15: Whailen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ba người Jungkook, Taehyung và Jimin đang bị vây quanh bởi một đám mặt mũi bặm trợn, hung dữ. Chúng như những con sói đánh giá mấy con mồi trước mắt... Bầu không khí u ám nặng nề...

Taehyung vỗ vai trấn an Jungkook đang căng cứng cả người kia, dù thường ngày lạnh lùng là thế nhưng cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời. Taehyung đang suy nghĩ xem mình có quá vội vàng hay không.. Còn Jimin thì tốt hơn một chút, có lẽ vì cậu ta đã được tiếp xúc với tình cảnh này khá nhiều lần.

Jungkook đây là lần đầu tiên đặt chân lên địa bàn của một băng đảng khá có tiếng nên không khỏi hồi hộp còn có chút phấn khích. Đây chính là bàn đạp đầu tiên để cậu thực hiện mục đích.
Cả cơ thể như thả lỏng vì một cái vỗ vai của người kia. Trong lòng cũng yên tĩnh đôi chút.

Cạch

Tiếng mở cửa nghe sao mà có bao phần uy áp, bầu không khí bỗng chốc thay đổi khi cánh cửa hé mở. Một người đàn ông đeo kính mát, mặc một cái áo khoác vest đen, còn có hình xăm trên cái đầu trọc của hắn nhìn rất ngứa mắt... Đi theo sau hắn là hai tên vệ sĩ to lớn, uy áp không kém. Ba người này bước vào làm trong căn phòng như thêm một cỗ áp lực nặng nề. Trong phòng không tiếng động...

"Thì ra cậu đây là Nhị thiếu gia của Jeon gia?" Hắn ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí cỗ quái trong phòng.

"..."

---Một giờ trước---
"Hôm nay sẽ đến địa bàn của băng Whailen kí hợp đồng sao?" Jimin nói lớn.

Taehyung hưởng thụ hớp tách trà: "Ừm."

Jimin mắt kính nể Taehyung: "Hyung tuyệt thật đấy! Đó là băng khá có tiếng a."

Taehyung nhìn Jungkook: "Đến lúc đó, người kí sẽ là cậu Jungkook."

Jungkook ngạc nhiên: "Tôi sao?"

"Cậu là ông chủ cơ mà?... Lo lắng sao?" Taehyung cười khẽ.

Jungkook nhăn mặt: "Không có."

Taehyung cười cười: "Lo cũng là bình thường. Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu. Nhưng tuyệt đối không thể chịu thiệt."
Ánh mắt anh nghiêm lại: "Cậu phải tiếp họ với tâm thế "Là người thừa kế của Jeon gia" cho họ thấy biểu hiện của cậu. Cho họ thấy cậu là một kẻ ngang cơ với bọn họ."

Từ khi gặp anh đến giờ, ấn tượng của Jungkook là: mạnh, mặt cười giả tạo, bệnh lạc đường khó chữa, một người bí ẩn. Cái lần cậu bộc bạch với anh ta cũng là lần đầu cậu cảm thấy con người này không đến mức như mình nghĩ. Anh quyết đoán, anh thông minh, anh tự tin và đặc biệt là nụ cười hình chữ nhật kia rất mực đẹp đẽ, chân thực. Là người nhìn ra con người ẩn giấu sâu trong trái tim khép kín của cậu, là người đầu tiên cho cậu cảm giác như thế.
Bây giờ Taehyung thực khác với mọi ngày, sâu trong đôi mắt kia là sự quan tâm sâu sắc dành cho Jungkook.

---

Jungkook hồi tưởng lại cuộc đối thoại cách đây một tiếng, cậu chỉnh lại tư thế rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đúng vậy."

Hắn không thể không ngạc nhiên, nghe đồn Nhị thiếu cũng chỉ mới học cấp 3 nhưng ánh mắt kia, biểu hiện kia hoàn toàn phủ định số tuổi của cậu ta, hắn nhếch mép: "Không tồi. Không hổ danh là Jeon thiếu! Vốn định thử cậu một chút nhưng có lẽ không cần rồi nhỉ?"
Rồi nhìn lên Taehyung:
"Cậu có thuộc hạ tốt đấy."

Jungkook chợt khựng lại rồi rất nhanh nói lưu loát: "Cảm ơn vì lời khen."

"Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Choi Sikwon, hân hạnh gặp mặt"
Sikwon đưa tay về phía Jungkook.

"Jeon Jungkook." Jungkook cũng đưa tay ra.

Sikwon cười sảng khoái: "Thôi nào, không cần phải nghiêm túc như thế! Tính tôi rất sảng khoái nên là tự nhiên đi. Chúng mày? Sao không đem nước nôi ra mời khách gì thế?"

Bọn đàn em lật đật chạy vào bếp.

Sikwon phẩy tay ra dấu cho bọn họ ra ngoài.

Sau khi người cuối cùng đi ra, Sikwon thở hắt nột hơi.
"Tôi đã nghe cậu Kim đây nói rồi. Vậy là Nhị thiếu đang mở rộng kinh doanh vũ khí nên mới giới thiệu với tôi. Tuổi trẻ đã có chí khí như vậy là tốt..." Rồi hắn nhìn Taehyung với vẻ dè chừng.

Taehyung cũng nhìn hắn với ánh mắt nhắc nhở: "Về điều kiện đó..."

Sikwon nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn Jungkook và Jimin, hắn cười khổ: "Điều đó thì không thành vấn đề nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ? Nhỡ như Nhị thiếu gia đây xảy ra chuyện..."

Taehyung cắt lời: "Anh không cần lo về điều đó. Cứ nói đi."

Jimin và Jungkook khó hiểu nghe hai bọn họ nói.

Sikwon khó xử gãi cái đầu trọc của hắn, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi... Một tuần trước, cậu Kim đây có tìn đến tôi bàn chuyện hợp đồng. Vì sắp phải đánh một trận lớn nên bọn tôi cần gấp một lượng lớn vũ khí, cậu Kim xuất hiện và nói sẽ giảm giá cho chúng tôi nếu chúng tôi mua hàng của các cậu.... Khi đó cậu ấy lại ra điều kiện..."
"... Là để cho các cậu tham gia vào trận đánh sắp tới."

Jimin và Jungkook không hẹn mà cùng nhìn Taehyung, anh chỉ mỉm cười: "Các cậu sợ?"

Nếu nói không sợ thì hoàn toàn không đúng nhưng nó vẫn nghiêng nhiều về phần ngạc nhiên hơn.
Gia đình bọn họ ở trong thế giới này nhưng trực tiếp tham gia như thế thì vẫn là lần đầu tiên.

Sikwon khó khăn nói: "Nói gì thì... hai người các cậu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi... không đủ kinh nghiệm..."

"Chúng tôi sẽ tham gia." Jungkook lên tiếng.

Sikwon nhướn mày, hắn đang lâm vào tình thế khó khăn. Nếu đồng ý thì phải bảo vệ cả bọn họ làm vướng tay vướng chân nhưng nếu không thì bây giờ đặt hàng nơi khá cũng không kịp...
Như hiểu được những gì Sikwon đang suy nghĩ, Taehyung bước tới nói nhỏ vào tai hắn câu gì đó. Sikwon âm trầm nhìn Taehyung rồi hắn chịu thua: 
"Thôi được rồi."











"Anh nói gì với hắn thế?" Jungkook mắt vẫn nhìn đường lái xe, mở miệng hỏi.

Taehyung tựa đầu ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt, con ngươi híp lại ngửi mùi gió thoảng: "Cái mà hắn lo lắng nhất chính là gánh nặng. Thân phận của cậu quá lớn nếu chuyện gì xảy ra thì hắn chính là gánh mọi trách nhiệm, tôi chỉ đơn giản nói là hắn không cần để tâm đến chúng ta, mặc các cậu tự sinh tự diệt không liên quan đến bọn hắn..."

Mặc dù nghe anh nói như thế nhưng Jungkook nghĩ rằng hắn không thể nào là người chỉ vì lời nói suông đó mà đồng ý cho bọn họ tham gia được. Có thể là Taehyung đã động tay động chân gì đó. Nhưng Jungkook cũng tự hiểu ý mà không hỏi nữa.

Taehyung qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt Jungkook, trong lòng tán thưởng cậu. Tên nhóc này quả là biết điều nhỉ?
"Từ hôm nay không cần tập nữa. Tập trung ngẫm nghĩ lại những điều đã tích luỹ được trong mấy ngày qua đi."

Jungkook gật đầu.





Cuối cùng cũng đến ngày đó....

Taehyung nhìn bản thân mình trong gương mới tắm xong, cả người tản ra hơi nước, mái tóc đen bù xù ướt nước do lau vội, đôi ngươi màu nước biển nhạt sóng sánh. Thân hình Taehyung không tính là vạm vỡ nhưng cũng khá săn chắc, trên lưng cũng có rải rác các vết sẹo từ những trận đấu sinh tử làm người ta nhìn vào không khỏi thấy đau nhói. Anh nhếch môi cười, rốt cuộc thì cho dù đến nơi nào đi nữa thì có lẽ anh cũng không thể thoát khỏi những việc như thế này.
Cẩn thận đeo cặp kính áp tròng màu hổ phách lên mắt, Taehyung lúc này giống hệt một con người Á đông không như cặp mắt màu xanh kia.

Anh khoác cái áo da màu đen ngoài bao bọc cái áo thun mặc ở trong. Giắt khẩu súng trên thắt lưng, cất con dao bạc trong túi áo.

Jungkook lúc này đã ngồi trong xe chờ anh, thấy thân ảnh quen thuộc dần lộ ra ở cửa ra vào, cậu tra chìa khoá vào xe lái ra cổng. Jungkook hôm nay cũng diện một cây đen, tóc cũng được vuốt qua một bên làm lộ ra vầng trán sáng ngời, kiểu tíc undercut làm cậu tăng thêm một phần cao soái.

Cả hai người đều tươm tất như thế làm cả chúng người làm nhào nháo một trận.
Cả hai người mỗi người một vẻ, sức hút khác hẳn nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ kì.

Họ đến hội họp với băng Whailen ở khu nhà bỏ hoang từ lâu, nơi đây hầu như không chịu sự kiểm soát của cục an ninh nên đây là nơi cực kì thích hợp để giải quyết những chuyện như thế này.

"Jungkook! Taehyung hyung!"

Hai người nhìn thấy Jimin ở kia, Jimin liền chạy tới: "Hai người rốt cuộc cũng tới. Hại tôi chờ muốn chết a."

Sikwon cũng bước tới: "Các cậu đến rồi. Nhanh vào vị trí đi. Lúc nào có tín hiệu thì hành động."

Ẩn thân sau các hộp các-tông cũ, Taehyung đặt tay lên vai Jungkook: "Cậu chú ý kĩ, đây là cách mà thế giới chúng ta đang sống vận hành,...."

Đoàng.

Chưa nói hết tiếng súng đã vang lên tứ phía báo hiệu bắt đầu.





Hậu trường:

Đây là cảnh quay khi Tae ở trong phòng tắm.

Mỗ tác giả cố kìm máu mũi đang chực trào. Bởi vậy mới nói, phận tác giả kiêm đạo diễn cũng thật khó khăn.

Tae đang tự sướng ngắm nhìn dung nhan mĩ miều của mình trong gương.

Đột nhiên đèn tắt cái rụp.

Một lúc sau, Tae biến mất.

Mỗ tác giả: JEON JUNGKOOK CHẾT TIỆT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro