20: Hwang gia gây chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vừa xuất hiện đã tới gần Jungkook đưa tay về phía cậu: "Nhị thiếu gia, lại gặp mặt rồi."

Jungkook nhíu mày, người này... không phải là trợ lí của bang chủ băng Whips ư?
"Hôm nay bang chủ các anh cũng tới chứ?"

Người kia nhìn cậu với đôi mắt đầy ý cười: "Thật xin lỗi, thực ra tôi là bang chủ của Whips."

Tất cả nhất thời trở nên im ắng, thậm chí tiếng đập cánh của con muỗi cũng trở nên phóng đại đến lạ thường.
Bỗng dưng một người chạy vào:
"Bang chủ!!! Anh cư nhiên lại bỏ tôi ở lại ngoài đó!"

Jungkook đưa mắt nhìn, trong ánh mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng kìm hãm lại: "Anh là...?"

Người vừa mới bước vào nhìn Jungkook, gãi đầu cười cười: "Haha... thật ngại quá... tôi là Jackson Wang, vệ sĩ kiêm trợ lí của bang chủ."

Taehyung mặt lạnh nhìn họ. Thì ra cảm giác của anh không hề sai lầm.

"Cứ gọi tôi là RM. Thật mong lần hợp tác sắp tới đây. Tôi rất mong đợi đấy." Anh ta nói rồi đi lướt qua Jungkook, ngước mắt nhìn Taehyung. Hai người chạm mắt, một mang đầy hiếu kì, một mang đầy thận trọng.

Jimin chạy tới: "Có chuyện gì thế?"

Taehyung nắm vai Jimin lắc đầu nhìn Jungkook còn thẫn thờ.

"Anh... đã biết?"
Jungkook không nhìn thấy Taehyung ngạc nhiên gì cho cam.

"... không hẳn. Chỉ là thấy nghi ngờ thôi. Vị bang chủ kia chưa từng lộ mặt nên tôi cũng không biết."
Taehyung nhàn nhạt nói, không để ý đến khuôn mặt của Jungkook có bao nhiêu biến hoá.

Jungkook trong lòng dâng lên một cảm xúc không mấy dễ chịu, cậu cảm thấy buồn cười cho sự ngây thơ của bản thân. Taehyung, anh ấy nhận ra nhưng cậu lại hoàn toàn không ngờ đến tình huống này. Có phải cậu quá ảo tưởng rồi hay không? Khi đã mơ tưởng đến chiếc ghế gia chủ cao quý đó?
Cậu nhìn Taehyung với vẻ mờ mịt tăm tối, anh ấy là người tuyệt vời như vậy, ở bên cạnh nhau hai năm làm cậu trở nên ngưỡng mộ Taehyung. Cứ nghĩ mình đã đủ tư cách để đứng cạnh anh, làm anh không cảm thấy hổ thẹn khi ở bên cậu, làm việc cho cậu.
Rốt cuộc, tâm tư Jungkook lại nảy sinh ra cảm giác bất an, sợ anh khinh nhường mình như họ, sợ anh lại bỏ rơi mình như những người kia. Hai năm này, Jungkook đã vô thức tin tưởng, hay thậm chí có thể nói là dựa dẫm Taehyung nên cậu sợ, sợ cái cảm giác không có anh ở bên.... cảm giác như nếu không có anh cậu sẽ chẳng làm được gì...

"Jungkook... Jeon Jungkook!" Taehyung đánh nhẹ vào vai Jungkook khẽ gắt.

Jungkook giật mình nhận thức trở lại.

"Có chuyện gì thế?"
Anh kêu Jungkook nãy giờ mà cậu ta không trả lời lại.

Jungkook nhìn anh lắc đầu: "Không... không có gì."

Taehyung nhíu mày nhìn cậu định nói gì đó thì đèn lại phụp tắt.

Ối trời, gia chủ lại sắp xuất hiện đấy mà.

Nhưng sự việc từ lần trước là vẫn còn đó nên mọi người cũng tự chủ cảnh giác.

Lần này Jeon gia chủ cũng bước ra bình thường, hình như không có gì xảy ra cả.

Jeon Kisung vẫn một mặt mập bình thản, ánh mắt hiền hoà, giọng mang đầy ý cười:
"Mọi người sao lần nào cũng căng thẳng thế?"

Do ai hả??? - Đám quần chúng khóc thầm trong lòng.

"Chắc mọi người cũng thắc mắc lí do tại sao tối nay lại có các vị khách đặc biệt. Ảnh!"

Từ đâu một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện sau lưng ông chủ, nhìn cái mặt nạ bạc quen thuộc kia, bọn họ không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh hai năm về trước.

Ảnh cười nhẹ, nụ cười kia vẫn thanh tao như hôm nào:
"Như mọi người đã biết, gia tộc đối thủ lâu đời của chúng ta là ai."

Taehyung bất động nhìn Ảnh rồi nhìn Jimin và Jungkook: "Ai thế?"

('д') : Jungkook và Jimin.

"Anh... không biết thật?"

Taehyung cười kham gật gật đầu.

Jimin cười khổ: "Anh tại sao cái gì cũng giỏi chỉ có mấy cái này quan trọng lại không biết thế?"

Jungkook trả lời thay: "Là Hwang gia."

Taehyung tròn mắt, cái Hwang gia này hình như anh cũng đã nghe qua. Một trong các đại gia tộc, Hwang gia. Hình như là chuyên buôn lậu rồi tổ chức đấu giá chợ đen. Gần như chỉ còn một bước nữa sẽ gia nhập "Thế giới đen" luôn rồi.

Jeon gia và Hwang gia, hai cái tên vừa nhắc tới thì không khỏi nghĩ ngay đến mối quan hệ cam go giữa bọn họ. Jeon gia nắm giữ nhiếu tuyến đường quốc tế quan trọng còn bọn họ lại chuyên buôn lậu nếu muốn tránh tai mắt của giới cầm quyền thì phải đi bằng đường tư nhân. Hwang gia kiêu ngạo ỷ lại vào khả năng quân sự của bọn họ, thường xuyên công khai cướp đường làm hai gia tộc một thời chiến tranh đổ máu.

"Hwang gia gần đây đã có động thái tác động không nhẹ đến Jeon gia chúng ta."
Ảnh chiếu lên màn hình.

"Đây là kho lương thực sắp xuất khẩu của chi nhánh phía đông."

Trên hình ảnh là một nhà máy bị đập phá nặng nề, các mặt hàng bị phá nát gần hết. Như vừa xảy ra một trận ẩu đả khốc liệt. Trên tường còn lưu lại ấn kí của gia tộc Hwang - là một hình xăm con phượng hoàng lửa.

"Đó chẳng phải là kí hiệu của Hwang gia?"

Ảnh gật đầu: "Tiếp theo là nhà máy phía Tây..."

Rồi hàng loạt các chi nhánh nhỏ khác của Jeon gia lần lượt xuất hiện với tình trạng tồi tệ, tất cả đều lưu lại một ấn kí phượng hoàng lửa quen thuộc.

Tất cả mọi người ở Đại sảnh nổi lên một cỗ khí tức giận:

"Hwang gia cư nhiên dám khiêu chiến với chúng ta?"

"Không sớm thì muộn cũng đến ngày bọn họ dám công khai thế này. Thật mất mặt mũi!!"

"Còn ngang nhiên để lại ấn kí như thế, khác gì công khai thách thức chúng ta?"

"Gia chủ, đến mức này thì buộc chúng ta phải đáp trả thôi! Chẳng nhẽ cứ để như vậy?"

"..."

Trên hình còn có không ít các dự án nhận sự đầu tư từ các gia tộc hay băng đảng khác. Hay nói cách khác, là cả đôi bên đều bất lợi, cho Jeon gia và cho cả họ. Vậy nên, điều cấp thiết lúc này là sự chung tay hợp sức của mọi người.

Ảnh nhấn nút tắt máy chiếu, thong dong đi đến đứng đằng sau lưng ông chủ chắp tay, không nói gì.

Jeon Kisung vẫn an nhàn ngồi vắt chân hưởng thụ tách trà nóng hổi thơm ngát. Cốt để thời gian cho mọi người suy nghĩ, bàn bạc.

Sau khi kết thúc buổi Họp mặt, kết quả không ngoài dự đoán là sẽ có sự hợp tác quy mô lớn giữa các gia tộc liên minh với Jeon gia.

Nhưng hôm nay ngoài ý muốn lại là sự vắng mặt của vài người mà Taehyung để tâm.
Jeon Junggun và Jeon Sojung lại không tới. Junggun gần đây gây tiếng tăm ở bên Úc nên làm anh cũng có chút bận tâm rồi còn Jeon Sojung lại hầu như im hơi lặng tiếng làm cho người ta suy ngẫm.

Lần này... có thể coi như là cơ hội cuối cùng của Jungkook để khẳng định tiếng nói của mình trong gia tộc. Cũng như là để nói với họ rằng Jeon Jungkook có khả năng này...

Sầu muộn nhìn qua góc nghiêng sắc nét của cậu thanh niên mới lớn ngồi bên cạnh, Taehyung chợt suy nghĩ về mong muốn của Jungkook, vốn cậu ta chẳng hề để tâm đến cái ghế gia chủ kia...

Như nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, Jungkook cũng thật tự nhiên mà đối mắt với anh. Thẫn thờ nhìn đôi mắt hổ phách mang đầy tâm tình phức tạp kia đang chằm chặp vào mình, cậu biết anh lại đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình rồi, mà nguyên nhân không là gì khác mà lại chính là cậu.

"..."

"..-cậu." Cắt ngang lời Jungkook định nói, Taehyung mở miệng trước.
"Cậu có thật sự đang làm những gì bản thân muốn không?"

"?!"

"Cậu có thực sự... muốn trở thành gia chủ chứ?"

"..."

Jungkook bất động với câu hỏi của anh, cậu lại miên man chìm đắm vào mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro