II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh họp chợ náo nhiệt, có thiếu phụ ngoan ngoãn trông quầy trong lúc chồng nàng đi giao những bao tải hàng người ta đã dặn trước.

Thiên Yết giở đồ ra khỏi bao tải, nhanh nhảu xếp rau quả vào từng khay gỗ, tiếp đến dọn dẹp bớt những thứ lộn xộn xung quanh. Nàng làm công việc này một cách rành rõi, khác hẳn với chuyện bếp núc ngày nào cũng ra sức tập luyện.

Vài ba tiểu thương xung quanh thấy vậy liền khen lấy khen để, thắc mắc từ đâu mà có cặp vợ chồng vừa giỏi giang lại còn đẹp người. Kẻ khen không thiếu, người chép miệng cười trừ cũng phần hơn, đào khắp cả thị trấn này chẳng biết kiếm đâu ra tấm chồng lòng vợ như thế cho bản thân hay cho đứa con vừa đến tuổi cập kê nhà mình.

Lời lẽ đến tai Thiên Yết khiến nàng tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong bụng ba phần vui như mở cờ. Sắp xếp đâu đã vào đấy, nàng thong dong nhấp ngụm nước mát từ chiếc bình mang theo.

"Này cô ơi, tôi lấy một cân đậu nành, một cân bắp cải và khoai tây."

"Đợi một chút, tôi lấy ngay đây."

Mở hàng là một người phụ nữ trẻ tay dắt theo một đứa bé tầm lên năm cứ nằng nặc đòi đi sang chiếc xe đẩy bán kẹo bông.

"Chờ mẹ một tí." Người đàn bà giữ lấy đứa bé.

"Đây, của chị hết mười hai đồng."

Đứa bé vùng khỏi tay mẹ khi chị ta vừa lơ ý, chạy ngay sang phía bên kia đường. Nó bất cẩn va vào phải nhiều người khác. Ngã nhào ra lòng đường.

"Con tôi! Con tôi!" Người đàn bà hét lên thất thanh tìm đứa bé.

Giữa khu chợ ồn ào náo nhiệt, một đoàn xe ngựa rầm rập lao nhanh từ xa đến, mọi người lũ lượt né sang hai bên. Còn đứa bé vẫn loay hoay tìm cách đứng dậy trong bộ quần áo quá khổ. Nó phủi tay.

Dòng người đông đúc tản ra. Đứa bé vẫn chưa biết chuyện gì. Nó đảo mắt nhìn xung quanh.

"Nhóc kia! Mau tránh ra."

"Cứu đứa bé đi!"

"Cứu con tôi với."  Người mẹ chạy nhanh đến nhưng không kịp.

Trong phút chốc, Thiên Yết lao ra ôm lấy đứa bé, che chắn cho nó. Cả hai lăn tròn mấy vòng vào phía trong lề. Lưng và đầu nàng va mạnh vào quầy hàng gần đó, xây xẩm mặt mày vì đau. Tiếng khóc con nít lớn dần khi đoàn xe ngựa lướt qua.

Đám đông bắt đầu có tiếng rầm rì.

"Ổn rồi, nhóc đừng khóc nữa." Nàng trấn an nó.

"Trời ơi, con tôi!"

Hai mẹ con họ đoàn tụ, hết lời cảm ơn trong lúc những người khác đỡ nàng đứng dậy.

"Đau, đau quá!" Thiên Yết lầm bầm, không mảy may quan tâm đến những gì người đàn bà kia hay người xung quanh nói.

Nhịp độ sôi động của khu chợ trở lại như trước. Thiên Yết ngồi tựa vào thành quầy nắn bóp cái lưng đau của mình. Đầu nàng vẫn còn hơi choáng sau va chạm. Mãi xoa lưng đau nên không để ý vết đứt tay hôm qua vẫn còn hơi xót, đưa tay lên xem nàng bỗng thấy tủi thân đến lạ. Đức ông chồng của nàng lần này chẳng xuất hiện một cách thần kì để chăm sóc vết thương cho nàng.

"Biết thế lần sau sẽ làm người tốt ít thôi. Đau mãi vẫn chưa hết, ta vốn dở nhất là chịu đau."

Tâm trí lơ đãng của Thiên Yết bị gọi giật ngược về bởi giọng réo rắt của hai thiếu nữ.

"Này! Này."

"Có đúng là quầy này không đấy? Người chủ kia đâu rồi?" Thiếu nữ nói với người còn lại.

"Chính xác ở đây, thưa tiểu thư."

"Cho hỏi hai cô đây muốn mua gì? Rau quả sáng này mới hái cả." Thiên Yết đứng dậy chào mời.

"Tôi nhớ không nhầm chủ quầy đây là đàn ông. Đã đổi rồi sao?" Thiếu nữ được gọi là tiểu thư hỏi.

"À! Chồng tôi đi giao hàng lát nữa mới về. Tôi đứng trông quầy thay."

"Chồng?" Cả hai người nọ đều đồng thanh.

Họ giương mắt nhìn Thiên Yết từ đầu đến chân như vật thể lạ. Lắc đầu rồi thầm thì to nhỏ gì đó với nhau, quanh đây ai chẳng biết chồng nàng là chậu đã có hoa cần gì phải ngạc nhiên như vậy. Nàng phụ giúp chàng ở chợ cũng đã mấy mươi lần. Thiên Yết lờ mờ đoán được điều gì đó.

"Tốt lắm, đã xác định được là ong ruồi nào." Nàng cười trong lòng.

"Vậy hai cô đây đã lựa ưng ý chưa?"

"Chưa. Lát nữa chúng tôi quay lại." Cô tiểu thư dợm bước đi trước.

"Lát nữa e rằng sẽ hết rau quả ngon hoặc có thể chúng tôi đóng quầy sớm."

Nghe đến vế sau vẻ mặt vị tiểu thư kia có chút thay đổi. Bước lùi lại vài bước.

"Sunsi, mau qua lựa đi. Nhớ lựa thật kĩ vào, không được có con sâu hay một vết trầy."

Cô người hầu nghe lời chủ đi đến tỉ mẩn lựa chọn từng thứ một, từ lúc chợ còn đông ních người tới mặt trời đứng bóng. Tính ra người kiên nhẫn hơn cả chính là Thiên Yết. Phàm lâu lâu mới có dịp xem trò hay, dễ dàng gì nàng có thể bỏ qua được.

Tiểu thư kia cho cô hầu lựa mãi đã mấy giờ đồng hồ rồi, nắng nóng chảy hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn chưa gặp được người mình mong ngóng. Vẻ mặt bực bội bắt đầu xuất hiện.

"Ấy ấy, mời tiểu thư vào trong này đứng cho mát. " Thiên Yết giả lả nói.

"Thế ông ấy bao giờ mới về?" Vị tiểu thư buộc miệng hỏi.

"Có vẻ sắp rồi, nhưng cô đây cần gặp chồng tôi liệu có việc gì?"

"Không việc gì."

Nửa giờ đồng hồ tiếp trôi qua, Thiên Yết nhác thấy bóng dáng quen thuộc của chồng mình xa xa. Nhưng mừng rỡ hơn hẳn nàng lại là vị tiểu thư nọ.

Ma Kết dừng xe ngựa lại, khoan thoai leo xuống đi đến chỗ vợ mình. Người vợ nhanh chóng hỏi han, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên mặt chồng, đưa nước cho chồng uống. Tất cả mọi cử chỉ hành động của nàng đều không lọt khỏi mắt vị tiểu thư kia.

"Sunsi, trả tiền rồi mau về." Tiểu thư gọi cô hầu.

"Dạ."

Lúc này Ma Kết mới để ý đến sự có vị tiểu thư vốn là khách quen nọ. Chàng nhìn vào giỏ hàng mà cô hầu đưa để tính tiền.

"Hôm nay tiểu thư mua ít hơn mọi hôm nhỉ. Của cô hết mười đồng."

"Chẳng qua trong nhà vẫn còn thức ăn, nên tôi mua ít." Tiểu thư nọ lúc này mặt mày lại sáng rỡ lên, nhìn đăm đăm vào Ma Kết. Chợt thấy mình thất ý, nàng ta vội thu lại ánh nhìn rồi đi mất.

Bọn họ đi rồi, Thiên Yết lúc này cười như được mùa trước sự ngỡ ngàng của chồng. Cứ tưởng có kịch hay để xem nào ngờ mới xem ít cảnh thân thân mật mật của nàng đã bỏ chạy mất dép.

Cả hai hôm sau đó nàng đều theo chồng ra chợ buôn bán, tuy mệt ấy thế mà lại vui gấp mấy lần thui thủi một mình ở nhà. Nàng thể hiện sự vui thích của mình ra ngoài mặt, khiến bản thân vốn đã xinh đẹp càng như đóa hoa nở rộ ngày xuân.

Vị tiểu thư nọ hóa ra mỗi ngày đều ghé cả. Ngọn nguồn của sự theo đuổi này dò hỏi chồng một lát nàng cũng đã biết. Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, chồng nàng đã giúp tiểu thư nọ khỏi bọn cướp nên tiểu thư đem lòng thương nhớ người ơn.

"Hợp lí, hợp lí." Thiên Yết gật gù.

"Nàng lẩm nhẩm gì đấy?" Ma Kết hỏi.

"Không gì cả." Nói rồi nhón chân lên hôn vào má chàng.

Vừa kịp lúc và vừa đủ lâu để ai đó nhìn thấy. Thiên Yết chạy theo vị tiểu thư, giữ nàng ta lại.

"Tiểu thư hôm nay đi đâu vội thế? Hôm nay có cà chua tươi lắm, cô mua một ít nhé."

"Không! Ta bận lắm." Tiểu thư gỡ tay Thiên Yết ra.

"Hay để ta gọi Ma Kết lựa thức ngon nhất cho cô. Đợi một lát thôi."

Nghe lời dỗ ngọt của Thiên Yết, tiểu thư mới miễn cưỡng đồng ý. Thành công níu kéo vị tiểu thư lại, Thiên Yết mặt niềm mày nở trò chuyện với nàng ta. Tiểu thư khó chịu ra mặt nhưng không thể nào làm được gì ả ta.

"Thế cô đã có ý trung nhân chưa nhỉ?"

"Rồi." Tiểu thư đáp gọn.

"Chắc là một chàng trai tài giỏi, tuấn tú lắm mới lọt được vào mắt xanh của tiểu thư đây."

"Đúng."

"Ai thế nhỉ? Cô nói cho tôi biết được không?" Thiên Yết hớn hở. Chẳng biết từ khi nào việc trêu chọc một phàm nhân khác lại làm nàng hứng thú như vậy.

"Cô làm phiền ta quá."

"Thật sao? Tôi không cố ý, tôi xin lỗi."

"Để tôi yên là được rồi." Tiểu thư lùi xa ra phía ngoài đường.

"Vâng, thưa cô."

Vị tiểu thư đưa ánh nhìn về phía Ma Kết, lén lút quan sát chàng. Trong lòng nàng ta như có đóa hoa nở rộ, nhưng đóa hoa đó nhanh chóng úa tàn vì cái cây ấy sắp bị bứng cả gốc.

Cảm thấy chồng mình sắp bị ánh mắt của người khác nhìn đến hao mòn. Thiên Yết lân la lại gần túi đồ nhỏ nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, bí mật hành động.

"Tiểu thư, sao trên đầu cô có nhiều sâu róm thế? Để tôi bắt xuống cho." Thiên Yết giọng điệu hớt hãi.

"Aaaa! Đâu? Đâu? Bắt nó xuống cho tôi!"

Thiên Yết nhanh chóng lại gần vị tiểu thư nọ giúp đỡ mặc cho nàng ta vùng vằn, xua đuổi. Trong giây lát giằng co qua lại kịch liệt, Thiên Yết vấp vào tà váy dài của tiểu thư khiến cả hai người ngã nhào. Vô tình đẩy ngã chồng thùng gỗ chất cao.

Hai cái rơi trúng vào hai người họ.

Chính xác hơn là rơi vào người Thiên Yết.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, không ai hiểu rõ sự tình như thế nào. Ma Kết quay sang đã thấy vợ nằm bất động mặt mày liền thất sắc.

"Thiên Yết!"

"Thiên Yết! Thiên Yết! Nàng không sao chứ?"

"..."

"Thiên Yết, có nghe ta gọi không?"

"..."

Không một lời hồi đáp, Ma Kết liền bế vợ đặt lên xe ngựa. Nhanh chóng về nhà. Để mặc quầy hàng, để mặc vị tiểu thư nọ lúc này đã lồm cồm bò dậy và liên tục kêu tất cả là do cô ả kia.

Lúc Thiên Yết tỉnh dậy, trời đã tối. Phủ lên nàng là thân hình to lớn trần trụi của chồng. Thiên Yết cảm thấy mình mẩy rệu rã, giữa hai chân vẫn còn ươn ướt. Nàng đẩy chồng sang một bên rồi tìm cách ngồi dậy nhưng vô ích, lại càng bị ôm chặt hơn.

"Từ khi nào nàng lại thích tự làm đau mình như thế hả?" Giọng Ma Kết ôn tồn thủ thỉ vào tai vợ, rúc mặt vào hõm cổ nàng.

"Đâu...đâu có?"

"Thế vết bầm lớn ở sau lưng, sau gáy là như thế nào?"

"Là do ta cứu một đứa bé."

"Sao không nói với ta."

"Nói ra nhỡ đâu chàng... không cho ta ra chợ cùng nữa." Giọng nàng nhỏ dần, tưởng chừng như khó khăn thoát ra khỏi cổ họng. Nàng quay sang ôm lấy chồng, tỏ vẻ biết lỗi. Không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở của hai người.

"Lần sau nếu nàng có "diễn tuồng" như thế thì báo trước với ta một tiếng." Ma Kết đưa tay xoa vào chỗ vết thương nơi lưng của nàng đã được dùng phép để chữa trị.

"Chàng biết?"

"Có gì ta không biết sao. Còn đau không?"

Nàng lắc đầu, đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Dù gì chàng cũng từng là một Đại tướng quân có tiếng cư xử đứng đắn, nghiêm chỉnh với tất cả mọi người. Nay lại nhân lúc ta đang ngất..."

"Chỉ là khó lòng đứng đắn nổi trước nàng." Ma Kết ngắt lời vợ, hết ôm lại hôn nàng.

"Chịu thua chàng, ta đói bụng rồi."

"Ừ, hôm nay ta sẽ nấu. Nhưng nàng phải hứa rằng lần sau không được ghen tuông ngớ ngấn kiểu đó, không tự làm đau bản thân nữa."

"Được được, ta hứa."

"Ngoan." Ma Kết lại hôn thêm một cái vào trán nàng.

"Chủ quán!! Mau mau đem thức ăn lên." Thiên Yết gọi lớn, đưa hai tay ngắt má chồng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro