17: Sự phát triển của JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đứng top ;;-;;

Truyện được nhiều ngừi ủng hộ qué~~~ 💜💜💜

Cảm ơn m.n nhiều ạ!!! ( khóc 7749 dòng sông T.T )











Trận chiến giữa Whailen và băng đảng đối địch đã làm cho tiếng tăm của JK - chi nhánh sản xuất vũ khí của Jungkook đã được đổi tên vang xa. Nghe nói Jeon Nhị thiếu gia tuổi trẻ tài cao, cậu ta tuy nhỏ tuổi nhưng lại tài năng cực kì, dễ dàng vực dậy được cả một chi nhánh đã ngừng hoạt động từ lâu.
Còn có chuyện Jeon thiếu và thuộc hạ của cậu ấy đã tham gia trận chiến đó, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Whailen.
Từ đó, số hợp đồng tăng lên nhanh chóng. Cũng như sự tín nhiệm đối với Jeon gia. Người ta đã nhìn Jeon Jungkook bằng một con mắt khác. Chỉ những người đã đối mặt với cậu ta mới biết rằng, Jeon thiếu trong lời đồn kia thật là một trời một vực, quả thật là tin đồn không bao giờ tin được mà.




Tại trụ sở JK.

Jimin đứng nghiêm người báo cáo với Jungkook: "Số hợp đồng trong tháng hiện đã tăng lên rất nhiều, tình hình quả là rất thuận lợi với chúng ta. Số nợ gần như đã thành toàn, bây giờ chỉ cần lấy lại số vốn ban đầu nữa thôi thì chúng ta sẽ chính thức thu lợi nhuận."

Jungkook gật đầu, biểu tình không tồi, phi thường hài lòng với tiến trình hiện giờ, nhưng cậu lại quay qua Taehyung hỏi: "Anh nghĩ sao Taehyung?"

Taehyung bây giờ đang ngồi xử lí đống sổ sách trên bàn thư kí, đừng hỏi vì sao anh lại ngồi đây. Đáng ra nơi của anh là ngoài cửa kia! Nhưng chỉ vì sự bướng bỉnh của tên nào đấy...
Anh thật ghét công việc sổ sách nhưng cũng phải làm thôi.
"Hiện tại không thể tự đắc. Jimin, cậu nên xử lí tốt tránh để chuyện này lọt ra ngoài nhất là đối với Jeon gia. Chúng ta hiện tại không thể đối đầu trực tiếp với bọn họ."

"Ý anh là bọn họ có khả năng sẽ ngăn cản chúng ta?"
Jungkook hỏi.

"Ừm... chỉ là để chắc chắn thôi."
Có thể nhiều người cũng đã biết nhưng hiện tại họ có lẽ không để tâm vì Jungkook còn quá non nớt như thể họ sẽ dễ dàng bóp chặt cậu ấy. Nhưng đối với tên Jeon Sunggun kia thì anh không chắc... Jungkook bảo quan hệ với Sunggun không tồi thậm chí còn có phần hảo cảm nhưng anh không thích người này. Cảm giác của anh về con người này chỉ duy nhất ba từ: Nguỵ quân tử*. Lúc này vẫn chưa chắc chắn điều gì thì Taehyung sẽ không nói với Jungkook.
Jeon Sunggun rõ ràng có mục đích gì đó. Và có lẽ là từ rất lâu rồi.

(*Nguỵ quân tử: hiểu nôm na là bên ngoài thì là một chính nhân quân tử nhưng bên trong lại là kẻ lòng lang dạ thú. Kiểu hai mặt ấy.)

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Taehyung.

Jimin ngờ vực nhìn hai con người kia, con ngươi nhỏ nhỏ híp lại đánh giá, châm chọc: "Này... hai người hơi là lạ..."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu. Taehyung chớp chớp mắt nhìn Jimin.

"Jungkook... cậu thay đổi thái độ với Taehyung rồi?" Jimin nhớ rõ cái tên hỗn đản họ Jeon này mặc dù chấp nhận Taehyung làm vệ sĩ nhưng trong thâm tâm lại phòng bị con người này.
Hai người này mấy bữa nay còn không cách nhau quá năm mét, nhưng đáng sợ nhất vẫn là Jungkook!!! Cái tên băng lãnh cao cao tại thượng khó ở đâu rồi? Còn cái thằng một mặt ôn hoà chịu lắng nghe ý kiến người khác này là ai?

"Không phải việc của cậu. Làm tốt việc của mình đi." Jungkook không để ý.

Nhưng Taehyung thì không thể nào bỏ qua được: "Hể? Jimin, cậu thấy vậy thật sao? Vậy Taehyung tôi đây có thể nào hi vọng về việc đã trở thành một người đáng tin cậy ở bên cạnh Jeon thiếu không nhỉ?"

Jimin ra sức gật đầu: "Có vẻ Jeon Jungkook đã chấp nhận anh rồi hyung. Bất quá nếu không được thì anh về Park gia nhé, đãi ngộ không tồi đâu..."

Rầm

Bàn tay Jungkook đập mạnh vào bàn làm chúng lung lay. Từ giọng nói cảnh cáo của Jungkook còn nồng nặc mùi sát khí: "Park Jimin, hình như tôi thấy cậu quá rảnh rỗi?"

"Không có! Tôi đi làm việc ngay đây!"
Nói rồi cầm lấy tập giấy chạy mất tăm.

Jungkook bực dọc nhìn Jimin khuất dần sau cánh cửa vừa lúc đảo mắt qua thân ảnh Taehyung. Thấy anh đang suy tư gì đó về lời đề nghị ban nãy, cậu đen mặt:
"Anh... đang suy nghĩ về lời Jimin nói?"

"Không tệ mà. Nếu Jungkook cậu không cần tôi nữa thì tôi có thể đến Park gia ăn bám Jimin." Thực ra Taehyung chỉ đùa thôi.

Jungkook lại không nghĩ nhiều như thế, cậu khó chịu thấy rõ với lời nói đùa của Taehyung, gằn giọng: "Tôi sẽ không buông tha cho anh."

Cái câu từ gây hiểu lầm kia bất chợt làm Taehyung điếng người: "...?"

Jungkook ho khan sửa lại lời nói: "Tôi sẽ không đối xử tệ với anh, cũng không để anh đi. Tôi cần anh."
Ánh mắt to tròn kia nhìn anh không chớp. Trong đó như thoáng ẩn nét nghiêm túc, tin tưởng... còn có chút ỷ lại?

Taehyung nghĩ mình bị mù thật rồi. Nhị thiếu gia băng lãnh cao cao tại thượng khó ở lại đang mở miệng nói cần mình. Anh dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn là ánh mắt nồng đậm hương vị kia phóng tới chỗ mình.
Taehyung cười, giống như có chút thành tựu.
"Tôi là người vô trách nhiệm lắm đấy."

Jungkook cong cong khoé miệng nở nụ cười.

Taehyung á khẩu nhìn người trước mặt. Anh ngẩn người vì nụ cười lần đầu xuất hiện trên mặt vị Nhị thiếu gia kia.
Để ý kĩ thì tên nhóc này cũng dễ thương đấy chứ nhỉ? Đôi mắt to tròn, má phính, mũi cao trắng sáng, còn có nụ cười kia làm lộ ra cả mấy cái răng thỏ. Cậu ta khi cười đúng là làm mọi thế giới quan sụp đổ mà, giả sử nếu tính tình cậu ta ôn hoà hơn một chút, ân cần hơn một chút với cười nhiều hơn một chút... khẳng định là cây hút gái rồi!!
"Có ai nói cậu... cười rất đẹp không?"

Jungkook đơ mặt, nụ cười đang ngự trị trên mặt kia cũng cứng lại. Cậu mím môi trở lại dáng vẻ lạnh băng của mình quay mặt đi, nhưng trên tai đã phớt một mảng hồng.

Taehyung cười bí hiểm đứng dậy tới gần Jungkook, anh đối diện với cậu thì Jungkook lại quay sang hướng khác, Taehyung liên tục nhây không chịu được vẫn một mực truy đuổi: "Không để ý kĩ nha. Cậu dễ ngại ngùng phết."

Jungkook đen mặt.

"Cuối cùng cậu cũng chịu buông thả phòng bị đối với tôi nha. Vậy có được xem như đức hạnh của tôi quá tốt hay không?"
Taehyung híp mắt cười.

Jungkook nhìn người trước mặt. Nhận ra bản thân mình là lần đầu tiên nở nụ cười hiếm thấy, đã từ rất lâu rồi cậu thậm chí không nhớ làm thế nào để cười một cách tự nhiên nhất, chỉ là những cái nhếch mép, cười khinh không hề giống với nụ cười vừa rồi. Chỉ là một câu đồng ý ở bên cạnh cậu mà Jungkook lại vui đến mức không kiểm soát được cơ mặt như thế?
Mình đã thay đổi thật sao? Vì Taehyung?



---
Ngoài việc hoạt động ở trụ sở JK, Taehyung còn luyện tập cho Jungkook và Jimin. Lần này anh đích thân đánh với họ, Jimin và Jungkook tiến bộ không ít.
Tiến độ phát triển của JK rất tốt, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới.

Đến một hai năm sau thì một mối làm ăn lớn đến với họ.

"Lần này thực sự mới đúng là phi vụ lớn a." Jimin vui mừng.

Taehyung gật đầu: "Ừ. Không ngờ băng đảng Whips lại kí hợp đồng với chúng ta."

Nói về băng Whips, đây là một trong hai băng đảng lớn mạnh nhất ở Hàn về danh tiếng. Bọn họ phất lên nhờ đánh bại băng mạnh nhất thời điểm đó, không ai lúc đó nghĩ bọn họ có khả năng đó cả nên cuộc chiến đó thật sự là một cú lật ngoạn mục, tất cả là cũng nhờ vị thủ lĩnh tài ba trẻ tuổi kia. Chỉ mới nhậm chức được một năm đã kinh khủng như vậy. Taehyung lòng sinh hứng thú với vị thủ lĩnh này.

Jungkook nghiêm nghị nói: "Đây là cơ hội tốt của chúng ta, nếu hợp đồng lần này thành công thì danh tiếng chúng ta trên thương trường sẽ tăng vài phần. Jimin, lập tức cho người chuẩn bị ngay. Còn Taehyung, anh và em cùng đến đó để trao đổi thêm với họ."

Trong một năm này, quan hệ giữa Taehyung và Jungkook có thay đổi không ít. Tỉ như việc thay đổi cách xưng hô, tỉ như việc lúc nào hai người cũng đi cùng nhau để cùng bàn hợp đồng, tỉ như việc ánh mắt của ai kia dành cho người nào đó khác hẳn, tin tưởng hơn, phụ thuộc hơn và tỉ như việc để Jiminie bơ vơ ở trụ sở một mình...



Taehyung cùng Jungkook đi vào một ngôi biệt thự lớn, Jungkook không thích vệ sĩ, điều này thì vẫn còn nên chỉ đem độc nhất Taehyung theo.
Hai tên đô con vạm vỡ làm động tác mời hai người vào trong.

Taehyung ngồi vắt chân cầm tách trà sang trọng nhàn nhã thưởng thức vị đắng của lá trà. Ngón tay anh cong cong như không như có chạm vào thành tách, mắt nhắm nghiền đánh giá hương vị, bộ dáng không một chút phòng bị, mảy may không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Jungkook một năm nay biết được sở thích này của Taehyung liền nhập một đống trà ngoại về trụ sở để anh khi rãnh rỗi uống. Cậu phi thường hài lòng bộ dáng của Taehyung lúc thưởng thức tách trà, trông anh lúc này như một bức tượng được khắc hoạ tỉ mỉ từng chi tiết, anh tách biệt với mọi thứ trần tục trên thế gian này đắm chìm vào thế giới của riêng mình, anh tĩnh lặng nhẹ nhàng như một cơn suối mát giữa trời nắng hạ oi bức.
Nhưng lúc này mấy tên vệ sĩ xung quanh cũng dán chặt mắt vào Taehyung làm Jungkook không khỏi khó chịu, bực dọc. Ẩn trong ánh mắt đen âm trầm kia là một đạo sát khí nhè nhẹ nhưng nó dường như lặng xuống vì biểu cảm của Taehyung có vẻ khá hài lòng.
"Vừa miệng lắm sao?"

Taehyung nhu thuận gật gật đầu.

Cậu cũng nên mua loại này nhỉ?





Hậu trường:

Thỏ bếu Kook không biết hôm nay ăn nhầm gì mà cừ nhoẻn miệng cười "hề hề" như một thằng ngốc suốt.

Tae cảm thấy rất ớn lạnh: bệnh à?

Kook vẫn cười cười hướng về phía Taehyung, ý bảo khen em đi!!

Mỗ nhìn lại kịch bản: ồ? Anh nói cậu ấy cười rất đẹp.

Tae thật lâu mới nhớ ra: à...
Sau đó lập tức phủ nhận: lúc đó là lỡ miệng.

Kook giật mồm.

Mỗ:?

Tae nghiến răng: Bây giờ nhìn nó cười thật hãi, cứ mỗi lúc nó cười là lại có chuyện xảy ra... lần trước... á!? Cậu làm cái quái gì thế?

Mỗ: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro