I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại kết cục trôi qua để lại tro tàn lớp lớp bao phủ vạn vật, năm tháng qua đi từ sự điêu tàn ấy cây cối động thực vật bắt đầu sinh sôi, một sự sống mới khởi đầu ở lục địa Zodiacus. Nàng trở về từ cõi chết, đây không hẳn lần đầu tiên nữa. Sau khi xưng tội và nhận lấy hình phạt thích đáng từ Đấng Tối Cao, nàng mạn phép có một thỉnh cầu gửi đến Ngài rằng xin được bắt đầu lại từ đầu, được chung sống cùng người mình yêu.

Mong ước ấy đã được chấp thuận.

Tại căn nhà nhỏ ở vùng quê vương quốc Cyrion, người phụ nữ xinh đẹp đang loay hoay trong phòng bếp với mấy củ khoai tây, cà rốt không biết cắt thế nào cho vừa ăn, nêm nếm thế nào cho vừa miệng. Công việc này nàng vẫn chưa quen lắm, tay chân lúng túng vụng về nhưng khăng khăng tự làm không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai khác.

Lần đầu rau củ nàng để nguyên từ vườn hái về cho vào nồi nấu, lần thứ hai đã biết gọt vỏ, cắt nhỏ nhưng hương vị khó thể nào nuốt nổi. Thiên Yết thỉnh thoảng chán nản chẳng thèm động đến chuyện bếp núc, quanh đi nghĩ lại có một người trở thành động lực lớn để nàng thực hiện bổn phận của một người vợ.

Bấy giờ, nàng và Ma Kết đã thành vợ chồng. Cả hai tránh xa mọi bộn bề, sự xa hoa, tấp nập của kinh thành chuyển về sống ở một thị trấn nhỏ, xung quanh đồng cỏ bạt ngàn, rừng lớn bao phủ lấy. Những nhà nhỏ bằng gỗ nằm cách xa nhau, riêng của đôi vợ chồng nọ có mảnh vườn sum suê do chính tay họ chăm nom, chín mọng những quả cà chua đỏ, bí sai quả to, dây leo của nó chiếm phần lớn diện tích phần đất. Hơn hết, họ hạnh phúc với những gì mình đang có và tạo dựng nên.

Nàng gọt xong vỏ khoai tây, chuẩn bị cắt chúng thành từng miếng. "Lần này nhất định chàng sẽ thích", nàng nhủ thầm. Sau khi làm xong việc lặt vặt, suốt cả sáng nàng đã cất công đi từng nhà xung quanh để hỏi cho được công thức nấu món rau củ hầm ngon nhất từ những người phụ nữ nàng đã kết quen. Vừa cắt nàng vừa tủm tỉm cười, miên man một hồi thì chuyện đêm qua cùng chồng chăn gối chợt gợi lên trong tâm trí khiến hai má nàng bỗng đỏ ửng lên, mặt nóng bừng bừng. Bất cẩn lưỡi dao cứa vào ngón tay chảy máu.

"Đau thế!" Nàng lầm bầm, rửa ngón tay dưới vòi nước cho bớt máu. Cùng lúc đó Ma Kết vào nhà. Thấy chồng, mắt nàng bỗng ngân ngấn nước, ôm tay đau chạy lại đưa trước mặt chàng.

"Chàng xem, ta lại bị thương rồi."

Ma Kết đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh những đồ đạc đành buông xuống hết, cầm tay nàng kéo lại chỗ ghế ngồi rồi đi lấy thuốc sát trùng cùng bông băng. Chàng cẩn thận, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho nàng. Thiên Yết mặt nhăn nhó cố gắng ngồi im, ngày trước mấy vết thương như thế này có xá gì với nàng, tự nó có thể liền lại sau ít giây. Nhưng giờ nàng chỉ như một phàm nhân không chút quyền năng.

"Vết cắt không sâu lắm, lần sau phải cẩn thận đấy", chàng thổi nhè nhẹ vào vết thương cho đỡ rát, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt vợ.

"Ta cẩn thận đấy chứ! Chỉ tại... tại..."

"Tại sao?"

"Tại chàng hết đó!" Nàng không thể nhắc lại chuyện tối qua, ngại ngùng lại làm đỏ gương mặt trắng mịn màng của nàng.

"Sao lại do ta? Mặt nàng đỏ hết rồi kìa, bệnh sao?" Ma Kết đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng, vẫn bình thường.

"Chàng đói bụng đúng không? Ta nấu sắp xong rồi, đợi chút." Nàng vùng đứng dậy nhưng bị kéo lại, hai vai bị ấn xuống ngồi vào ghế.

"Tay đau không được làm gì hết, ngồi đấy."

Bữa ăn tối đấy cả hai đều ăn ngon miệng, tất nhiên vì không phải do nàng nấu. "Đôi khi bị thương cũng có lợi chứ nhỉ, nhưng đau cũng chẳng thích.", nàng ngẫm. Cả hai ngồi cùng nhau ở trường kỉ, Ma Kết kể cho nàng nghe hôm nay quầy hàng của chàng đã đông đúc như thế nào, bán chủ yếu những thức nông phẩm trồng ở vườn. Nàng nghe thấy thế lấy làm vui lắm, hết mực khen chồng giỏi giang còn là chồng của nàng. Thỉnh thoảng Thiên Yết theo chàng ra chợ cùng bán hàng, một phần nhờ sắc đẹp của nàng càng bán chạy hơn, thanh niên qua lại gần đó đôi lúc tranh thủ không có Ma Kết ở quầy cũng đưa lời ong bướm, nhưng nàng không mảy may để bụng.

"Ngày mai bà Siva sang lấy năm cân khoai tây, năm cân củ cải. Ông Steve dặn hai quả bí ngô, bốn cân bắp,..." Thiên Yết đọc vanh vách tờ giấy ghi chú của nàng cho chồng nghe, đọc muốn bở hơi tai khô cả họng đến lúc nhìn lại đã thấy đức ông chồng của nàng nằm trên chân mình mắt dim díp ngủ. Hẳn là ngày hôm nay đã nhọc lắm.

"Chàng nghỉ ngơi đi, ta đun nước tắm trước sau đó sẽ đun cho chàng." Nàng toan bước xuống trường kỉ đã bị vòng tay ôm ngang eo giữ chặt lấy.

"Vội gì?"

"Nhưng chàng đang bốc mùi đó." Nàng chun mũi, vờ đẩy chàng ra xa.

"Vậy thì chờ ta chút." Ma Kết đi nhanh vào buồng tắm, phút chốc đã thấy quay ra bế thốc vợ lên cùng vào. Bên trong buồng tắm đã chuẩn bị một thùng lớn bằng gỗ đựng nước, hơi nước bốc nghi ngút khắp căn phòng. Vừa nhìn Thiên Yết đã biết ngay.

"Ai cho phép chàng sử dụng phép thuật?" Nàng đưa tay ngắt má Ma Kết, tra hỏi.

"Ta không đủ kiên nhẫn chờ lửa đỏ, nước sôi." Ma Kết đảo mắt đi hướng khác tránh ánh nhìn của nàng.

"Thật là, chịu thua chàng."

Ma Kết để nàng đứng xuống, cởi y phục của mình xong liền quay sang giúp nàng. Cả hai cùng ngồi vào trong thùng gỗ, Thiên Yết quay lưng về phía chồng để chàng giúp gội đầu. Tóc nàng trước giờ vẫn luôn đen bóng, mềm mượt ai nấy cũng đều khao khát, làn da trắng mịn như trăng tròn đẹp không tì vết. Nhưng giờ nàng đã thành một phàm nhân, sắc đẹp không thể trường tồn theo thời gian, tóc đôi khi rụng phần ít, da phần nào bớt mịn màng. Thời gian đã không còn hậu đãi cho nàng.

Ma Kết luôn chú tâm với những thay đổi trên cơ thể nàng, chàng không treo bất kì tấm gương nào trong nhà, những chậu nước thường xuyên đậy kín, sông suối cũng cách xa. Chàng không muốn nàng thấy sự thay đổi của mình, bởi thời gian càng trôi đến lúc nàng sẽ rời xa mãi mãi.

Tay chàng vò nhẹ mái tóc ấy, tay chàng lướt nhẹ trên da thịt ấy, sử dụng phép thuật để níu giữ lấy tuổi xuân cho người mình yêu. Phép thuật chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định nên phải thường xuyên được sử dụng, nếu đột ngột ngừng mọi chuyện sẽ trở nên tệ. Những chuyến chàng đi buôn xa, thuốc được bào chế cũng thay thế được phần nào.

"Chàng này,..." Thiên Yết quay lại đối mặt với chàng.

"Sao?"

"Sẽ đến lúc ta xấu xí, chàng còn yêu ta chứ?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Vẫn yêu."

"Đến lúc ta...không còn, chàng vẫn phải sống tốt đấy."

"Không! Làm sao ta sống tốt được nếu không có nàng. Ta đã cùng nàng chiến đấu qua mấy triệu năm, xa cách dài lâu nay mới được hạnh phúc sao nàng lại nỡ nói như thế. Nàng yên tâm, ta sẽ làm mọi cách để chúng ta bên nhau." Ma Kết hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, hai người nhìn nhau một hồi, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt chàng.

"Ừ, cũng được. Ta chỉ đùa chút thôi, ta tin tưởng vào phép thuật của chàng."

"Đùa sao? Nàng làm ta đau lòng đấy." Ma Kết cầm tay nàng đặt lên ngực trái của chàng. "Ở đây đau lắm đó nên nàng còn đùa như thế nữa ta sẽ trừng phạt nàng."

"Chàng dám? Cùng lắm ta sẽ xin Ngài ban lại cho ta sự sống vĩnh hằng, dễ thôi mà."

"Nàng bạo gan ghê gớm nhỉ?" Chàng nhướng mày nhìn nàng. Hai tay ép người nàng vào thành thùng gỗ, mặt sát mặt, môi chạm môi. Trong làn hơi nước bao trùm, không khí xung quanh thêm bội phần ma mị.

"Đêm nay ta sẽ trừng phạt nàng!"

"Đừng hòng, ta là vợ chứ không phải con của chàng."

Thiên Yết dùng cả tay lẫn chân đẩy chồng ra xa, nhưng sức nàng làm sao có thể chống lại sức đàn ông. Vùng vẫy một hồi cũng chịu ngồi yên cho chàng gội sạch sẽ xà phòng trên người.

"Ngày mai ta sẽ không nấu cho chàng ăn."

"Ta tự nấu."

"Không giặt quần áo cho chàng."

"Ta tự làm."

"Vậy thì không ngủ cùng chàng nữa, cho chàng đêm đêm sẽ cô đơn đến phát khóc."

"Vừa hay là ta không thích cô đơn tí nào."

Vừa dứt lời Ma Kết đứng dậy bế thốc nàng lên ra khỏi buồng tắm, Thiên Yết í ới kêu cứu nhưng tường đã được Ma Kết sử dụng phép thuật cách âm, hai tay đấm thùm thụp vào lưng chàng.

Sáng này nàng dậy sớm, trước cả gà gáy định bụng sẽ sửa soạn chuẩn bị thức ăn, hàng hóa rồi cùng ra thị trấn phụ giúp chồng một tay. Ở một nơi mãi cũng tù túng, nàng cảm thấy bức bối lắm. Thiên Yết rón rén bước xuống giường, khẽ khàng nhất có thể nhưng vẫn bị chàng phát giác giữ lại.

"Sao dậy sớm thế?"

"Ta muốn dậy sớm hái rau quả ngoài vườn rồi cùng chàng đi bán chúng. Ở đây một mình chán lắm." Nàng giải bày.

"Hắc phu nhân không sang trò chuyện cùng nàng à?"

"Mãi cũng chán, ta đâu có nhiều chuyện để nói với bà ấy. Để ta đi cùng chàng, được không?" Giọng nàng nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương. Thật ra, dạo gần đây mỗi lần nàng sang nhà hàng xóm chơi đều nghe những người phụ nữ ấy nói có rất nhiều cô gái trẻ đẹp thường hay sang quầy trò chuyện cùng chàng, tìm cách ve vãn. Lời lọt vào tai cũng khiến nàng đôi phần khó chịu, nay nhất quyết làm một phen ra trò.

"Cũng được. Nào, lại đây!" Ma Kết ngồi dậy, kéo nàng lại gần. Hai tay ôm lấy gương mặt nàng, bỗng dưng có một luồng khí ấm áp mơn man trên da khiến nàng khoan khoái dễ chịu, hai mắt lim dim nhưng vẫn hỏi.

"Chàng lại làm phép à?"

"Ừ, phải duy trì đều đặn mới có hiệu quả chứ. Xong rồi." Tiện tay vẫn còn đang ôm mặt vợ, Ma Kết ngắt hai má đánh thức nàng dậy. "Mới đó đã ngủ, vậy cũng đòi cùng ta bán hàng."

"Không! Ta không ngủ, chỉ nhắm mắt tí..." Chưa dứt lời nàng đã đưa tay che miệng ngáp mấy lần, không giấu được lời nói dối, Thiên Yết tức tốc leo xuống giường chạy xộc vào buồng tắm. Chồng ai đó chỉ biết nhìn vợ mà cười.

Cả hai trên cỗ xe ngựa dọc theo con đường chính tiến vào trung tâm thị trấn, phía sau chất đầy những thức rau quả tươi rói vừa hái ban sáng. Nàng ngồi phía sau ghế xà ích vẫn cố tình làm sao để tựa đầu vào vai chồng, Ma Kết không tỏ vẻ khó chịu để mặc nàng muốn làm thế nào thì làm. Mặt trời đã lên lưng chừng núi, nắng trải dài khắp mọi nơi, trên đường cũng bắt đầu đông đúc những tiểu thương chở hàng, trẻ con cắp sách đến trường. Hai bên đường đồng lúa bát ngát, nông dân cần mẫn tưới tiêu. Một cuộc sống bình yên, thứ nàng đã hằng ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật, nàng mãn nguyện lắm, môi vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro