Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Mười năm nhanh chóng trôi qua trong sự điên cuồng tu luyện của Tiêu Sắt.

Năm Minh Đức thứ 16, Lang Gia vương âm mưu tạo phản, cuối cùng tự vẫn trên pháp trường.

Đó là những gì người ngoài nhìn thấy.

Trên thực tế, Tiêu Sắt đã dùng chút thủ đoạn nhỏ, đưa Lang Gia vương thúc, đường ca Tiêu Lăng Trần của y cùng một số thân tín rời Thiên Khải, mà biểu hiện ra, những người này đều là hoặc đã chết, hoặc mất tích.

Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà bởi vì lên điện can gián, sau đó quỳ ngoài cửa cung suốt ba ngày, cầu tình cho Lang Gia vương, Minh Đức đế tức giận, hạ lệnh tước ngôi vị hoàng tử của y biếm thành thứ dân, đày đi Thanh Châu.

Tiêu Sắt cũng mượn cơ hội này rời khỏi Thiên Khải.

Trên đường quả nhiên lại bị chặn giết.

Người chặn giết y thực ra không khó đoán, không ngoài hai vị kiếm tiên sau lưng nhị hoàng huynh Tiêu Sùng và thất hoàng đệ Tiêu Vũ của y.

Đời trước Tiêu Sắt chỉ giao thủ vài chiêu đã bị đánh bất tỉnh, là sư phụ đưa y về, lại không chịu nói ra người tấn công y là ai. Lần này Tiêu Sắt thẳng thắn ôm cây đợi thỏ, không ngờ không chỉ đợi được thỏ, còn đợi được cả một con linh cẩu đi theo.

Tiêu Sắt vốn đã nghi ngờ chuyện hoàng thúc làm phản nước rất sâu, lại không ngờ còn sâu hơn so với tưởng tượng.

Sau khi mang Cơ Nhược Phong đi, Tiêu Sắt nói với hắn vài chuyện, liền trực tiếp mai danh ẩn tích.

Từ đó về sau, bất kể là giang hồ hay triều đình đều sóng im gió lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Minh Đức đế lần lượt phong vương cho các hoàng tử cũng không gây ra ảnh hưởng gì.

Lại qua năm năm, chỉ còn vài tháng minh ước toả sơn hà sẽ hết hiệu lực, các đường thế lực đang ngủ đông lại bắt đầu rục rịch.

Nói đến minh ước toả sơn hà, đây cũng coi như một sự kiện lớn bất kể là ở triều đình hay trong giang hồ, thời gian xảy ra sớm hơn chuyện Lang Gia vương khoảng vài năm.

Lúc đó Tiêu Sở Hà mới bảy tuổi, y cũng chỉ là thông qua Bách Hiểu đường biết được, giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi dẫn người đông chinh, muốn cướp một nữ nhân từ trong tay phụ vương y.

Chi tiết bên trong Tiêu Sắt là không được biết, chỉ biết kết quả cuối cùng là Diệp Đỉnh Chi chết, ma giáo và Bắc Ly ký minh ước toả sơn hà, mười hai năm không được xâm phạm lẫn nhau, con trai năm tuổi của Diệp Đỉnh Chi bị giữ lại Bắc Ly làm con tin, được Vong Ưu đại sư Hàn Thủy tự vốn là bạn cũ với Diệp Đỉnh Chi thu làm môn hạ đệ tử.

Ngay lúc này, Hàn Thủy tự lại truyền ra tin tức, Vong Ưu đại sư tẩu hoả nhập ma đã tọa hoá, tựa như một mồi lửa ném vào chảo dầu vốn đã sôi sùng sục.

Mà nhân vật chính Tiêu Sắt của chúng ta lúc này đang làm gì?

Y đang ngồi trong Tuyết Lạc sơn trang của bản thân uống trà.

Mặc cho ai cũng không ngờ được rằng, ông chủ một khách điếm rách nát lùa gió dột mưa xây dựng ở nơi quanh năm tuyết phủ hiếm có vết chân người lại là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà nổi tiếng toàn Bắc Ly.

Đương nhiên, đối với Tiêu Sắt mà nói, Tuyết Lạc sơn trang của y không phải rách nát, mà là phong nhã, lưng tựa non xanh mặt nhìn nước biếc, mang lại cho người đi đường cảm giác quen thuộc, cảm giác như ở trên đường. (=)))

Tiêu Sở Hà mai danh ẩn tích năm năm, ngay cả khi được phong vương triệu về Thiên Khải cũng không xuất hiện.

Chuyện y bị chặn giết không phải bí mật, người có tâm muốn tra một chút vẫn tra được, nhưng cho dù nhận được kết quả Tiêu Sở Hà mất hết võ công hiện tại đã là một phế nhân, vẫn cứ có người không chịu bỏ qua, lo lắng một ngày nào đó y lại sẽ nhảy ra tranh ngôi vị hoàng đế.

Dù sao làm hoàng đế lại không cần võ nghệ cao cường.

Bị phế đương nhiên là giả, là do Tiêu Sắt dùng phù thế thân tạo ra con rối thay vào, bản thân y thì ẩn ở một bên quan sát tất cả.

Kế hoạch của Tiêu Sắt diễn ra cùng thu đuôi đều rất hoàn mỹ, phiền muộn duy nhất đại khái chính là trúc cơ quá sớm, Tiêu Sắt hiện tại 20 tuổi, nhìn vẫn như đứa nhóc 15.

Nhưng nếu để cho y làm lại một lần nữa, Tiêu Sắt vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Trong không gian Bích Linh để lại cho y rất nhiều thứ, nề hà tu vi không đủ, Tiêu Sắt chỉ có thể nhìn.

Mà những thứ y cần sử dụng, cấp bậc cao không dùng được, cấp bậc thấp không đạt được hiệu quả mong đợi, đặc biệt phù chú, Tiêu Sắt phát hiện vài loại phù vô cùng thực dụng, chỉ cần thay đổi một chút sẽ đem đến kết quả bất ngờ.

Tiêu Sắt phí chút thời gian nghiên cứu, có lẽ y cũng có thiên phú ở phương diện này, thử vài ý tưởng lại đều thành công.

Để đảm bảo vạn vô nhất thất, thời gian đó Tiêu Sắt điên cuồng tu luyện, thời gian trong không gian chỉnh đến nhanh nhất, cuối cùng thành công 14 tuổi bước vào Thần du, đồng thời tiện thể trúc cơ.

Từ 5 tuổi đến 14 tuổi, nhìn có vẻ không dài, trên thực tế tính cả thời gian trong không gian ngọc bội, Tiêu Sắt trải qua ít nhất đã 20 năm.

Bỏ qua gần một nửa thời gian nghiên cứu những thứ khác, hơn một nửa thời gian còn lại tu luyện, với thiên phú của Tiêu Sắt, chỉ cần linh khí đầy đủ, vài tháng là có thể trúc cơ, kéo dài đến mười mấy năm có thể nói là quá chậm, lại không phải do y không có ngộ tính, một phần rất lớn lý do là bởi Tiêu Sắt cố ý.

Sau khi trúc cơ tuổi thọ kéo dài, cơ thể cũng sẽ phát triển chậm lại, Tiêu Sắt lúc đó còn là một đứa bé đang tuổi lớn, vài năm không thay đổi thật sự không thể nào giải thích rõ.

Hơn nữa đánh chắc cơ sở không có gì là xấu.

Vì vậy Tiêu Sắt trực tiếp kéo dài thẳng đến 14 tuổi, cũng là lúc y cần tu vi cao hơn để thử nghiệm kế hoạch.

Sau khi đột phá Thần du, Tiêu Sắt cũng phát hiện, toàn bộ nội lực của y đều được chuyển hoá thành linh lực, liên tưởng đến bốn chữ "dùng võ nhập đạo" từng đọc được, Tiêu Sắt đại khái hiểu chuyện này là sao.

Phật môn có viết, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Trước kia Tiêu Sắt là không quá để tâm, mà sau khi bước lên con đường tu luyện, Tiêu Sắt mới biết được, thế giới của y chỉ là một hạt cát trong vạn nghìn thế giới lớn nhỏ.

Có thế giới con người sinh ra là có thể bắt đầu tu luyện, cũng có thế giới cho dù nỗ lực cả đời cũng không chạm được đến giới hạn đột phá, vĩnh viễn chỉ là người trần mắt thịt.

Thế giới này của y nằm ở vị trí tương đối vi diệu, có thể tu luyện, nhưng không có truyền thừa tương ứng.

Mà giới hạn đột phá ở thế giới này, chính là Thần du huyền cảnh.

Thần du huyền cảnh, ngàn dặm thần du, gần như tiên nhân. Tuy rằng nói có phần khoa trương, nhưng xác thực là ranh giới đầu tiên giữa người phàm và thần tiên.

Cái gọi là "dùng võ nhập đạo", chính là võ công luyện đến cảnh giới nhất định, có thể trúc cơ phá tan giới hạn của phàm nhân, bước lên tiên đồ.

Dùng võ nhập đạo so với trực tiếp tu luyện từ kỳ luyện khí thì khó khăn vất vả hơn nhiều, cũng chưa chắc sẽ có kết quả, nhưng một khi đột phá, tuyệt đối mạnh hơn đại đa số người cùng cảnh giới.

Cho nên Tiêu Sắt hiện tại rất hài lòng với thực lực của bản thân, nếu khuôn mặt y không non đến có thể bóp ra nước thì càng tốt, ít nhất khi lạnh mặt vẫn rất có khí thế, mà không phải bị người cười nhạo.

Được rồi, Tiêu Sắt cho dù có lớn thêm mười tuổi hay hai mươi tuổi, đối mặt một đám cướp bóc trắng trợn thực ra cũng không có gì khác nhau, chỉ cần y không ra tay, nhìn bề ngoài đều dễ bắt nạt như nhau cả.

Tuyết Lạc sơn trang là khách điếm duy nhất trong phạm vi mười dặm quanh đây, theo lý mà nói sinh ý vốn phải rất tốt, nhưng nơi này thật sự ít người qua lại, phòng khách thì lùa gió, cho nên đã cả tháng không có người ghé thăm.

Khó khăn lắm mới gặp được một người, tuổi không lớn lắm, khoảng mười tám mười chín, người mặc phượng hoàng lửa, vừa nhìn chính là con cháu thế gia mới vào giang hồ, còn tưởng rằng vớ được một con dê béo, Tiêu Sắt vốn định nhân cơ hội kiếm nhiều một chút.

Kết quả thì sao, một bát mì Dương Xuân năm đồng, một chén lão tao thiêu ba đồng, lại còn bởi vì đắt hơn trong trấn hai đồng, cuối cùng chỉ lấy mì.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Sắt hoài nghi mắt nhìn người của bản thân lui bước.

Tiểu nhị vốn nghe ông chủ phổ cập một lô vải phượng hoàng lửa đủ mua cả khách điếm của bọn họ, cũng cho rằng vị khách này sẽ rất hào phóng, tiền lương tháng này rốt cuộc có mặt mày, lại không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy.

Tiểu nhị a Tam có chút do dự quay đầu tìm ông chủ, phát hiện ông chủ nhà mình đã lại đang ngồi bên cửa sổ chống mặt thở ngắn thở dài, chỉ có thể nhận mệnh quay người thu tiền đi làm mì cho khách.

Tiêu Sắt vốn là không để ý vài đồng bạc lẻ như vậy, nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn hầu như đều xuôi gió xuôi nước như y, kinh doanh thảm đạm thành như vậy, cũng là rất đả kích.

Đúng lúc này, tiếng Kháng Hạo sủa ầm ĩ, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng người nói chuyện từ bên ngoài truyền vào trong phòng.

Chủ đề xoay quanh một món bảo bối thần bí đang được đưa từ Hàn Thủy tự đến Tây Vực, có người nói nó là võ công tuyệt thế, lại có người nói rõ ràng là mỹ nữ tuyệt thế, tin đồn mọi thuyết xôn xao, mà sự thật ra sao, người ngoài là không có cơ hội biết được.

Tiêu Sắt hứng thú thiếu thiếu nghe qua vài câu, cũng không để trong lòng.

Giang hồ chính là như vậy, cách một thời gian lại sẽ xuất hiện cái gọi là bảo tàng a bí tịch a và vân vân, sóng êm gió lặng lâu còn ngược lại không có mặt mũi xưng là giang hồ.

Tiêu Sắt nghe tai trái vào tai phải ra, mắt nhìn một đám người hung thần ác sát nhân cao mã đại đá văng cửa khách điếm, không giống đến nghỉ chân, càng giống đến ăn cướp.

Tiêu Sắt một lần nữa thở dài, lại là một đám vừa không lễ độ cũng không béo bở, thiếu niên trước đó tuy rằng cũng không nhìn y, nhưng ít nhất người ta lớn lên coi như cảnh đẹp ý vui, mà đám người này, cao thấp mập ốm đều có, chỉ không có có thể nhìn lọt mắt.

Tiểu nhị trong điếm đều là người bình thường, làm công kiếm miếng ăn qua ngày, nơi nào gặp qua tình cảnh này, đã bị dọa sắp hồn vía lên mây, chưa mềm chân đã là tố chất tâm lý tốt, đối mặt yêu cầu rõ ràng là muốn ăn không trả tiền của đối phương cũng không dám nói gì, lại không dám tự làm chủ trương, dù sao ông chủ còn ngồi bên cạnh kia.

Ngay khi tiểu nhị sắp bị dọa tè ra quần đến nơi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn về phía sau.

Tiểu nhị giật mình nhìn bóng trắng chắn trước mặt mình, âm thầm thở phào một hơi. Tuy rằng ông chủ không quản chuyện, bình thường cũng có chút keo kiệt, nhưng từ lúc được chiêu vào làm đến bây giờ, hắn chưa từng thấy có chuyện gì làm khó được ông chủ.

Nghe a Tam nói, trước kia cũng từng gặp phải người đến gây chuyện, cuối cùng đều bị ông chủ đánh một trận ném ra ngoài, hắn là chưa được thấy tận mắt, nhưng ông chủ nhìn qua đã cảm thấy không phải hạng người tầm thường vô vi như bọn họ.

Lúc này có ông chủ ra mặt, hắn liền yên tâm.

Tiêu Sắt không mảy may có chút sợ hãi chậm rì rì phổ cập quy tắc của khách điếm, trả tiền trước, sau đó bao nhiêu rượu bao nhiêu thịt đều dễ nói.

Cảnh tượng này thật sự có chút hỉ cảm, thiếu niên dáng người nhỏ xinh, dù được bọc kín trong hồ cừu trắng dày nặng cũng không so được với tráng hán cao lớn thô kệch bên cạnh, nhưng nhìn vào không những không có vẻ yếu thế, ngược lại khí thế còn mơ hồ ép đám người kia một đầu.

Kẻ cầm đầu đám cướp là một nam nhân dáng người mập mạp, thấp hơn Tiêu Sắt một đầu, đại khái là bị lời nói không nhanh không chậm cùng thái độ ung dung của Tiêu Sắt chọc giận, liền nhảy lên ghế, mũi đao chỉ thẳng về phía y.

Hắn vốn là chỉ muốn đánh chén một bữa, không có đồ ăn có tiền cũng được, nhìn rõ diện mạo người tự xưng là ông chủ Tuyết Lạc sơn trang này, hắn lại đổi ý.

Khuôn mặt kia còn rất trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ mười lăm mười sáu thậm chí nhỏ hơn, tuy rằng không phân rõ nam nữ, nhưng tuyệt đối là đẹp nhất trong những người hắn đã từng thấy. Một khuôn mặt như vậy, không biết sẽ đáng giá bao nhiêu tiền.

Hơn nữa quần áo trên người đối phương, vải vóc nhìn qua cũng không phải loại tầm thường, bán đi khẳng định kiếm lớn.

Sau đó, kế hoạch kiếm tiền của hắn còn chưa kịp bắt đầu, đã bị người chen ngang một chân.

Tiêu Sắt dựa vào quầy tính tiền, ung dung vừa gẩy bàn tính, vừa nhìn thiếu niên mặc phượng hoàng lửa tự xưng là Lôi Vô Kiệt của Phích Lịch đường Lôi gia ở Giang Nam qua lại vài chiêu nhanh chóng đánh ngã một đám người, đồng thời cũng phá hỏng không ít đồ đạc trong điếm.

Bản ý là tốt, nhưng thiệt hại gây ra cũng phải bồi thường, kẻ cướp đều chạy, món nợ này Tiêu Sắt chỉ có thể tính lên đầu Lôi Vô Kiệt.

Ai bảo hắn đánh nhau làm hỏng bàn ghế, như vậy còn chưa đủ, còn ném phích lịch tử, là ngại Tuyết Lạc sơn trang của y quá đơn sơ, hỗ trợ phá dỡ trang hoàng lại sao?

Toàn bộ đại sảnh khách điếm, ngoại trừ khung gỗ, tất cả bàn ghế trang trí đều không thoát khỏi tai họa, bị đập không còn hình dạng. Nể mặt Lôi Vô Kiệt vốn là muốn giúp, cho dù y cũng không cần, chỉ muốn một trăm lượng, Tiêu Sắt cảm thấy bản thân vẫn rất rộng lượng.

Nhưng Lôi Vô Kiệt đến ăn cơm còn phải tính toán từng đồng thì làm gì có tiền bồi thường, hắn rất muốn lý luận, rõ ràng là hắn cứu mạng Tiêu Sắt cùng hai tiểu nhị nhà y, chỉ là, nhìn Tiêu Sắt vung ống tay áo, tất cả cửa cùng cửa sổ khách điếm lập tức đóng lại, cùng với khuôn mặt còn mang chút tính trẻ con chưa thoát của đối phương toát ra khí thế bức người, Lôi Vô Kiệt không hiểu sao liền có chút... túng.

Hắn hậu tri hậu giác phát hiện, bản thân hình như làm điều thừa, không những không giúp đỡ cái gì, còn làm phiền người ta.

Vì thế Lôi Vô Kiệt chỉ có thể héo héo lặp lại ta không có tiền, nhưng mà, hắn đang trên đường đến thành Tuyết Nguyệt, sau khi đến nơi, hắn sẽ có tiền.

Tiêu Sắt xoay người đi, như đang suy xét có nên tin lời Lôi Vô Kiệt hay không.

Trên thực tế, Tiêu Sắt đang điều động những tri thức về giang hồ của bản thân, cố gắng nhớ lại xem thành Tuyết Nguyệt là nơi nào.

Thành Tuyết Nguyệt, được tôn là đệ nhất thành trong giang hồ, thực ra là liên minh do vài đại thế gia và môn phái hợp thành, Phích Lịch đường Giang Nam chính là một trong số đó.

Nếu lời Lôi Vô Kiệt nói là thật, với thân phận của hắn, một trăm lượng này không lo không trả được.

Hơn nữa, Lôi Vô Kiệt, Lôi gia, không biết đây là trùng hợp hay vốn là vận mệnh sắp xếp, vòng vòng chuyển chuyển, Tiêu Sắt cho dù không muốn, cũng đẩy y phải đi đối mặt sứ mệnh của mình, càng huống chi, y vốn chưa bao giờ có ý định trốn tránh.

Cũng là lúc quay lại giải quyết tất cả.

Vì vậy, Tiêu Sắt như mong muốn của Lôi Vô Kiệt, đồng ý hắn đến thành Tuyết Nguyệt mới trả tiền, điều kiện là y muốn cùng đi.

Lôi Vô Kiệt cũng không nghĩ nhiều, gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó kém chút thì ngã ngửa, bởi vì Tiêu Sắt nói, xong việc trả nợ, là phải tính lãi, y muốn năm trăm lượng!

Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt có thể làm sao, bản thân đuối lý, quỳ cũng phải bù lại a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro