nó ở đây một mình cơ mà!! Chắc chắn là có chuyện!!!

"...ồn quá. Bây giờ có đi không?" Taehyung lên giọng đe doạ Jimin.

"..." Jimin đổ mồ hôi hột.
Đi thì đi!!!


Tại trung tâm thành phố Seoul, ở một cửa hàng áo quần...

Jimin đứng trước cửa hàng đi tới đi lui, cứ chốc chốc là lại thở dài.

Taehyung sao lâu thế?

Nhưng điều tồi tệ hơn, là nó vô tình gây chú ý với đám con gái qua đường với ngoại hình nổi bật của mình.

"Xin lỗi... có thể..."

Jimin là quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, không thể lỗ mảng với phụ nữ mặc cho bọn họ đang vây xung quanh gây phiền phức cho nó.

Trong những lúc thế này, một nụ cười thương nghiệp đúng chuẩn sẽ giải quyết hết thảy.

Hoặc không...

"Kyaaa... ảnh cười dễ thương quá đi!!!!"

"Oppa à! Cho em xin số phone đi!!!"

Đám con gái như được nước lấn tới, y hệt như fangirl gặp thần tượng, thoả sức mà nhào vào Jiminssi tội nghiệp.

Bỗng một mùi hương ngọt xộc thẳng vào mũi Jimin.

"Thật xin lỗi~ đây là bạn trai của tôi a."

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro