Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này đại khái tính là chương quá độ, từ chương sau bắt đầu tg thả bay bản thân, nội dung tình tiết cũng có nhiều thay đổi~

.

.

Chương 12:

Vô Tâm vô sự một thân khinh đi rồi, ném toàn bộ cục diện rối rắm lại cho Tiêu Sắt.

Nói thật, Vô Tâm và Tiêu Sắt đều là mỹ nam tử khó gặp, một người tà mị một người thanh lãnh, đứng chung một chỗ nhìn còn rất đẹp mắt.

Vấn đề nằm ở chỗ, trong mắt những người khác, hai người này đều là nam không nói, tuy rằng Tiêu Sắt nhìn bề ngoài không quá rõ giới tính, quan trọng hơn chính là, hai người mới quen chưa được mấy ngày.

Phát triển này có phải quá nhanh rồi hay không! Nhất kiến chung tình cũng không đến mức như vậy!

Xin lỗi huynh đệ, heo ra tay quá nhanh, huynh đệ không bảo vệ được cải trắng vàng ngọc bên ta!

Như trên, chính là suy nghĩ hiện tại trong lòng Tư Không Trường Phong.

Ngược lại đám Đường Liên Tư Không Thiên Lạc, giật mình là bởi vì hành động của Vô Tâm quá ngoài dự đoán, trước mặt mọi người hôn Tiêu Sắt, từ phản ứng của Tiêu Sắt nhìn ra được, bản thân y cũng không ngờ Vô Tâm có thể to gan như vậy.

Tỉnh hồn lại rồi rất nhanh cũng không cảm thấy có gì, người khác yêu ai thích ai, có ảnh hưởng gì đến bọn họ không? Không có.

Nhiều lắm sau này chung đụng chú ý một chút.

Đáng tiếc đợi bọn họ nghĩ thông suốt, quay đầu đi tìm thì Tiêu Sắt đã xách cổ áo Lôi Vô Kiệt chạy mất từ lâu.

Là thật – xách.

Đợi Tiêu Sắt dừng lại, Lôi Vô Kiệt còn thiếu điều bị khăn quàng cổ xiết chết.

Tiêu Sắt là không ngại công khai, nhưng khi mọi người đã thân quen bọn họ báo cho bạn bè người thân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với lúc này Vô Tâm đột nhiên đến một phát. Tuy rằng chỉ là môi chạm môi, tuy rằng chỉ là chạm nhẹ một cái liền tách ra, nhưng uy lực thật sự cũng không thua kém trực tiếp ném xuống một viên phích lịch tử.

Tiêu lão bản da mặt mỏng, trong lòng không phản cảm, nhưng trên mặt không nhịn được, chỉ có thể học Vô Tâm, cấp tốc chạy lấy người.

Về phần những người khác, ai quản bọn họ, chạy trước rồi tính!

.

Tư Không Trường Phong trong lòng sóng gió cuồn cuộn ngoài mặt vẫn phải làm như không có chuyện gì, cùng Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc quay về thành Tuyết Nguyệt.

Vội vàng triệu tập phụ huynh. =))

Mà một người khác cùng tâm trạng với hắn, chính là bạch phát tiên.

So với Tư Không Trường Phong âm thầm gào thét cải trắng bị heo gặm, bạch phát tiên tâm tình phức tạp hơn nhiều.

Đầu tiên tự nhiên là vui mừng.

Thiếu tông chủ làm con tin mười hai năm rốt cuộc trở về, tạm thời không nói tương lai sẽ như thế nào, hiện tại ít nhất đã buông một phần lo lắng.

Sau đó dựa theo kế hoạch (cũng không phải), tự nhiên là thiếu tông chủ kế vị, trở thành tông chủ, thống nhất Thiên Ngoại Thiên. Sau khi Thiên Ngoại Thiên thống nhất tiếp tục làm gì, còn cần chờ chủ ý của tông chủ.

Người xưa nói, thành gia lập nghiệp, sự nghiệp có thành nên thành gia.

Bạch phát tiên vốn cho rằng, thiếu tông chủ đi theo hòa thượng Vong Ưu lâu như vậy, trước đó cũng từng nói muốn trở về Hàn Thủy tự mà không phải Thiên Ngoại Thiên, muốn chờ hắn mở tình khiếu hẳn phải rất lâu, hoặc rất khả năng trực tiếp cả đời không cưới.

Kết quả người còn chưa về đến, vị trí tông chủ phu nhân đã có sẵn người chọn.

Bạch phát tiên không phải không biết đoạn tụ, nhưng khi việc này xảy ra ở tiểu bối nhà mình, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là bị dọa giật mình.

Mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Sắt thẹn quá thành giận cho Vô Tâm một đấm.

Đường đường cao thủ Tiêu dao cảnh, chạy thoát vô số truy sát chặn giết không mảy may bị thương, cuối cùng ngã trong tay một thiếu niên không biết võ công.

Cũng không biết nên nói Vô Tâm quá lơ là cảnh giác hay nên nói hắn biết sủng người thì dễ chịu hơn nữa.

Vô Tâm hôn "trộm" xong liền chạy không chút chần chờ do dự, còn không quên kéo bạch phát tiên một tay.

Bạch phát tiên không biết thân phận của Tiêu Sắt, cũng không biết quan hệ giữa y và Tư Không Trường Phong, Vô Tâm hắn còn không biết sao, không chạy nhanh hắn không dám đảm bảo Tư Không Trường Phong sẽ làm ra chuyện gì.

Bắt cóc đoàn sủng là phải trả giá.

Cho nên đời trước hắn dùng chút thủ đoạn nhỏ câu cải trắng chạy theo bản thân.

So với Vô Tâm có vẻ hưng phấn đến khác thường, bạch phát tiên có thể nói là "thất hồn lạc phách" về đến Thiên Ngoại Thiên.

Gọi người sắp xếp gian phòng cho Vô Tâm xong, bạch phát tiên lập tức ngựa không ngừng vó chạy đi tìm tử y hầu Tử Vũ Tịch.

Tử y hầu ở lại trấn giữ Thiên Ngoại Thiên, nghe thủ hạ báo bạch phát tiên trở về, chưa kịp đi tìm người đã thấy bạch phát tiên vội vội vàng vàng xông vào, sau đó liền bị một đống lời lẽ lộn xộn của hắn làm cho không hiểu ra sao.

Tử y hầu: "Uống nước, từ từ nói."

Bạch phát tiên nhận chén trà từ trong tay tử y hầu, ngửa đầu rót một hơi cạn, tự động tổng kết những nội dung vừa nói, "Thiếu tông chủ thích một nam nhân."

Tử y hầu nghe lời này cũng rất ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên không chấn động như bạch phát tiên ở hiện trường chứng kiến hành động vĩ đại của Vô Tâm.

"Thích nam? Ngươi xác định?"

Bạch phát tiên vốn định nói chắc chắn, nhớ đến Tiêu Sắt, hắn lại chần chờ.

Trước mặt nhiều người như vậy hôn môi một người khác, không phải thích người ta thì chỉ có thể là đăng đồ tử, bạch phát tiên không cho rằng thiếu tông chủ nhà mình là người sau. Nhưng tử y hầu hỏi hắn xác định hay không, hắn thật đúng là không thể nắm chắc chắn mười phần.

Không phải có thích hay không, mà là đối phương có thật sự là nam hay không.

"Nam nhân, không, thiếu niên kia rất xinh đẹp, tú lệ thanh lãnh, nhìn qua khoảng mười bốn mười lăm, da trắng, cao hơn nữ tử bình thường một chút, nhưng dáng người mảnh khảnh..."

Càng nói, bạch phát tiên càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Tử y hầu một câu chỉ ra, "Ngươi thật sự đang miêu tả một nam nhân sao?"

Đúng vậy, nếu không có vào trước là chủ, chỉ nghe miêu tả, mọi người đều sẽ cho rằng người đang được nhắc đến là một mỹ nữ.

"Có khi nào là nữ giả nam trang không?" tử y hầu đưa ra ý kiến.

Việc này trên giang hồ không nhiều, nhưng cũng không ít gặp. Triều đại hiện tại không trọng nam khinh nữ, nhưng nữ tử đi giang hồ chung quy có nhiều không tiện, không muốn phiền phức nam trang đúng là một lựa chọn tốt.

Bạch phát tiên cũng nghĩ đến phương diện này, hơn nữa còn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, đại tiểu thư trước kia không phải cũng như vậy?

Bạch phát tiên tưởng tượng một chút dáng vẻ Tiêu Sắt mặc nữ trang, hoàn toàn không chút vi hòa, không hề thua kém vô số mỹ nhân hắn từng thấy, xưng một tiếng nghiêng nước nghiêng thành cũng không vấn đề.

Chỉ là, tuổi hơi nhỏ.

Nhưng thiếu tông chủ nhà bọn họ cũng mới mười bảy.

Tử y hầu không nghĩ nhiều như vậy, thiếu tông chủ thích là được, hắn càng quan tâm một vấn đề khác.

"Vị kia là người như thế nào?"

Bởi vì không xác định giới tính, cho nên liền gọi "vị kia".

Bạch phát tiên tiếp túc Tiêu Sắt không nhiều, một lần gần nhất chính là sinh tử cục ở Mỹ Nhân trang. Bỏ qua vấn đề lập trường, bạch phát tiên cho rằng Tiêu Sắt là một người đáng giá kính nể.

Ít nhất không mấy người không biết võ công còn có thể ung dung đối mặt sống chết của bản thân sau đó lật bàn như vậy.

Nhớ lại cảnh tượng trong vài lần gặp mặt, bạch phát tiên rất nhanh cho ra một đánh giá: "Bình tĩnh, thông minh, uyên bác, trọng tình, ngoại trừ không biết võ công."

Không biết võ công không phải vấn đề, bạch phát tiên chú ý là chuyện Tiêu Sắt nhận ra bản thân.

Tiêu Sắt tự xưng chỉ là ông chủ một khách sạn bình dân tầm thường, tuổi đời chống chết có hai mươi, vậy y biết được Thiên Ngoại Thiên từ đâu?

Sau minh ước Tỏa sơn hà, bọn họ đã im hơi lặng tiếng rất lâu.

Giang hồ trung nguyên gần như đã không còn nhớ đến bọn họ.

Thân phận thật của Tiêu Sắt rất có thể cũng không tầm thường.

Nhưng vậy thì đã sao, ngay cả người của hoàng đế Thiên Ngoại Thiên còn dám cướp, Tiêu Sắt là thân phận gì đều không quan trọng.

Chỉ cần thiếu tông chủ thích.

Hai vị anh hùng từng theo lão tông chủ đông chinh cướp người hiển nhiên đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, tình huống lần này cũng giống mười hai năm trước, Tiêu Sắt là người của hoàng đế (mặc dù nhìn qua không quá có thể, tuổi tác không thích hợp), hoặc một vị hoàng thân quốc thích nào đó.

Không thể phủ nhận, não động của hai người đúng là đủ lớn, từ một phương diện nào đó, nói Tiêu Sắt là "người của hoàng đế" cũng không sai, chỉ là ý nghĩa có chút khác biệt.

Mặc dù chi tiết cách xa hiện thực tám trăm dặm, quá trình giúp thiếu tông chủ nhà mình ôm mỹ nhân về của hai vị trưởng bối, thật sự cũng không chênh lệch bao nhiêu so với tưởng tượng.

Đại khái đây chính là cái gọi là trong sâu xa tự có ý trời? Cho dù vòng vòng chuyển chuyển, rốt cuộc vẫn đi đến đích cuối cùng.

.

Hai vị trưởng bối âm thầm giao lưu cái gì, Vô Tâm không biết, hắn cũng không cần biết.

Dựa theo kế hoạch, Vô Tâm nhanh chóng tiếp quản sự vụ công việc trên dưới Thiên Ngoại Thiên.

Mười hai năm không có dẫn đầu, các phe phái thế lực ở ngoại vực phân chia đan xen phức tạp, không thiếu kẻ có dã tâm ngo ngoe rục rịch muốn phản, chỉ là vẫn bị bạch phát tiên và tử y hầu đè ép.

Vô Tâm kế nhiệm, là một cơ hội.

Nếu vị tông chủ mới trẻ tuổi này dễ đắn đo, về sau có thể suy tính sâu xa.

Những việc này Vô Tâm đều đã trải qua, làm lại một lần, đều là xe nhẹ đi đường quen. Cần trấn áp thì trấn áp, cần khen thưởng cho khen thưởng, cần giết gà dọa khỉ cũng không nương tay, bằng tốc độ nhanh nhất thống nhất trong ngoài Thiên Ngoại Thiên.

Sau đó liền ném công việc cho tử y hầu và bạch phát tiên, bản thân đi Lang Nguyệt Phúc Địa, nói văn hoa thì là đi bế quan củng cố cảnh giới, trên thực tế, ai biết được.

.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt mất gần ba tháng mới đến được thành Tuyết Nguyệt.

Bởi vì bị Tiêu Sắt kéo chạy, Lôi Vô Kiệt chưa kịp tìm Đường Liên xin bản đồ, hoàn toàn là hai mắt bôi đen mò mẫm đi.

Tiêu Sắt tuy rằng có ký ức, trên thực tế con đường từ Tuyết Lạc sơn trang đến thành Tuyết Nguyệt y cũng không đi mấy lần, càng khỏi nói hiện tại vốn đã lệch khỏi tuyến đường ban đầu, chỉ tốt hơn Lôi Vô Kiệt một chút.

Trên đường Cơ Tuyết đến tìm Tiêu Sắt, nói là muốn xem lâu như vậy không gặp, Tiêu Sắt còn sống không.

Nàng tự nhiên sẽ không nói, bởi vì Cơ Nhược Phong nhận được một phong thư liền vội vội vàng vàng rời Bách Hiểu đường.

Bao nhiêu năm nay, chuyện có thể làm hắn gấp gáp như vậy chỉ có là về tiểu đồ đệ đáng yêu của hắn, ngay cả nàng là con gái cũng phải lui một bước xếp thứ hai. Rõ ràng vừa trở về không lâu, cho nên Cơ Tuyết liền tò mò, muốn đi xem rốt cuộc.

Tiêu Sắt cũng không để ý Cơ Tuyết tìm bản thân làm gì, đưa mặt nạ quỷ lại cho nàng, dù sao Bách Hiểu đường vẫn là Cơ Tuyết đang quản, coi như vật về nguyên chủ.

Đồng thời cũng nhân tiện nhờ Cơ Tuyết điều tra tung tích của Tiêu Lăng Trần.

Kế hoạch đưa Lang Gia vương rời Thiên Khải của Tiêu Sắt có Tiêu Lăng Trần tham gia, hơn nữa bởi vì Tiêu Sắt không thể theo đến tiếp sau, cho nên có một số việc, Tiêu Sắt là không giấu Tiêu Lăng Trần.

Vận mệnh là một thứ khó có thể lường trước, Tiêu Sắt luôn lo lắng người đời trước đã chết đời này cũng sẽ xảy ra chuyện, tất cả những thứ y có thể đem ra đều cho Tiêu Lăng Trần.

Trọng điểm ở đan dược và phù chú.

Đan dược đều là thuốc trị thương các loại có thể không nhắc đến. Vấn đề nằm ở số phù chú còn lại.

Tuy rằng không phải rất cao cấp (bản thân Tiêu Sắt lúc đó cũng vừa trúc cơ, không vẽ ra được phù chú cấp cao, phù chú có sẵn trong không gian đều cần linh khí khởi động, người thường không dùng được), nhưng số lượng nhiều, còn đều là các loại phụ trợ chạy trốn che giấu tung tích vân vân.

Kết quả chính là Tiêu Lăng Trần sau khi mang người trốn thoát chỉ báo lại tin bình an liền chạy mất bóng, tìm cũng không tìm được.

Đời trước Tiêu Lăng Trần là chạy ra đông hải làm cướp biển, đời này y cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào, vẫn cần điều tra.

.

Đến thành Tuyết Nguyệt Lôi Vô Kiệt liền chạy đi xông Đăng Thiên các.

Chuyện về sau không có gì bất ngờ, Lôi Vô Kiệt một hơi xông lên tầng mười hai, đến tầng mười ba chạy xuống hỏi Tiêu Sắt dạy hắn làm sao cược thắng, bởi vì Lạc Minh Hiên giữ tầng này không đấu võ, muốn đấu xúc xắc.

Cuối cùng còn không phải vẫn đánh một trận.

Tầng mười bốn ngày hôm nay vốn là Tư Không Thiên Lạc trấn, Tư Không Thiên Lạc ra roi thúc ngửa đuổi về, nửa đường bị Tiêu Sắt chặn, Đường Liên thay Tư Không Thiên Lạc giữ tầng công nhiên "mở cửa sau", Lôi Vô Kiệt thắng cũng không quá khó.

Tư Không Thiên Lạc có hứng thú với Kháng Hạo còn hơn đối với Tiêu Sắt, sau khi "đánh" một trận đến góc áo Tiêu Sắt cũng không chạm vào được, Lôi Vô Kiệt thành công lên tầng mười lăm, nhìn Tiêu Sắt theo hai đệ tử núi Thanh Thành đi vào quán trà, cũng liền đi theo tham gia náo nhiệt.

Nàng là con gái thương tiên, đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt, tuy rằng không quản chuyện, lại không phải cái gì cũng không hiểu, nhìn người còn là có thể.

Tiêu Sắt nói không biết võ công, nhưng chỉ dựa vào khinh công cùng thuần thể lực là không cách nào đánh lâu dài, Tư Không Thiên Lạc không cho rằng võ công của bản thân hiện tại cao siêu cỡ nào, nhưng đối phó một người bình thường không biết võ công, tuyệt đối không phải giống như hai người giao thủ vừa rồi.

Nói Tiêu Sắt là con cá chạch cũng không quá đáng, hơn nữa chỉ tránh không đánh trả, chủ yếu là kéo dài thời gian.

Thật sự rất đáng ghét! (Có thể dùng đại Hoàng đổi =)))

Có điều như vậy không ảnh hưởng Tư Không Thiên Lạc cảm thấy y là người đáng giá kết giao.

Đời trước Tiêu Sắt tìm Phi Hiên và Lý Phàm Tùng bói một quẻ, là muốn xác định suy nghĩ của bản thân.

Tiêu Sắt từng nói, y không tin thiên đạo, chỉ tin vào bản thân.

Sau khi bước lên con đường tu tiên, Tiêu Sắt cảm thấy có tin hay không đã không quan trọng, dưới thiên đạo chúng sinh bình đẳng, cho dù là cục diện phải chết cũng luôn có một đường sinh cơ, quan trọng là có bắt được hay không mà thôi.

Đời này Tiêu Sắt thuần túy chỉ vì rảnh rỗi, lại nhân tiên gặp phải hai người, liền muốn hỏi một câu.

Sau đó thiếu chút nữa bị sét đánh chết.

Đương nhiên, bị đánh không phải y, là Phi Hiên.

Được rồi, đánh chết cũng là nói quá, nhưng mặt xám mày tro bị thương là không tránh khỏi.

Thiên lôi này vốn chỉ là để cảnh cáo, cường độ không mạnh, nhưng ném một chén trà bình thường là không có khả năng ngăn cảnh.

Là Tiêu Sắt dùng linh khí chặn ngang.

Linh khí không giống nội lực, nhưng cũng là một loại năng lượng, Lý Phàm Tùng và Tư Không Thiên Lạc ngồi bên cạnh có thể không biết, Phi Hiên trực tiếp đối mặt thiên lôi lại có thể cảm nhận được, áp lực từ luồng tia sét nho nhỏ kia nặng nề cỡ nào.

Người đánh tan nó vậy cũng không đơn giản.

Theo tổng kết của Tiêu Sắt, đệ tử đạo gia dường như mẫn cảm với linh khí hơn một chút so với các môn phái khác, không phải do bọn họ có điểm nào hơn người, chỉ là công pháp tu luyện gần với công pháp tu tiên hơn mà thôi.

Phi Hiên đã nhận ra điều gì, nhưng tất cả đều không nói, chỉ chắp tay nói một tiếng "Đa tạ."

Tiêu Sắt lắc đầu, "Nếu thật sự bẻ gãy tám phần thiên vận của núi Thanh Thành, Triệu Ngọc Chân sẽ xách kiếm đến chém ta."

Đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là, ngày Tiêu Sắt trùng sinh trở lại, tất cả phê mệnh có liên quan đến y trước đó đều đã không còn chính xác, ngay cả khi Tiêu Sắt không cơ duyên xảo hợp bước lên con đường tu tiên, tương lai cũng đã định trước sẽ thay đổi.

Bói toán, vốn không phải là để xác định tương lai, chỉ là biết trước một loại khả năng mà thôi.

Mà một khi tương lai bị biết trước, tự nhiên sẽ không thể còn nguyên xảy ra.

Tiêu Sắt cũng không nghĩ đến một quẻ này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, còn chưa khởi quẻ đã bị cảnh cáo, nhưng nghĩ lại, nếu để Phi Hiên miễn cưỡng tính, kết quả tốt nhất chính là bị cắn trả trọng thương phải nuôi một thời gian, xấu nhất, khả năng sẽ mất mạng.

Đơn giản là bởi vì, tu vi của Tiêu Sắt cao hơn Phi Hiên rất nhiều, nhìn trộm thiên cơ vốn đã không dễ, đối tượng lại là Tiêu Sắt, nói khoa trương một chút thì toàn Bắc Ly thậm chí thiên hạ này không có mấy người có được cơ duyên khí vận như y, khó càng thêm khó.

Sau đó chính là, mặc dù Tiêu Sắt không muốn thừa nhận, nhưng vận mệnh của y hiện tại, còn liên quan đến toàn Bắc Ly.

Thiên hạ thương sinh linh, là nhỏ bé, nhưng cũng là đại thế.

.

Một tia sét nho nhỏ đánh vào trong quán trà không làm người chú ý, bởi vì ngoài vài vị đương sự, ánh mắt những người khác trong thành ngày hôm nay đều bị Lôi Vô Kiệt đang xông Đăng Thiên các hấp dẫn đi.

Sét đánh vỡ chén trà thật sự không thể so với động tĩnh Lôi Vân Hạc làm ra ở tầng mười lăm Đăng Thiên các.

Nhiều năm trước sau khi khiêu chiến bị Triệu Ngọc Chân chém đứt một cánh tay, Lôi Vân Hạc đã biến mất trên giang hồ. Tiêu Sắt cũng từng cho rằng như vậy, cho đến khi thấy hắn ở thành Tuyết Nguyệt.

Tư Không Thiên Lạc nói, võ công của hắn rơi xuống Kim cương phàm cảnh.

Đối với một thiên chi kiêu tử trẻ tuổi đã đột phá Tiêu dao, kết cục như vậy khả năng còn đáng buồn hơn đã chết.

Từ động tĩnh như muốn sập trời vừa rồi, không khó nhìn ra Lôi Vân Hạc hẳn là đã khôi phục cảnh giới.

Không biết Lôi Vô Kiệt nói gì với hắn.

Có điều cũng không quan trọng.

Đôi lúc Tiêu Sắt cảm thấy, Lôi Vô Kiệt là một sinh vật rất thần kỳ.

Ngươi nói hắn ngốc đi, trong lớp trẻ giang hồ hiện tại cũng thuộc hàng thiên tài hàng đầu. Võ công muốn học, không phải gân cốt thích hợp là được, ngươi đọc không hiểu bí tịch, vậy còn học cái gì?

Nhưng nói Lôi Vô Kiệt thông minh, Tiêu Sắt lại cảm thấy xin lỗi Kháng Hạo nhà y. Đến "quan đạo đổi đường rồi" Lôi Vô Kiệt cũng có thể nói ra được, cũng không biết mạch não hắn phát triển như thế nào.

Chỉ có thể nói, trời sinh lung linh tâm không hổ là trời sinh lung linh tâm, nơi cần thông thấu tuyệt không hàm hồ, cho dù là vô thức, cũng có thể ảnh hưởng người khác.

Lôi Vân Hạc cưỡi hạc bay đi, Lôi Vô Kiệt coi như xông các thành công.

Tiếp theo màn kịch chính ngày hôm nay, cũng là mục đích đến thành Tuyết Nguyệt của Lôi Vô Kiệt, hỏi kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên.

Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, trước đây Tiêu Sắt từng có duyên gặp mặt vị này một lần, tuy rằng cũng không tiếp xúc trực tiếp.

Lý Hàn Y là trưởng nữ của Lôi tướng quân Lôi Mộng Sát cùng Thanh Long sử Lý Tâm Nguyệt.

Năm đó vụ án Lang Gia vương xảy ra, Tuyết Nguyệt kiếm tiên kém chút cầm kiếm xông vào hoàng thành, bị người của Tiêu Sắt ngăn lại, sau đó cùng những người khác được bí mật đưa ra ngoài Thiên Khải.

Bởi vì liên quan đến chuyện này ngoài Tiêu Sắt hầu hết đều là tội chém đầu, có một số người, tuy rằng cứu ra, cũng không hoàn toàn tự do.

Mẫu thân Lý Hàn Y cùng Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt gọi nàng một tiếng dì Tâm Nguyệt, đã bốn năm không rời Kiếm Tâm Trủng.

Họ Lý của Lý Hàn Y là họ mẹ, Lôi Vô Kiệt đại khái bị đưa đi từ lúc còn quá nhỏ, hiện tại đã không nhận ra tỷ tỷ.

Lôi Oanh là kiếm tiên, nhưng trình độ kiếm pháp của Lôi Vô Kiệt cũng không cao minh, thiên phú của hắn càng thiên về quyền cước. Nhưng Lôi Vô Kiệt có một đức tính đáng quý, chính là không bỏ cuộc nửa chừng.

Hoặc theo cách nói của Tiêu Sắt, chính là đặc biệt đầu sắt, đụng vỡ tường nam không quay đầu.

Gọi nửa ngày không thấy người cũng không chịu xuống, rốt cuộc gặp được Tuyết Nguyệt kiếm tiên, bị đánh rơi xuống lại bay lên, lần này còn kéo theo một Lý Phàm Tùng, tuy rằng hai người cộng lại cũng không đủ cho Lý Hàn Y đánh.

Tư Không Trường Phong nghe động tĩnh lớn cũng ra ngoài xem, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn Lý Hàn Y hai kiếm bổ Đăng Thiên các làm ba.

Tư Không Trường Phong thiếu chút nữa thì cầm thương liều mạng với nàng.

Nhìn Tiêu Sắt ngược dòng người đi vào quán trà, lại nhìn Lý Hàn Y trên mái Đăng Thiên các, cuối cùng, Tư Không Trường Phong thở dài, viết là sư tỷ đọc là sư muội, phá cũng phá xong rồi, hắn còn có thể làm sao.

Hiện tại quan trọng là Tiêu Sắt, tiểu tổ tông cũng không dễ nói chuyện.

Tư Không Trường Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sắt.

Lần đầu gặp mặt, Tiêu Sắt còn là Tiêu Sở Hà, còn là một nắm sữa nhỏ xíu, được Tiêu Nhược Phong ôm đi khắp nơi khoe khoang.

Làm như nhà ai không có hài tử vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, tiểu Sở Hà sinh phấn điêu ngọc trác, da trắng mắt to, một đôi mắt đen lúng liếng linh động lại có thần, thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn, gặp người liền cười, làm người nhìn đều nhịn không được muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao.

Tư Không Thiên Lạc lúc đó vừa sinh ra không bao lâu, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, hoàn toàn không thể so với tiểu Sở Hà. Tư Không Trường Phong lúc đó chỉ có thể ở một bên cắn khăn tay, âm thầm nghiến răng thầm nghĩ, chờ thêm một hai năm nữa, hắn cũng tú Thiên Lạc cho lão già này hâm mộ chết.

Sau đó là Cơ Nhược Phong thu đồ đệ, lại một trận khen ngợi trên trời dưới đất, tư tưởng trung tâm không ngoài tiểu đồ đệ của ta đáng yêu như thế nào, tiểu đồ đệ của ta thông minh ra sao vân vân và mây mây, thời gian đó mỗi lần Tư Không Trường Phong gặp Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong năm câu thì ba câu không rời tiểu đồ đệ.

Mười mấy năm qua đi, nắm sữa nhỏ năm nào giờ đã là phiên phiên thiếu niên, nếu không có biến cố bốn năm trước, Tiêu Sở Hà hẳn sẽ là một hình dạng khác.

Nhưng Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt, hiện tại có vẻ cũng không tệ.

Tiêu Sở Hà như ngọn lửa, nhiệt liệt mà rực rỡ, lóa mắt nhưng cũng dễ tổn thương người khác. Mà Tiêu Sắt như mặt hồ, tĩnh lặng lại thuần triệt, nhưng không đi xuống, không ai biết bên dưới sâu cạn ra sao.

Tuy rằng lời đồn Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà bị người phế võ công bay đầy trời, nhưng Tư Không Trường Phong là ai, hắn và Cơ Nhược Phong đều là tứ thủ hộ không nói, ngoài là Thương tiên, hắn còn là đệ tử của dược vương Tân Bách Thảo.

Cho dù trình độ y thuật của hắn không bằng sư phụ, vọng văn vấn thiết là yêu cầu cơ bản của đại phu, Tiêu Sắt có thương thật hay không, hắn vẫn nhìn ra được.

Âm mưu bốn năm trước tựa như một tấm lưới lớn, Tiêu Nhược Phong lúc đó đã chuẩn bị cam tâm chịu chết, ngoài Thanh Long sử Lý Tâm Nguyệt còn ở Thiên Khải và Chu Tước sử Cơ Nhược Phong tự do giữa giang hồ và triều đình, những người còn lại đều nhận được tin đừng dính dáng vào chuyện này.

Thành Thiên Khải không lâu sau truyền ra tin người chết của Lang Gia vương, kèm theo chính là lục hoàng tử bị biếm làm thứ dân đày đi Thanh Châu.

Bọn họ đều biết âm mưu này mới chỉ là mở đầu, lại không đoán được phát triển về sau.

Bởi vì có người phá lưới.

Khi mọi chuyện đã lắng đi, Tư Không Trường Phong nhận được thư của Tiêu Nhược Phong thật sự giật mình vô cùng, phản ứng đầu tiên không phải bạn tốt còn sống, mà là có người giả mạo muốn làm chuyện gì. Cho đến khi Cơ Nhược Phong xác nhận trong thư đều là sự thật.

Tư Không Trường Phong lúc đó mới biết, lục hoàng tử gần như dùng sức một mình, lừa dối cả thiên hạ, thành công lật ngược cục diện hẳn phải chết.

Về phần những người được cứu cần che giấu tung tích, nói thật, Tư Không Trường Phong không cảm thấy đây là vấn đề lớn, so với tính mạng, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề.

Tiêu Nhược Phong rời xa hoàng cung, chưa chắc đã là chuyện xấu. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, giấc mộng giang hồ thời tuổi trẻ, lại có thể tiếp tục.

Tư Không Trường Phong đã hỏi, nhưng ngay cả Cơ Nhược Phong lúc đầu cũng không biết Tiêu Sắt làm sao làm được tất cả những việc này, chỉ loáng thoáng suy đoán Tiêu Sắt gặp được cơ duyên gì, bởi vì nhiều thủ đoạn y dùng quả thực không thuộc phạm trù con người bình thường có thể làm được.

Từ lần cuối cùng nhìn thấy tiểu Sở Hà, không tính lần gặp thoáng qua ở Đại Phạn Âm tự, Tư Không Trường Phong đã gần hai mươi năm không nhìn thấy đứa nhỏ này, đại đa số đều là nghe nói qua lời người khác, nhiều nhất là Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong.

Hôm nay rốt cuộc có thời gian quan sát kỹ, thiếu niên thiên tài trong lời đồn, rốt cuộc thật sự như thế nào.

So với những người khác, Tư Không Trường Phong nhìn người còn mang theo một chút ánh mắt của đại phu nhìn người bệnh, cho nên hắn có thể tương đối dễ dàng phát hiện vấn đề trên người Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt khí sắc rất tốt, không khỏe mạnh như cao thủ võ công cao cường nhưng cũng không giống người nội thương dùng thuốc lâu dài. Nói vậy tuy rằng tản lời đồn, bản thân y cũng lười ngụy trang, bởi vì người trong thiên hạ chỉ nghe nói, thực tế gặp qua lục hoàng tử cũng không bao nhiêu.

Sau đó chính là hình dạng.

Nãi nắm phấn điêu ngọc trác năm nào hiện tại càng tinh xảo xinh đẹp hơn, chỉ là nhìn qua cũng quá nhỏ tuổi.

Nhiều người khả năng sẽ cho rằng, Tiêu Sắt chỉ là trời sinh đồng nhan, cũng tục xưng mặt trẻ con.

Từ góc độ của một đại phu, Tư Không Trường Phong lại không cảm thấy như vậy.

Tiêu Sắt hiện tại nhìn nhiều lắm chỉ mười lăm, mà y thực ra đã gần hai mươi.

Thường nói nữ đại mười tám biến, trên thực tế không chỉ nữ nhân, nam nhân cũng như vậy, bởi vì cơ thể con người trước mười tám tuổi phát triển nhanh cũng rõ ràng nhất, đặc biệt sau khi sinh ra không lâu cùng với giai đoạn mười đến mười lăm tuổi. Sau mười tám tuổi thay đổi sẽ không quá rõ ràng.

Mà Tiêu Sắt, bất kể là khuôn mặt, dáng người, hay giọng nói, những thứ có thể dễ dàng phân biệt tuổi tác của một người, đều tựa như dừng lại ở tuổi mười lăm.

Võ công cảnh giới càng cao càng có thể trì hoãn già cả, giai đoạn tráng niên khỏe mạnh kéo dài. Thiên tài như Tiêu Sắt, mười lăm tuổi Tiêu dao, cũng sẽ so bạn cùng lứa tuổi càng trẻ trung.

Nhưng đó là sau khi trưởng thành.

Mà Tiêu Sắt mới chỉ vừa qua tuổi "mười tám biến".

Vậy, tu vi phải cao cỡ nào, mới có thể làm bề ngoài dừng lại ở cái tuổi đáng lý phải thay đổi rất nhanh như Tiêu Sắt hiện tại?

Có lẽ đúng như lời Cơ Nhược Phong nói, Tiêu Sắt gặp được cơ duyên.

Nói nhiều như vậy, chỉ là theo thói quen làm một đại phu quan sát của Tư Không Trường Phong, trên thực tế Tiêu Sắt có võ công hay không, gặp được cơ duyên gì, đều không ảnh hưởng đến nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của hai người.

Thiên hạ tứ thành, không một tòa thành nào có thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc chiến đoạt đích.

Thiên Khải là hoàng thành, bắt đầu và kết thúc đều ở nó.

Mộ Lương chỉ có một người, là cha nuôi của Xích vương.

Vô Song đã có tin tức đang liên lạc với người của Bạch vương.

Thành Tuyết Nguyệt bọn họ, với quan hệ giữa bọn họ và Lang Gia vương, với thân phận của bọn họ, cho dù muốn đứng ngoài cuộc, cũng là điều mơ tưởng.

Nếu sớm muộn đều phải cuốn vào, tự mình chọn một chủ tử muốn đi theo, không phải càng thoải mái?

Từ thân phận của Tiêu Sắt và sự sủng ái của Minh Đức đế đến xem, Tiêu Sắt là một lựa chọn hoàn hảo.

Cho dù Tiêu Sắt nói y chí không ở đây, nhưng thiên hạ này là một bàn cờ, mỗi người đều là quân cờ, không phải Tiêu Sắt nói không là có thể hoàn toàn bứt ra.

Thân phận y đã định trước, muốn yên ổn, phải tranh một lần.

Về phần kết quả, cả Tiêu Sắt và thành Tuyết Nguyệt, đều không hề quan tâm.

Tiêu Sắt đã từ chối ngôi vị hoàng đế một lần, lúc này chỉ đang lặp lại.

Thành Tuyết Nguyệt đặt cược vào lục hoàng tử, vị hoàng tử được Lang Gia vương dạy dỗ, thiếu niên thiên tài nổi tiếng toàn Bắc Ly, nhất định không phải vật trong ao.

Cho dù kết quả như thế nào, về tình về lý, bọn họ cam tâm tình nguyện theo Tiêu Sắt đi một chuyến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro