Chương 100:Truyện manga của thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vừa tròn 2 tuần nên up chương 100 luôn


Hàn Thất Lục quay đầu rồi đứng lại, chờ đến lúc An Sơ Hạ đi đến bên mình, hắn vươn một tay ôm lấy cổ của cô, ghé sát mặt vào khuôn mặt hồng hồng của cô : "Chồng tương lai của cô đã giúp cô cầm cái balo nặng như vậy, tôi đã đưa cô cầm quần áo nhẹ như vậy mà cô lại bất mãn.Cô nói cô có phải người không hả? Hử?"

Thực ra trong balo của cô chỉ có đúng 4 quyển sách, đều là sách giáo khoa bình thường,không đến mức "nặng như vậy" . Đương nhiên,so với quần áo tất nhiên phải nặng hơn rồi...Nhưng không phải là hắn tự nguyện sao?

Cô vừa định ngẩng đầu lên độp lại, mắt lại thoáng nhìn An Thần Xuyên, nét mặt của hắn là lạ, không biết là đang suy nghĩ gì.

Cúi đầu rồi nghĩ một chút, được rồi, không tính toán với hắn là được, liền đi qua người Hàn Thất Lục, né tránh ngực của hắn: "Được rồi, tôi giúp anh cầm là được."

Hàn Thất Lục thoả mãn đến mức lông mày cong lên: "Phải nghe lời như thế chứ!"Ngữ khí thì mập mờ không ai bằng .

Hắn hôm nay ăn nhầm cái gì à? An Sơ Hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại bọn họ đã đi đến cổng trường học rồi, cô chưa quen với khu xung quanh của học viện Tư Đế Lan, phải quanh sang hỏi An Thần Xuyên: "Thần Xuyên,xung quanh đây có nhà sách nào không?Tớ chưa quen khu này lắm."

Đối với giọng điệu khi cô nói chuyện với Hàn Thất Lục thì cô nói với An Thần Xuyên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vì việc này, lại làm cho An Thần Xuyên thoáng ảm đạm đi chút ít.

Nheo mắt lại nhìn ra xa, An Thần Xuyên gãi gãi đầu nhìn An Sơ Hạ: "Tớ trước kia có bao giờ mua sách đâu , nên cũng không biết ở đâu có nhà sách nữa, làm sao bây giờ?Hay là chúng ta thử hỏi người ta?"

An Sơ Hạ buồn rầu gật đầu nói : "Hiện tại thì chỉ có thể làm như vậy."

Đang đứng ở một bên mà Hàn Thatạ Lục bị coi như không khí thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, đi vài bước lên trước không vui nói: "Không cần tìm người hỏi,tôi biết ở đâu có nhà sách."

Nghe xong An Sơ Hạ liền vui vẻ,hỏi lại cho chắc chắn: "Anh thật sự biết ở đâu có nhà sách ư, Hàn Thất Lục?Kì thi nào anh cũng ăn trứng ngỗng mà...?"

An Thần Xuyên nghĩ rằng An Sơ hạ nói như vậy sẽ làm cho Hàn Thất Lục tức giận, rất tức giận, đang nghĩ xem như thế nào thì mới có thể xoay chuyển tình thế nhưng Hàn Thất Lục nhìn cô một cách cưng chiều nói: "Đúng là tôi đi thi hay bị điểm không thật, nhưng tôi mỗi tuần sẽ không quên đi nhà sách mua tạp chí đua xe... Cũng có lúc mua manga chẳng hạn

"Anh nói nghe buồn nôn quá!" An Sơ Hạ trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói: "Anh mau dẫn chúng tôi đi thôi, chỉ mong anh đừng có gạt chúng tôi."

Hàn Thất Lục hất lông mi, thả An Sơ Hạ ra rồi hướng bên phải đi đến.

Không tới 500m,bọn hắn đã đi tới khu phố xá sầm uất nhất thành phố A là khu B.Thành phố A có hai khu sầm uất nhất, một cái là khu A,một cái là khu B.Phố B sầm uất có cái giống bên khu A, đó chính là... Trong mỗi khu đều có một hắc phố .

Mấy ông trùm của hắc phố vẫn luôn là mục tiêu của cảnh sát, nhưng đều không làm được gì.Bởi vì khi cảnh sát bước vào hắc phố nửa bước, sẽ chết, chết rất thảm.

Hơn nữa, cảnh sát dường như cũng chưa có ý định là dộng đến mấy khu hắc phố này. Nghe nói, có người chống lưng phía sau. Còn nghe nói, người kia là một trong những ông trùm hắc phố khu B.

Về phần người kia là ai... Đương nhiên là nói sau rồi.

"Hàn thị... Bán sách sao?" Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn quanh 4 tầng lầu cực cao, cực lớn rồi cảm thán.

Nghe tên thì An Sơ Hạ cũng biết, đây nhất định lại là sản nghiệp dưới trướng của Hàn thị. Trời ạ, rốt cuộc là Hàn thị to lớn đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro