Chương 96: Anh có tiền không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại ở trong túi áo đột nhiên vang lên, cô còn tưởng Khương Viên Viên gọi cho cô, hóa ra là một tin nhắn.

"Buổi chiều sau khi tan học cậu có thể cùng tôi đi mua tài liệu ôn tập không?Tớ không biết mua tài liệu loại gì." ——người gửi: An Thần Xuyên.

Nhấn vào trả lời tin nhắn, An Sơ Hạ nhắn lại: "Được ." Đúng lúc cô cũng muốn mua thêm tài liệu bên ngoài về làm thêm, dù sao thì đề thi thành phố cô vẫn không nên xem thường.

Lục ba lô, cô mới nhớ là mình quên mang thẻ tín dụng rồi.Tấm thẻ đó là của Khương Viên Viên cho cô, nói là thẻ cua Hàn Lục Hải, muốn tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu .Trừ lúc cô lấy rồi đi mua cho Mạc hân Vi cái đùi gà hôm trước thì cô còn chưa dùng tới.

Đúng lúc cô cần dùng thì không mang theo, thật sự là đen đủi quá đi.

Quay đầu nhìn Hàn Thất Lục, tên tiểu tử này chắc chắn có mang thẻ a? Chỉ có điều...Anh ta keo kiệt như thế, mỗi là giúp cô đều là vì thẻ tín dụng, nhất định là cực kì keo kiệt ! Thế nhưng mà bây giờ không mượn hắn chẳng lẽ lại quay sang mượn Hàn quản gia a?Ông ấy già như vậy rồi...

Từ nhỏ An Sơ Hạ đã cảm thấy người già rất đáng thương, không biết vì cái gì, chỉ cần thấy họ thôi là trong lòng đã có cảm giác thương xót rồi. Tuy nhiên Hàn quản gia cũng không có đến nỗi như thế, nhưng tuổi cũng không còn trẻ nữa.

Cuối cùng , cô vẫn quyết định lấy hết dũng khí quay sang nói với Hàn Thất Lục : "Anh có đem theo tiền đó không?"

An Sơ Hạ chưa bao giờ cùng hắn hay người khác nói đến vấn đề tiền nong lần này hỏi hắn có đem theo tiền không làm hắn mất một lúc mới phản ứng kịp, đưa mắt nhìn cô nói: "Làm gì vậy?"

Cô biết rõ Hàn Thất Lục rất keo kiệt mà! Vừa nhắc tới tiền thì đã lập tức phản ứng như thế!

"Tôi quên mạng theo thẻ, anh có thể cho tôi mượn không?" Đã là con người thì không thể không hạ mình xuống một lần, cô vẫn cố kiềm chế tính tình bản thân tiếp tục hỏi hắn. Ánh mắt cũng né tránh, sợ hắn từ chối.

Hàn Thất Lục xoay đầu lại, ánh mắt nhìn vào mặt An Sơ Hạ: "Cô cần tiền làm gì?"

Cúi đầu xuống, An Sơ Hạ suy nghĩ nên nói dối hắn như thế nào. Bởi vì hắn dường như không thích An Thần Xuyên tí nào, nếu như nói với hắn là cô muốn cùng An Thần Xuyên đi mua tài liệu, hắn nhất định sẽ không cho mượn a?

Vì vậy cô quyết định kể tóm tắt lại câu chuyện.

"Để chuẩn bị cho cuộc thi toàn thành phố, tôi muốn sau giờ học buổi chiều cùng bạn học cùng đi mua thêm tài liệu để làm thêm bài tập.Để tránh cho đề thi quá sức với tôi." Thè lưỡi, cô ra vẻ thoải mái mà nhìn Hàn Thất Lục.

Cau chặt lông mày, Hàn Thất Lục cất giọng nói: "Nghe nói cô kì thi vừa rồi đã đạt được điểm tuyệt đối?"

Đang im lặng ở phía trước lái xe, Hàn quản gia đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt xúc động hỏi: "Đạt điểm tuyệt đối? Thật vậy sao? Sơ Hạ tiểu thư?Cô kiểm tra đạt điểm tuyệt đối?"

Cái này kì lạ lắm sao? An Sơ Hạ trong lòng hỏi. Từ nhỏ đến lớn bởi vì không muốn làm cho mẹ thất vọng, cho nên cô liều mạng học , cho nên mỗi lần kiểm tra đều đạt số điểm vô cùng hài lòng.Đạt điểm tuyệt đối toàn khối cũng không phải lần một lần hai gì.

Nhưng cô không biết là, thành tích của Hàn Thất Lục đều là đếm ngược từ dưới lên. Không phải vì làm sai , mà là vì toàn bộ đều là điểm không . ( sao trong phim anhthông minh lắm cơ mà, IQ được 170 do bị sét đánh =,=)

Mặc dù ở Tư Đế Lan điểm không cũng không ít, nhưng vậy thì Hàn Thất Lục cũng là không được rồi. Đương nhiên, Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ cũng giống như vậy, thành tích đều không thế nào tốt cho được . Có thể Hàn Thất Lục trong ba người bọn họ là kém nhất .

Tự nhiên An Sơ Hạ được điểm tuyệt đối toàn khối lại làm cho Hàn quản gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Vâng ạ." Cô gật đầu, trong mắt không có vẻ gì là đắc ý, mà là rất bình thản.

Nghe được An Sơ Hạ trả lời như thế, Hàn quản gia một bên lái xe, một bên nghi ngờ hỏi: "Vì sao cô không cho phu nhân và lão gia biết?Họ chắc chắn sẽ rất mừng ."

Bạn nào rảnh thì ib nói chuyện tán gẫu với ad tí đi, dạo này buồn lắm, ít người bình luận nói chuyện với ad lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro