Chap 3: Sự thân thiện của học sinh lớp 11A ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Yết, em cầm tập đăng kí CLB này đi phát cho các bạn trong lớp em nhé. "

"Vâng!"

Nhỏ hửng nhận lấy tập giấy, cứ y như đó một món quà sinh nhật vậy!

" Đây là lần đầu tiên mình được làm lớp trưởng đó! "

"Ủa? Cậu học giỏi vậy mà?!"

" Trước đây mình kém phần Việt Ngữ lắm, nó rất khó! Vậy nên.....hihi"

"Hả..?! Cậu là người Trung Quốc đúng không?"

"Ừ! đúng vậy"

" Tuyệt ghê! Vậy mà mình cứ nghĩ cậu là người bản xứ. Thạo tiếng Việt quá đi mà."

" Seisei"

"Seisei.....?!"

" Cảm ơn đó! Mình đi trước đây! Bye cậu "

Cậu vui lắm, thời thế hiện giờ khó mà kiếm được người con gái như hồn nhiên như vậy. Nhỏ vụt đi tới khu nhà phía Đông, thấy vậy cậu liền chạy đuổi theo nhỏ nhưng lại khựng lại vì còn nhớ rằng ở đó đã được niêm phong rất nghiêm ngặt.

Nhỏ không thể nào vào đó được đâu! Chắc lại nghe cái Minh Nguyệt nói linh tinh, không tới nơi tới chốn nên thôi.

Đó một sai lầm lớn

Của Thiên Bình

_______Sorry mấy reader vì con này làm mắm lâu tóa💩🙇🙏🙊😹________

" Arara....Đây là nơi sinh ra của một ác quỷ à? "

Trước mặt cô là một căn phòng bị niêm phòng không chỉ bằng khóa và xích mà còn là bằng bùa nữa. Toan bước vào thì cô bị kéo đi thật mạnh. Đau đớn vì bị nắm chặt nên khuôn mặt cô nhăn nhó, ngẩng đầu lên để xem thì đó lại là một người quen......

" Yết Yết! Cậu tới đó làm chi vậy, ngôi nhà đó bị ám đấy! "

" Nguyên Thảo....cậu à! Xin lỗi nhé mình bị lạc"

" Có thằng sĩ gái kia đi cùng cậu mà ( đến là khổ, anh Bình vừa đẹp trai, học giỏi, lại thể thao ngon nên bị gọi là sĩ gái ) "

" Cậu ấy bảo là có việc. "

" Đừng tin nó, mình thấy nó vẫn còn nhởn nhơ ra đấy. "

" Không.....không! Thật ra cậu ấy vẫn hỏi mình là có nhớ đường không, nhưng mình nghĩ là mình nhớ, ai ngờ lại lạc. Là lỗi do mình."

" Cậu ấy, để mình kể cho cậu nghe về chuyện 4 năm về trước đã xảy ra nhé tiện thể dẫn cậu đi luôn. Đừng có đi lung tung nữa, không biết thì phải hỏi. "

" Nhờ cậu. "

Cô cúi đầu xin lỗi vẻ rất dễ thương nên làm Hải Linh không mảy may nghĩ nữa.
_____________________________

" Nhỏ Hải Linh này thật là, lợi dụng việc chị không nói rõ để phá hỏng dụng ý của tỷ. "

" Không sao! Tỷ biết rồi "

" Chẳng nhẽ.....Tỷ "

" Suỵt....! Bí mật "

Bạch Dương nhếch mép, coi như là kế hoạch đã thành công. Cho dù cô muốn biết lí do tại sao Yết lại tới căn phòng ma đó, nhưng không sao, vẫn còn dư thời gian để tìm hiểu mà. Nguyên Thảo chẳng hiểu nổi rằng cái đầu quái chiêu của cô đang nghĩ cái gì.

" Vậy ta sẽ tiến hành kế hoạch B nhé! "

" Vâng! Em sẽ mua chuộc bọn lớp mình theo hướng tốt nhất "
_____________________

* : SUY NGHĨ CỦA BÌNH.

** : SUY NGHĨ CỦA DƯƠNG

CON MẮM THÚI NÀY SẼ KO LÀM BIẾNG NỨA ( chém ó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro