Chương 34: Đối đầu ở Tây Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhìn sắc mặt xám xịt của thái y, nàng càng thêm lo lắng:

-Bệ hạ sao rồi?

-Trưởng công chúa... trên chiếc dao đó có độc rất nặng...

-Không có thuốc giải sao?

Vị thái y già khẽ thở dài:

-Đây là độc của cỏ Tâm Chi, thuốc giải chính là hoa của nó...Mà loại cỏ này... chỉ có trên thảo nguyên Tây Lương thôi...

Các vị quần thần ngồi xung quanh không khỏi giật mình:

-Thảo nguyên Tây Lương? Đó chẳng phải nơi phản quân đang đóng quân sao?

Cự Giải quận chúa ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa tay gạt nước mắt rồi thút thít nói:

-Như vậy thì sao lấy được thuốc giải để cứu hoàng huynh đây...

Song Ngư ngồi trầm ngâm một lúc rồi nàng đứng phắt dậy, nói với Thiên Bình thái hậu:

-Thái hậu, con sẽ tới đó! Con sẽ lấy được hoa Tâm Chi về!!!

Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn Song Ngư. Thái hậu ngay lập tức lớn tiếng:

- Ta tuyệt đối không để con đi, ở đó rất nguy hiểm!

- Nhưng còn Thiên Yết...

Thiên Bình thái hậu nắm chặt lấy tay Song Ngư:

-Ngư nhi con biết không, ngày xưa cha con bị thích khách hạ độc, mẫu thân của con đã 1 mình lên núi Tây Lương tìm thuốc giải rồi...bị thích khách sát hại...

Song Ngư chết lặng nhìn thái hậu, bà lắc đầu nói tiếp:

-Ta biết con yêu Yết nhi, nhưng ta không thể để con ra đi giống mẫu thân của con được...

Song Ngư khẽ mỉm cười, nàng đưa tay ôm lấy thái hậu:

-Thái hậu nương nương, mẫu thân của con là vì phụ thân nên mới hy sinh, tất cả là vì tình yêu, con cũng vậy, con yêu Thiên Yết, người hãy cho con đi, nhất định con sẽ trở về an toàn

Thái hậu khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Song Ngư:

-Những lời này y hệt mẫu thân con ngày xưa...

- Thái hậu, người hãy tin con đi, chỉ lần này thôi...

Thiên Bình thái hậu nhìn đôi mắt xanh biếc của Song Ngư, khẽ gật đầu:

-Ngư nhi, ta tin con!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con bạch mã phi như bay qua biết bao ngọn núi, 2 ngày sau cũng tới được thảo nguyên Tây Lương

Song Ngư nhảy xuống, trước mắt nàng là 1 thảo nguyên xanh mướt cỏ đang đung đưa trong gió

Theo như lời thái y, cỏ Tâm Chi màu xanh đậm và hoa mà vàng tươi, nhưng Song Ngư biết tìm nó ở đâu giữa thảo nguyên bao la này bây giờ?

- Ngươi là ai?

Một tên nam nhân mặc giáp đứng phía sau Song Ngư cất tiếng hỏi

Nàng nhìn hắn một lượt rồi bình tĩnh trả lời:

- Tôi là người nước ngoài... bị lạc đến đây

Tên nam nhân cau mày nhìn Song Ngư rồi bất chợt, hắn rút gươm ra rồi phi về phía nàng
Thân thủ của Song Ngư rất nhanh nhạy nên nàng tránh được lưỡi kiếm đó 1 cách dễ dàng

- Ngươi bị gì vậy hả? Tự nhiên rút gươm chém người!!!!

-Đừng đóng kịch nữa! Trên thanh gươm của ngươi có khắc biểu tượng của Thiên Thanh quốc! Ngươi rõ ràng là người trong hoàng tộc Thiên Thanh!

Song Ngư mím chặt môi, biết không thể lừa được hắn nữa, nàng lùi lại mấy bước, tay nắm chặt chuôi gươm định rút ra. Nhưng tên kia đã nhanh hơn nàng 1 bước, hắn lấy trong túi ra 1 viên bi nhỏ rồi ném về phía nàng

Ngay lập tức, 1 luồng khói trắng nghi ngút tỏa ra, Song Ngư vội lấy tay che mũi, nhưng không còn kịp nữa, nàng ngất lịm đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"A, đau đầu quá..."

Song Ngư từ từ mở mắt, nàng đang ở trong 1 chiếc lều khá lớn, chân tay bị trói chặt, vũ khí trên người đều đã bị lấy đi hết

Trong lúc nàng đang loay hoay tìm cách cắt dây trói thì cánh cửa lều bật mở. Một tên nam nhân mặc áo giáp vàng, trên lưng hắn có 1 thanh gươm rất lớn tiến vào. Hắn thấy nàng đã tỉnh, liền nhếch miệng cười:

-Cô nương đã tỉnh rồi sao?

-Ngươi là ai? Mau thả ta ra!

Hắn cười ha ha rồi ngồi xuống đối diện nàng:

-Ngươi cũng to gan lắm, thân là nữ nhi, lại dám 1 mình tới địa phận của bọn ta! Đúng là chán sống rồi. Cũng may, bọn ta đang tìm con tin để tấn công vào Thiên Thanh quốc, lại may mắn tóm được ngươi - hoàng hậu Thiên Thanh Quốc!

Thanh gươm của nàng là do Thiên Yết tự tay làm tặng lúc nàng mang thai hài tử, suốt bao năm qua nàng vẫn luôn giữ bên mình, trên đó có khắc biểu tượng của Thiên Thanh và tên nàng, hắn hiểu lầm nàng là hoàng hậu cũng phải

-Ngươi cũng là con dân Thiên Thanh, vậy mà lại đi theo quân phản, thật đáng tội chết!

Khuôn mặt của hắn lập tức đen lại:

-Con dân Thiên Thanh? Nói cho ngươi biết, tên Thiên Minh ( Tiên đế, phụ hoàng của Thiên Yết) chết tiệt đó đã ra lệnh giết chết phụ mẫu ta, thù này nhất định phải trả!

Đúng lúc đó, cửa lều lại mở, 1 tên phản nghịch nữa đi vào, cúi đầu chào tên kia rồi nói:

-Đại tướng có lệnh, tập trung tại lều chính để họp quân!

-Được rồi, người đi trước đi!

Rồi hắn nâng cằm Song Ngư lên, nở nụ cười âm hiểm:

-Ngoan ngoãn ở lại đây, rồi tôi sẽ giao cô cho Đại tướng xử lí!

  Song Ngư cắn chặt răng, nàng hận không thể cầm kiếm chém chết tên phản nghịch trước mặt  

Sau khi trong lều chỉ còn mình nàng, Song Ngư cố hết sức để cắt dây nhưng vô dụng, dây trói quá chặt

Khoảng nửa tiếng sau, ở ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân, nàng ta mặc xiêm y màu vàng rực rỡ tiến vào, nhìn Song Ngư rồi nở 1 nụ cười mĩ lệ:

-Hoàng Nguyệt Song Ngư, lâu quá rồi không gặp ngươi!

Song Ngư kinh ngạc nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt:

-D...Diệp Hoa... ( Bạn nào quên Diệp Hoa thì đọc lại chương 22+23 nhé)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện còn dài :))) Song Ngư vẫn còn phải mệt chán :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro