Chương 8 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Hắc Đạo xảy ra chuyện kinh thiên động địa từ trước đến nay chưa hề có. Chính là Hắc Vương của bọn họ bị bệnh. Mà rất nặng là đằng khác. Bình thường chỉ cần nghe tiếng bước chân đến cửa, chưa cần vào trong là Hắc Vương đã biết người đó là Tiểu Đệ hay Tiểu Tín. Vậy mà bọn họ đứng trước mặt y, báo cáo xong rồi y mới biết họ ở trong phòng còn hỏi "Vào lúc nào vậy". Lại nói, bình thường ở trụ sở Hắc Đạo tuyệt nhiên Thiên Tỉ vương gia sẽ không đến thăm nha. Vậy mà không chỉ một lần, Tiểu Lân đang hack mật mã hệ thống bảo vệ, làm nhiệm vụ cư nhiên bị y hỏi "Chơi vui ko? Chỉ ta đi" làm hắn run tay mà ấn nhầm nút, tý xíu nữa là bị phát hiện, cũng may nhanh nhạy mà thoát được. Sự việc trên khiến không chỉ Hắc Đạo đau đầu mà còn khiến Hắc thị cũng lao đao. Vì sao ư? Vì lúc Tiểu Trần đưa báo cáo tài chính thì Thiên Tỉ vương gia lại xuất hiện, tưởng đó là giấy vẽ nên vẽ lung tung hết không thì gấp máy bay giấy khiến hắn phải làm lại bản khác. Chuyện này xưa nay chưa hề có, cũng không biết chuyện gì nhưng chủ nhân lại không cho ai theo bảo vệ hết. Mà chuyện này đã xảy ra mấy ngày trước đến giờ cũng là 1 tuần rồi. Vậy là đành để chủ nhân ở Dịch gia tịnh dưỡng, còn bọn họ hảo hảo tiếp tục kế hoạch, như vậy sẽ đỡ hơn a~ Nếu không, không biết Thiên Tỉ vương gia còn khiến họ phải giải quyết như thế nào nữa!!

Bên Bạch Long cũng không khá hơn là bao. Bạch Hổ bỗng dưng mất tích cả tuần nay, mọi việc đều do Dịch tổng quản lý. Có vẻ như là Dịch tổng đã giao cho Bạch Hổ nhiệm vụ gì đó rất quan trọng. Tập đoàn Hồng Ngân cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn khó khăn rất nhiều. Thất thoát ra ngoài 25% cổ phiếu, nếu là cùng một người thì cũng đã xem như cổ đông quan trọng, như vậy sẽ rất khó đối phó.

Dịch tổng vẫn bận rộn, còn có vẻ bận hơn trước nữa. Nhưng ông vẫn rất lo cho 2 người con của mình. Nam Nam thì không sao, nhóc cũng có Hoành Hoành bên cạnh, lại chuẩn bị đến trường tiểu học nội trú học. Duy chỉ có Thiên Tỉ làm ông lo lắng nhất. Dạo này nó rất lạ, bình thường buổi sáng là Thiên Tỉ, buổi tối là Dịch Dương nhưng dạo gần đây toàn là Dịch Dương thôi. Khiến ông muốn gần cũng không thể gần. Chuyện công ty và bang hội đã quá nhiều, thêm việc lo lắng cho đứa con trai của mình mà ông như già thêm chục tuổi. Bác sĩ Ngô đã nói riêng với ông, nếu bệnh của Thiên Tỉ như vậy quá lâu có thể chuyển sang tâm thần và phải cách ly với môi trường bên ngoài. Ông thật sự không muốn như vậy. nhưng ông không thể nào khuyên răn được đứa con này. A, đúng rồi, còn Vương Nguyên mà, dù như thế nào, ông cũng sẽ làm mọi cách vì con trai mình.

Trong khi nhà nhà phiền muộn vì Dịch Dương Thiên Tỉ thì có một người không hề thấy phiền khi ở bên cạnh người ta a~ Không ai khác Vương Tiểu Nguyên. Từ ngày tỏ tình lần đó đã khiến cậu gan dạ hơn hẳn. Nhất là khi nghe xong câu hỏi của cậu chủ, cậu đã trả lời một cách rành mạch. Nhưng mà bây giờ nếu bắt cậu nói lại thì..e là khá khó, xấu hổ muốn chết được. Lúc đó thẹn quá hóa giận mới nói những lời đó a~

"Thì sao? Thích chính là thích, ác quỷ hay thiên thần khác nhau sao? Ông đây tỏ tình mà thái độ vậy đó hả? Nếu cậu là ác quỷ, vậy được rồi, tôi sẽ là thiên thần thanh tẩy mọi tội lỗi của cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Ai nha, những lời này nếu để Hoành Hoành nghe được thì chắc cậu không thể ngẩng mặt lên a~

- Suy nghĩ cái gì đó?

Giọng nói quen thuộc vang lên, hai má cậu được hai tay người đối diện áp vào, gương mặt phóng đại trước mắt khiến tim cậu đập thình thịch, đúng là dọa người mà. Haizz

- Làm..làm gì có. Cậu đừng đoán bừa

- Để tôi xem

Nói rồi Dịch Dương nhìn thẳng vào mắt cậu xong lại cười một cái, đôi đồng điếu lấp lánh khiến cậu lóa mắt, con ngươi chỉ còn có mỗi hình ảnh phản chiếu người trước mắt. Nhưng y bỗng nói khiến cậu vừa tức vừa ngượng

- Nhớ tỏ tình với tôi sao không?

Y cố tình, chắc chắn là cố tình. Hừ, đồ Dịch Dương đáng ghét. Ai nói y lạnh lùng? Ai nói y không có cảm xúc? Ra đây ông đối chất cho biết. Y suốt ngày chỉ trêu ghẹo cậu thôi. Thêm Thiên Tỉ cậu chủ nữa, chẳng phải lúc trước họ luôn không quan tâm nhân cách còn lại sao? Bây giờ thì hay rồi, suốt ngày đổi tới đổi lui rồi hỏi cậu y là ai? Dịch Dương hay Thiên Tỉ. Bộ trò này vui lắm sao hảaaaa? Phiền chết được.

Thấy mặt Tiểu Nguyên phụng phịu, không thèm nhìn mình khiến Dịch Dương buồn cười. Từ ngày cậu ấy tỏ tình, y luôn thấy vui vẻ, không những vậy Thiên Tỉ với y lại cùng nhau quan tâm cậu, trêu chọc cậu. Nhưng y vẫn hay ăn giấm chua của chính bản thân mình. Vậy là mỗi lần hôn trộm Tiểu Nguyên, toàn từ Dịch Dương nha, dù Thiên Tỉ đang xuất hiện, y cũng giành lấy, mặc kệ, Vương Nguyên là của y, dù là nhân cách thứ hai cũng không được. Nhìn cậu ấy phồng má đang giận thật dễ thương quá, câu dẫn quá mức cho phép, y nhịn không được hôn lên cánh môi đang chu chu của cậu.

*cạch*

Cửa phòng bật mở, Tiểu Nguyên theo quán tính đẩy người trước mặt ra, nhìn về phía cửa. Dịch tổng nhìn hai người trong phòng, một người mặt hồng hồng như quả cà chua còn một người đang trừng ông nha. Chỉ là mở cửa thui mà, sao giống bắt gian vậy?

- E hèm, Tiểu Nguyên, ta nói chuyện với con một lát!

- V..vâng

Người mặt cà chua theo ông ra ngoài,người còn lại vẫn đang trừng ông. Dịch tổng đang tự hỏi, liệu bị trừng nhiều quá có trúng đạn rồi lăn ra chết không? Thiên Tỉ thì ông có thể dỗ nhưng mà..người này là Dịch Dương thì phải, ông có hơi ngại khi lại gần a~ Thật khổ tâm.

- Ông chủ tìm con có việc gì ạ?

- À,vào phòng làm việc của ta đã.

Hai người vào căn phòng mà ngày đầu tiên Tiểu Nguyên đến đã bước vào. Sau khi yên vị, Dịch tổng mở lời

- Hai con đang hẹn hò sao?

- A..hả? - Tiểu Nguyên nghe vậy bị dọa, làm cậu vấp cái thảm dưới chân, suýt nữa là tiếp xúc thân mật với đất mẹ rồi

Nhìn biểu hiện của cậu, ông biết ngay là đúng như ông suy đoán, mà vốn dĩ kế hoạch của ông là thế, lợi dụng Vương Nguyên để ông có thể có được đứa con của mình, đáng chứ. Tuy nhiên, phải để Thiên Tỉ hết bệnh thì chuyện hai đứa ông mới xem xét là chấp nhận hay không, bây giờ thì cứ để thế này, hóa lại tốt.

- Không sao, ta chỉ xin con. Hãy khuyên Thiên Tỉ điều trị.

- Điều trị? Điều trị gì thưa ông chủ?

- Thì điều trị bệnh của nó, đa nhân cách. – ông thở dài, tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài – Có lẽ con sẽ thắc mắc tại sao ta không đưa nó điều trị sớm. Đúng ra không phải không đưa mà là không đưa được. Dạo này ta bề bộn công việc, mà bác sĩ Ngô thì nói với ta..

- Bác sĩ Ngô nói sao ạ? – Tiểu Nguyên sốt ruột lên tiếng.

- Hắn nói nếu không sớm điều trị, Thiên Tỉ sẽ phát bệnh tâm thần và nguy cơ tử vong cao.- điều này không tính là nói dối, ông phải nói vậy thì Tiểu Nguyên mới có thể đồng ý. Quả nhiên..

- Được, con sẽ giúp, thưa ông chủ

- Hảo, con đi chăm sóc nó đi. Đừng cho nó biết.

- Vâng, chào ông chủ

Cúi chào ông, cậu bước ra khỏi phòng với tâm trạng bất an. Nói như vậy, cậu chủ sẽ chết sao? Không, không thể được. Khó khăn lắm, cậu mới biết thích một người là như thế nào, quan tâm một người thật lòng là như thế nào. Bên cạnh cậu chủ, cậu thấy rất ấm áp, rất quen thuộc. Cậu còn chưa biết tại sao bản thân lại thấy thân thuộc với cậu chủ, cậu sẽ không từ bỏ. Còn có, cậu phải bảo vệ cậu chủ. Nhất định là vậy.

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro