Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà ướm màu cam nhạt lên vạn vật xung quanh, ánh nắng trong trẻo xuyên qua kẽ lá. Đám trẻ con chơi đùa ồn ã khắp một góc công viên. Chúng đang vây quanh thành một vòng tròn, ở giữa là một đứa trẻ khác, thoạt nhìn như một trò chơi thường ngày. Duy khi đến gần, những âm thanh cười nhạo ngày càng lớn, xen kẽ đó là tiếng đánh đấm ma sát vào da thịt.

- Đồ con hoang!!

- Thứ thần kinh !! Chết đi!

- Chết đi!!

Mấy thằng nhóc con vừa đánh đứa trẻ ở giữa vòng tròn, vừa buông miệng chửi rủa. Nhìn đứa trẻ kia chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu lại, không phản kháng, chúng càng thích thú, nắm đấm cũng mạnh bạo hơn, mang cảm giác dũng mãnh. Còn đám con gái vây quanh thì chỉ đứng nhìn trò vui, Tiểu Hạ tỏ vẻ sợ sệt nói

- Mẹ tớ nói nó bị điên, nó sẽ giết các cậu đấy!

- Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Đánh nó mạnh lên đi tụi bây!

Thằng nhóc vừa lên tiếng là Tiểu Mạnh, được đám nhóc tôn làm đại ca bởi những chiêu thức vừa mới lạ dành cho đứa trẻ bị bắt nạt kia, nó rất thích Tiểu Hạ nên thường ra oai trước mặt cô bé. Cả đám vẫn liên tục đánh đấm rất hung bạo. Tiểu Nguyên cắn chặt môi, hai tay ôm đầu thật chặt, che đi gương mặt đang đầy nước mắt.

Phải, cậu không có cha, vậy nên những đứa trẻ khác xem cậu như thứ rác rưởi, ngay cả người lớn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ cần làm quen với điều đó là được. Nhưng đám trẻ con thì khác, chúng thường mang cậu ra làm bao cát, đánh đập rất tợn. Ngày đầu tiên học mẫu giáo, chúng đã lấy mật ong đổ lên balo siêu nhơn mà mẹ mua cho cậu, còn thả kiến vào đó khiến cậu bị cắn đỏ hết người, chi chít những vết đốt nho nhỏ. Khi thì hất cả khay cơm trưa vào người cậu, nước canh nóng khiến cậu bỏng nhẹ. Vậy mà, cô giáo chỉ băng qua loa cho cậu, còn phạt cậu vì làm bẩn sàn lớp, bắt cậu lau sàn, không được ngủ trưa như các bạn. Cô luôn khiển trách cậu, dù cậu chỉ ngồi im, không làm gì, điều này càng khiến đám con trai lộng hành. Tiểu Nguyên cũng quen dần, chỉ cặm cụi làm những gì cô bảo, ngày ngày cố gắng cầm cây lau sàn còn to hơn cả người cậu lau sàn trong khi các bạn khác ngủ trưa, trên người lại đầy những vết bầm mới cũ chồng chất lên nhau.

Cứ nghĩ chỉ đến trường mới như vậy, nhưng thật ra, bước ra khỏi trường mới gọi là địa ngục. Mỗi ngày, Tiểu Nguyên đều bị đám nhóc Tiểu Mạnh đánh. Không vì làm bẩn giày chúng cũng là vì khiến chúng ngứa mắt. Cậu đi đến đâu mà gặp chúng đều phải ăn đòn, những lúc như vậy chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Đến khi chúng bỏ đi, cậu mới dùng tay áo quẹt đi nước mắt, đôi lúc là máu cho thật sạch sẽ rồi tập tễnh bước về nhà. Cũng bởi vì bị bắt nạt như vậy, nên cậu cố gắng trốn. Những lúc muốn ra ngoài chơi, cậu thường chọn những buổi trưa nắng gắt. Trượt cầu tuột, xây nhà cát, có khi cậu lại chơi đuổi bắt. Một mình. Sân chơi nhỏ bình thường luôn đầy ắp đám trẻ, đến trưa lại không còn ai, Tiểu Nguyên không sợ bị đánh, tha hồ chạy nhảy khắp nơi khiến cả người đầy mồ hôi. Đến khi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đến gần sân chơi, cậu liền chạy thật nhanh về nhà, chốt cửa lại. Như vậy rất an toàn phải không?

Chỉ là,hôm nay, Tiểu Nguyên trốn tìm, tất nhiên là vẫn chỉ có một mình, cậu đang trốn quái vật xanh mà cậu xem lúc đi ngang tiệm bán ti vi khi đang trên đường về nhà.Cậu trốn trong ống của cầu tuột, lòng mong quái vật xanh sẽ không tìm ra cậu cho đến khi ngủ thiếp đi. Đến khi cậu nghe tiếng hét rất to liền choàng mở mắt, Tiểu Hạ đã khóc ré trước mặt, còn đạp cậu thật mạnh khiến cậu té xuống cầu tuột. Đám nhóc liền quay ra nhìn, Tiểu Mạnh nắm tóc cậu lôi ra sân cát, cả đám liền vây quanh. Thế là cậu lại bị đánh.

Tiểu Nguyên ngồi ôm chặt đầu, cảm nhận những cú đấm không còn chạm vào mình liền có chút sửng sốt. Thường bọn chúng sẽ đạp cậu té xuống mới chịu bỏ đi, sao hôm nay lại dễ dàng như vậy? Cậu he hé mắt, khẽ ngẩng đầu lên. Bóng lưng ai đó chắn trước mặt cậu,ngược nắng nên cảm giác thật cao lớn, tụi con trai nằm thở hồng hộc xung quanh, ngay cả Tiểu Mạnh cũng đang khó nhọc bò đứng dậy, bọn con gái thì dè dặt nép qua một bên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bóng lưng kia lên tiếng quát lớn

- TỤI BÂY BIẾN HẾT ĐI!!

Cả bọn hoảng sợ chạy tứ tán về nhà, đám con gái cũng vậy, chỉ có Tiểu Hạ trước khi đi thì có ngó lại nhìn người con trai lạ mặt kia một chút. Tiểu Nguyên cũng giật mình, theo thói quen, dùng hai tay ôm chặt đầu liền cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay cậu gỡ ra, kéo cậu đứng dậy. Cậu nhóc lạ mặt kia dắt Tiểu Nguyên đến ngồi trên xích đu, phủi phủi cát trên mặt cậu rồi lên tiếng

- Cậu không sao chứ?

- Kh..không..không sao - Tiểu Nguyên ngại ngùng lên tiếng

- Không sao thì tốt rồi. Làm bạn với tớ nhé?

- Ơ.. ừm.. – Tiểu Nguyên gật gật đầu

- Tớ tên Thiên Tỉ, năm nay 7 tuổi, mới chuyển về khu này. Còn cậu?

- Vương..Vương Nguyên, ba..bảy tuổi

Nhìn cậu nhóc lắp bắp, Thiên Tỉ cười khẽ, đôi đồng điếu vui tươi dưới ánh nắng chiều ta thật đẹp. Tiểu Nguyên như bị thôi miên, nhìn mãi người con trai trước mặt. Cậu ấy rất kì lạ, mang cho cậu cảm giác an toàn, lại còn muốn làm bạn với cậu. Chưa từng ai muốn làm bạn với cậu..chưa từng. Trong lòng Tiểu Nguyên có gì đó rất lạ lẫm, khiến cậu lâng lâng. Cơn gió thổi nhẹ qua sân chơi nhỏ, tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường. Hôm nay, Tiểu Nguyên có bạn.

Gia đình Thiên Tỉ mới chuyển về khu nhà này, cạnh căn nhà nhỏ cuối con đường. Người môi giới nhà đất nói, căn nhà này rẻ là do ở cạnh căn nhà kia, có người phụ nữ điên. Bà ta thường la lối, đánh đập thằng con trai của mình, những lúc tỉnh được một chút thì liền mang vẻ mặt hiền ngoan nhưng cũng chẳng được bao lâu. Không ai muốn ở cạnh một gia đình như vậy nên giá ngôi nhà rất rẻ. Thiên Tỉ chỉ nghe loáng thoáng, cũng chẳng để tâm lắm bởi ba mẹ Dịch nói rằng, hàng xóm thôi mà, không có gì quá nghiêm trọng nên cũng nghe như vậy thôi. Hôm nay trời chiều man mát, Thiên Tỉ ra sân chơi nhỏ, ý định muốn làm quen bạn mới thì thấy cảnh bắt nạt kia liền can thiệp. Cậu nhóc kia hóa ra bằng tuổi cậu, tên Vương Nguyên. Nói sao nhỉ, tuy rằng vẻ ngoài bị lấm lem nhưng nụ cười vẫn rất đẹp, trong mắt cậu ấy lại lấp lánh ánh sao. Vậy nên, không suy nghĩ nhiều Thiên Tỉ liền làm bạn, hai ngón út be bé lồng vào nhau, cái nghéo tay nho nhỏ đánh dấu tình bạn đầu tiên trên vùng đất Trùng Khánh xa lạ.

Tuy nhiên, làm bạn với Tiểu Nguyên khó hơn Thiên Tỉ nghĩ. Cậu được chuyển vào lớp 2C, liền thấy bóng dáng Tiểu Nguyên dưới góc lớp. Cái dáng lùn lùn, mũm mỉm ấy mà ngồi góc lớp thì làm sao thấy bảng chứ? Thiên Tỉ đi về hướng Vương Nguyên, ngang qua bàn của Tiểu Hạ liền bị kéo xuống, cậu chưa kịp định thần liền nghe tiếng cô chủ nhiệm

- Vậy em ngồi kế Hạ Linh nhé! Chúng ta bắt đầu học.

Thiên Tỉ liền tiếc nuối nhìn về phía góc lớp, Tiểu Nguyên đồng dạng nhìn thấy ánh mắt người kia, liền cười nhẹ. Một màn như thế được Tiểu Hạ thu vào tầm mắt, cô bé bắt đầu kéo nhẹ gấu áo của Thiên Tỉ, thu hút sự chú ý của cậu, dùng giọng làm nũng quen thuộc

- Cậu đừng chơi với đứa đó nha!

- ..? – Thiên Tỉ khó hiểu nhìn người bạn cùng bàn

- Nó bị điên đó

Tiểu Hạ bắt đầu nói khe khẽ, đủ cho người bên cạnh nghe. Nào là có người mẹ điên sinh ra nên thần kinh không bình thường. Nào là bẩn thỉu, ngu ngốc, luôn bị thầy cô la mắng, trách phạt. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé hoạt động liên tục, Thiên Tỉ thấy có chút phiền liền không thèm quan tâm mà quay qua phía góc lớp. Vừa hay thấy được một màn, Tiểu Mạnh ném vài cục giấy tròn to to vào người Tiểu Nguyên, cậu nhóc vẫn im lặng, mím mím môi, cố gắng viết bài. Thiên Tỉ vừa định đứng lên báo cáo thì nghe tiếng Tiểu Mạnh oang oang

- Thưa cô, Vương Nguyên đồng học xả rác

Cô giáo đang hăng say giảng bài liền ngừng lại, nghiêm mặt nhìn về chỗ ngồi quen thuộc, giọng bất giác nghiêm khắc

- Vương Nguyên, ra ngoài xách xô nước chịu phạt, chúng ta tiếp tục học.

- Thưa cô, không phải, em thấy Mạnh Hùng ném Vương Nguyên ạ! – Thiên Tỉ bất bình đứng dậy

- Thiên Tỉ, không được làm loạn, ngồi xuống học. Vương Nguyên, nhanh lên, em đang làm gián đoạn đấy.

Tiểu Nguyên nhìn Thiên Tỉ, cười nhẹ rồi lủi thủi ra khỏi lớp, cậu đã quá quen với những việc này. Giờ ra chơi, Thiên Tỉ xuống chỗ Vương Nguyên phụ cậu dọn dẹp những tờ giấy kia thì phát hiện gì đó không đúng, cục giấy to tròn kia hơi nặng hơn bình thường thì phải. Cậu mở ra, trong đó có những viên đá nhỏ, được gói bên trong lớp giấy, thoạt nhìn chỉ là những cục giấy vo bất cẩn. Thiên Tỉ liền đánh nhau với Tiểu Mạnh một trận, từ đó, những trò bắt nạt Tiểu Nguyên giảm dần rồi không còn nữa. Cũng phải, Thiên Tỉ cứ kè kè cậu thế kia, muốn bắt nạt cũng khó. Chỉ có Tiểu Hạ còn hay kiếm chuyện vô lý với cậu sau lưng Thiên Tỉ.

Ngồi cạnh Tiểu Hạ một tháng, Thiên Tỉ thật muốn chuyển chỗ, ngoài việc nói nhiều, còn suốt ngày đỏng đảnh. Từ ngày cậu bảo vệ Tiểu Nguyên, Tiểu Hạ bực dọc thấy rõ, lại ngày càng lấn sát sang người Thiên Tỉ,khiến cậu khó chịu. Đến một ngày kia, Tiểu Hạ không hề đi học, rồi suốt cả tuần liền. Thiên Tỉ cũng tò mò nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, không có cô nàng thì đỡ phiền. Nửa tháng sau, cô giáo thông báo Tiểu Hạ sẽ vĩnh viễn không đi học nữa vì lý do gì đó, Thiên Tỉ không chú ý lắm, bởi cậu đang bận xin phép cô cho Tiểu Nguyên ngồi cạnh mình. Tối về nhà, Thiên Tỉ trên bàn ăn hoa chân múa tay kể cho ba mẹ Dịch nghe chuyện trên lớp, về cậu bạn Tiểu Nguyên nhút nhát. Tiếng ti vi lúc được, lúc không truyền vào tai gia đình họ, đang đăng về cái chết của một bé gái cạnh bờ sông nào đó.

 ~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro