Chương 6 - Mê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Treo trên thanh kim loại hai quả cầu A và B, cố định bằng một ròng rọc thẳng, tạo với mặt phẳng một góc anpha bằng 37 độ. Bỏ qua mọi ma sát, khi hai quả cầu đứng yên, OA tạo với phương thẳng đứng một góc anpha, OB hướng theo phương thẳng đứng, tính ...."

Tiết cuối cùng của buổi chiều là môn vật lý

Chỉ còn hơn một tuần là đến thi tháng, các giáo viên bộ môn đều tích cực để giúp học sinh lớp 7 chuẩn bị bài thi, tham dự bữa tiệc lớn!

Giáo sư vật lý là một đại thúc đầu hói tuổi đã lớn, đầy nhiệt tình giảng bài luyện tập trong cuốn đề, thỉnh thoảng nhìn về phía bàn cuối, bốn học sinh đã gục xuống bàn, chỉ còn một nữ sinh tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm phía trước!

Nữ sinh kia trong hai năm lên trung học, đi học không ngủ, chính là làm việc riêng, thế mà hôm nay lại nghiêm túc nghe giảng!

Giáo viên vật lý ẩn ẩn có chút hưng phấn: "Lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ, bạn học này cuối cùng vẫn là đã biết thấu lẽ đời!

Đôi tay giáo sư vật lý hướng lên bục giảng, ánh mắt hiền lành xẹt qua các bạn học, cuối cùng dừng ở bàn cuối: " Bạn học Thiên Bình, em trả lời câu thứ nhất của đề."

Hứa Thiên Bình nâng má chuyên chú nhìn chằm chằm gáy Cố Thiên Yết ngồi ở bàn phía trước, bỗng dưng bị giáo viên vật lý điểm danh, nhất thời còn không phản ứng được, rốt cuộc thì các giáo viên đều không muốn tự mất mặt, lãng phí thời gian với cô.

"Em?"

"Đúng, chính là em." Thầy giáo phủi phủi bụi trên bài thi, khẽ thì thầm:

"Tìm đáp sai trong những đáp án được đưa ra là A: Kim loại sinh ra hiệu ứng quang điện, chiếu ánh sáng xạ quang không đổi mà tăng cường độ ánh sáng, quang điện từ lớn nhất cùng với động năng ban đầu không biến đổi. B: Aphal suy biến là hạt nhân nguyên tử nội biến hóa sở. C: ...."

"Đây là một câu cơ sở nguyên lý, bạn học Thiên Bình, chọn đáp án chính xác!"

Hứa Anh trực tiếp ngốc.

Gì, gì cơ, hả?

Đôi môi đỏ thắm nhấp nhấp, Hứa Anh nói bừa: "C"

Giáo viên vật lý hít vào một hơi, trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Tiếp theo trên bục giảng vang lên tiếng thầy giáo vỗ tay: "Thật tốt thật tốt, chính là C!"

" Ai nha, bạn học Thiên bình trả lời không tồi, có tiến bộ!"

Bàn cuối một loạt đang bò ra ngủ, Trần sư Tử, Tống Nhân Mã, Kim Ma Kết, ba học tra đồng thời ngẩng đầu nhìn, chằm chằm liếc Hứa Thiên Bình giống như gặp quỷ.

Hứa Thiên Bình: .....

"Bạn học Thiên Bình, cùng nói với cả lớp ý tưởng giải đề của em, đừng sợ, biết nhiều nói nhiều biết ít nói ít."

Hứa Thiên bình hơi sờ sờ mặt: "Em ... chẳng có ý tưởng gì, em chọn theo kinh nghiệm."

Giáo viên vật lý hơi đẩy đẩy mắt kính: "Kinh nghiệm ?"

Hứa Thiên Bình: "Giống như kinh nghiệm của em, nếu đề hỏi câu đúng thì chọn đáp án dài nhất, nếu đề hỏi câu sai thì chọn đáp án ngắn nhất. Tám chín phần là đúng."

Trong khoảnh khắc lớp học lặng ngắt như tờ rồi sau đó các bạn học mắng mắng cười nhẹ.

Giáo sư vật lý trợn mắt há hốc mồm: ... Hóa ra đều là ảo giác !

Sau khi Hứa Thiên Bình ngồi xuống Trần Sư Tử thò đầu qua: "Còn tưởng rằng cậu cùng học bá yêu đương nên giỏi lên đâu, haha."

Hứa Thiên Bình nâng cẳng chân đá một cái: "Cút cút cút, đi ngủ giấc ngủ của cậu đi!"

Khúc nhạc đệm này đối với Hứa Thiên bình chẳng ảnh hưởng gì cả, nếu điểm này tố chất tâm lý cũng không có thì không xứng đáng là học tra, tâm tình của cô không chút nào bị ảnh hưởng, tiếp tục làm chuyện nãy giờ vẫn luôn chăm chú! Bút màu trung tính ở trong bàn tay thiếu nữ xoay xoay, nhanh chóng rơi trên sách bài tập, sau đó cô dùng ngón tay trắng nõn tinh tế xé một tờ giấy, ba phát liền vò nát, ném qua bả vai thon gầy của thiếu niên ngồi trên, rơi trên bàn của cậu!

Nhìn thấy Cố Thiên Yết vì hành động của cô mà giật mình, Hứa Thiên Bình cong khóe miêng, rất vừa lòng.

Nhưng thiếu niên đứng đắn không để ý tới cô, cũng chẳng để ý tới tờ giấy.

" Cố Thiên yết ... Cố Thiên Yết!" Hứa Anh nhỏ giọng gọi cậu nhưng cậu cũng không để ý tới.

Hứa Thiên Bình nhíu mi, sau đó tiếp tục viết viết vẽ vẽ rồi ném, một viên hai viên ba viên ...

Ném luôn đến tan học Cố Thiên Yết cũng chẳng để ý cô, cũng không mở ra những viên giấy.

Hứa Thiên Bình tức đến sắp chết rồi!

Các bạn học sôi nổi đứng dậy cất cặp sách đi về nhà, Hứa Thiên Bình tức giận rầm rì, hung hăng đạp ghế dựa của Cố Thiên Yết một cái!

"Nam nhân thúi!" Hứa Thiên bình hung dữ nhìn chằm chằm sườn mặt của thiếu niên hừ mạnh một cái, vác cặp sách lên vai, vung vẩy tóc đuôi ngựa, phanh một tiếng đá văng cửa phòng học.

Tiếng ồn làm Trần Sư Tử bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, lau lau nước miếng: "Mẹ nó, tiểu muội, cậu hù chết tớ!"

Kim Ma Kết ngồi bên cạnh tháo tai nghe, mặt không có biểu tình hỏi: "Con gái các cậu chảy máu đều hung tàn như vậy."

Tống Nhân Mã nhìn nhìn sách vở, lạnh như băng nhìn Cố Thiên yết rồi nói với Kim Ma Kết: "Tớ đoán là trong kì kinh nguyệt, quá lạnh đau đớn nên làm tâm lý trở nên táo bạo hơn."

"Cho nên khi con gái đổ máu, cần phải được cưng chiều!"

--- Đến thời gian tan học tuyết đã ngừng rơi.

Tuyến đường chính tuyết vẫn chưa kịp quét, được rải một lớp cọ để ngừa học sinh bị ngã, đi qua đi lại các kiểu giày thể thao, giày đạp phía trên lá cọ rung động kẽo kẹt.

Cố Thiên Yết đi giữa đám đông, thỉnh thoảng lại có người nhìn cậu, mà thiếu niên lại như cách biệt với nhân thế, ai cũng không thể chạm tới tâm hồn cậu.

Bình tĩnh mà đi.

Thiếu niên mảnh khảnh và cao như vậy, tuy không có diện mạo làm người liếc một cái liền kinh diễm, nhưng lại có khí chất có thể khiến người liếc mắt một cái liền kinh diễm.

Cậu giống như được trời sinh thích hợp sống trên băng thiên tuyết địa.

Luôn có một loại khiết tịnh lãnh cảm, ôn nhu thanh thuần, từ sâu thẳm đôi mắt tỏa ra.

Có ba nữ sinh đỏ mặt, nhút nhát sợ sệt tới muốn xin điện thoại, cẩn thận sợ bị từ chối. Cố Thiên Yết không để các cô khó xử, để lại số điện thoại.

Mấy nữ sinh bụm mặt, nhìn nam sinh vóc dáng cao cao đi xa.

"Trời ơi, giọng nói cậu ấy thật trầm! Quá lạnh, lại quá ôn nhu."

"Đúng đúng đúng, thuộc tuýp người thuần khiết lại cao lãnh!"

"Muốn theo đuổi cậu ấy."

"Vậy cậu theo đuổi đi."

"Tớ không dám ..."

"Tớ cũng không dám, nhìn soái ca này đã biết không dễ theo đuổi rồi."

Nhà để xe ở gần cổng trường phía Bắc, bên trên có mấy mục thông báo, năm này tháng nọ lưu lại tàn giấy một tầng lại chồng lên nhau một tầng, bên trên còn dán mấy hình vẽ xấu xí cùng mấy quảng cáo bóng rổ câu lạc bộ và bản thu thâp ý kiến cho hoạt động chơi xuân vào tháng sau.

Cố Thiên Yết đi qua bảng thông báo có đám người vây quanh, tìm được xe đạp của mình.

Ngoài cổng trường xe Land Rover màu đen ngừng ở ven đường, bóng dáng Hứa Thiên Bình chợt lóe lên liền ngồi vào phía sau, ánh mắt nhìn thấy động tác liền biết thiếu nữ tâm tình không tốt, sau đó xe Land Rover nổ máy nhanh chóng hòa vào làn xe cộ.

Bây giờ Cố Thiên Yết mới thu ánh mắt, rũ đôi mắt đi con đường của mình.

Mí mắt cậu rất trắng, lông mi lông mày dày mọc trên da chỉnh chỉnh tề tề, đôi mắt sáng. Đôi mắt có ánh sáng hắt từ màu tuyết xung quanh, nhỏ vụn. Ống quần sạch sẽ, đôi giày vải bạt dính nước, có một chút lạnh lẽo ở gót chân.

Xe đạp đi qua con đường rộng, quẹo vào một ngõ, đi vào một hẻm nhỏ nhỏ có căn nhà trệt.

Đây là một khu dân cư cũ còn giữ lại từ ba bốn mươi năm trước, bức tường của nhà ở đã không phân biệt được màu sắc, thỉnh thoảng cũng có thấy một vài quán nhỏ được sửa sang nhưng nhìn mặt tiền đã biết rất cổ xưa, ánh sáng không đủ , tối om.

Trên đường đi qua đi lại phần lớn là các bác trai bác gái đội mũ len thong thả, giống như kiến trúc của con phố này, tràn ngập một hơi thở già nua.

Điểm hiện đại duy nhất ở nơi này chính là mấy cửa hàng cắt tóc, trên cửa hoa hòe lòe loẹt đèn đóm.

Đường phố tuy già nhưng lại sạch sẽ, tràn ngập hơi thở mộc mạc phố phường sinh hoạt.

Cố Thiên Yết đạp xe, băng qua con phố, bóng dáng thiếu niên trong bộ đồn phục xanh mướt cuối cùng cũng mang lại chút sức sống cho khu phố.

Cố Thiên Yết đẩy cửa nhà, trong phòng không bật đèn, bên cửa sổ có một bà cụ, đang ngồi thêu đế giày, là hoa văn lưu hành khi bà còn trẻ, chỉ là bây giờ đã là "Đồ cổ".

"Bà ngoại".

Cố Thiên Yết mỉm cười an tĩnh, mang xe đạp cất vào trong nhà.

"A, Thiên Yết đã về rồi. Lại đây, bà ngoại thêu giày cho con, con xem, được hay không?"

Cố Thiên Yết cũng không chê phản ứng người già chậm chạp, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn phối hợp với bà.

Bà tuổi đã lớn, kỳ thật giày làm không tốt lắm, đi vào cộm chân. Cố Thiên Yết ngẩng đầu lên: "Khá tốt, bà ngoại."

Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên, lạnh đạm, lại ôn nhu.

......

Chiều hôm xuống, đèn đường trên con phố cũ thưa thớt lại mờ nhạt, tuyết đọng lại trên những căn nhà già nua chiết xạ lại ánh sáng ảm đạm.

Tối tăm, hết thảy chỉ có thể trông thấy đại khái, nhà không lớn, một vách tường là kệ sách, chứa đầy sách, còn có một ô vuông chuyên để giấy khen, cúp.

Trong phòng còn có một cây dương cầm đã cũ, bên trên đặt một bình thủy tinh, cắm chút hoa tươi.

Đây là một căn nhà cũ, nhưng được sắp xếp cẩn thận.

Đèn bàn nhẹ "Ca" một tiếng, chiếu sáng gương mặt thanh tú của Cố Thiên Yết, ánh đèn dừng trong mắt cậu, rất sáng.

Trên bàn sạch sẽ đặt một chút sách cùng đồ dùng học tập, một lọ thuốc, một cốc nước thủy tinh.

Uống xong hai viên thuốc, Cố Thiên yết lấy ra sách vật lý, trang sách chỉnh chỉnh tề tề kẹp mười mấy tờ giấy nhăn như đậu hũ.

Cậu tư tâm mở từng tờ từng tờ ra, chầm chậm, sợ làm hỏng nét chữ trên giấy.

Cố Thiên Yết đem tờ giấy để lên bàn, những con chữ như gà bới lập tức lộ ra ánh sáng.

< Thiên Yết, tan học tớ đưa cậu về nhà nhé! >

< Thiên Yết, chúng ta cùng hòa đi! ^_^>

< Thiên Yết, đừng không để ý đến tớ được không.>

< Này, Cố Thiên Yết! Tớ nói cho cậu biết tớ tức giận! Hừ ~~ mau dỗ đi ^_^>

< Về sau tớ sẽ ngoan mà. >

< Cậu mấy năm nay có từng nhớ tớ không?>

< Nếu tớ nói tớ nhớ cậu, cậu tin hay không? >

< Tớ biết cậu tin mà, Daling ^_^ >

Cố Tinh Trầm khẽ cong đôi môi nhạt: "Chữ viết đủ xấu, một đống lỗi chính tả......."

Làm hòa viết chữ "Làm" thành chữ "cùng", Darling thiếu chữ rồi.

Cô đọc sách ở đâu vậy.

Hoa hậu giảng đường ngu ngốc.

Thiên Bình vẫn là Thiên Bình trước kia.

Kiêu ngạo, lại ngốc.

Đèn bàn thấp thoáng tối, đôi mắt thiếu niên lại như sao trời, nhộn nhạo cùng mê li.

Nhưng mở ra tờ giấy cuối, ánh mắt mãn nguyện liền đóng băng.

< Nam sinh kia tớ chỉ đùa giỡn một chút, cậu đừng nóng giận nha, tớ cùng cậu ta chia tay! >

Lông mày thiếu niên nhăn lại.

Từ ôn nhu hóa thành băng lãnh, đem tờ giấy vo lại, ném vào thủng rác!!

......

Sau khi tan học Hứa Thiên Bình không trực tiếp về nhà, trên đường hẹn Trần Sư Tử, Tống Nhân Mã cùng cái người trầm mặc ít nói, tính tình cổ quái thiên tài âm nhạc Kim Ma Kết, bốn bọn họ đi tới cổng bệnh viện, thấy thành viên còn lại của biệt đội xấu xa, chân bó thạch cao, Giang Song Tử. Sau đó liền vác theo tướng quân què đi một quán Bar.

Hứa Thiên Bình có không ít mối quan hệ xấu, kéo bạn mới cùng chơi, có sinh viên, có đại ca, cũng có chút ông chủ hoặc giám dốc đủ các loại người.

Nơi thanh sắc, chỉ có thể tin ba phần.

Hứa Thiên Bình đêm nay tâm tình không tốt, lười nghe những người này nói lời khoác lác, ngồi rất xa, một mình trên sô pha uống cocktail.

Hứa Thiên Bình trời sinh nhan sắc mĩ lệ, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Ở nơi tối tăm ánh đèn nhấp nhoáng màu sắc rực rỡ bao phủ, không khí thâm trầm ái muội, càng phóng đại khí chất mê người của cô.

Nhưng Hứa Thiên Bình không phải là hoàn toàn quyến rũ, khi cô an tĩnh sẽ có vẻ ngoài thanh thuần, kiều diễm lại thoát tục, đẹp mười phần độc đáo.

Cô ở đâu, sẽ là tâm điểm chỗ đó, tối tăm cũng không ngăn được.

Hứa Thiên Bình ngồi không bao lâu, liền có đàn ông tới gần, Kim Ma Kết lập tức giật tai nghe xuống, lạnh mặt hô một cái :

"Cút"

Ngày thường loại sự việc này căn bản không cần Hứa Thiên Bình ra mặt xử lý, bên người cô luôn có rất nhiều người để sử dụng, không thiếu người ủng hộ cùng bạn bè, vô cùng náo nhiệt.

Bất quá, hôm nay tâm tình Hứa Thiên bình "náo nhiệt" không nổi!

--- Chuyện của Cố Thiên yết, còn đang làm cô phiền lòng!

Sau khi tan học, Hứa Thiên Bình càng nghĩ càng không thấy cam lòng, liền nhờ người nói với chủ nhiệm lớp, phải nói với Cố Thiên yết, trước khi thi tháng không thể chuyển trường.

Tính đến, từ giờ đến khi thi tháng cũng chỉ còn hơn mười ngày. Thời gian Cố Thiên yết ở lại không còn nhiều.

Trước kia Cố Thiên Yết yêu cô như mạng, cái gì cũng đều nghe cô, bảo cậu hôn má phải, cậu tuyệt sẽ không hôn má trái.

Dù cô bắt nạt cậu thế nào, phải chiều chuộng cô như nào, cậu cũng rất kiên nhẫn, không tức giận, nhưng hiện tại ..... cậu có ý tứ gì?

Cậu không thích cô?

Cậu sẽ không thích cô sao?

...... không thể nào, Hứa Thiên bình nghĩ.

Phi! Cô mới không tin Cố Thiên Yết đó sẽ không thích cô đâu!

Cố Thiên Yết yêu cô bao nhiêu, cô lại không phải không biết. Thằng nhóc kia yêu cô đến gần chết.

Hứa Thiên bình hung hăng cắn hàm răng trắng như tuyết, môi mím tới đỏ hồng.

A, cùng tớ diễn kịch sao, Cố Thiên yết.

Cậu khá lắm!

Để xem lần này tớ thu phục cậu thế nào!

----- Hứa Thiên Bình tức giận nghẹn trong lòng, ngập máu gà trong chốc lát, lại có chút nhụt chí.

Kì thật đến tột cùng Cố Tihiên yết nghĩ gì trong đầu, cô cũng không biết.

Người con trai này tính cách quá sâu, dường như trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật, cô kì thật cũng đoán không ra được.

Nhiều năm như vậy về sau, Hứa Thiên Bình mới lần đầu tiên phát hiện: Cố Thiên Yết giống một mảnh đất cấm, suy nghĩ nội tâm của cậu, cô không thể nào biết được, không, tất cả về cậu, cô thật sự cái biết cái không.

Đã từng ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô thế nhưng chưa từng đặt lực chú ý trên người cậu một lần.

Xem ra Cố Thiên Yết, quả thật chính là bí ẩn.

Bất quá, Hứa Thiên Bình có chút cảm giác được: Chia tay mấy năm nay, nội tâm Cố Thiên Yết thay đổi rất nhiều, lạnh hơn rất nhiều, đối với cô, cũng lạnh nhạt.

Cố Thiên Yết à Cố Thiên Yết, trước kia sao lại không biết cậu làm người khác đau đầu như vậy?

Hứa Thiên Bình còn đang cân nhắc, di động liền vang lên – là một dãy số xa lạ.

"Alo"

Đối phương lại là nữ sinh.

Hứa Thiên Bình nghe xong một chút, hơi nhướng mày: "Ha ?"

"...."

Hứa Thiên Bình nhìn lại điện thoại, sau đó, tắt máy.

Trần Sư Tử phun ra khói thuốc, thọc cánh tay Hứa Thiên Bình.

Hứa Thiên bình ngưng ngưng mi, cười thanh thúy: "Không biết nam sinh nào sơ ý viết sai số điện thoại lại gọi đến máy tớ, bỏ qua cơ hội tán em gái xinh đẹp, hơn nữa lại còn là ba em gái!"

"Haha, ngu thật!"

Tâm tình Hứa Thiên Bình tốt lên không ít.

--- Thời điểm cô hao tổn tinh thần vì tình cảm, cuối cùng cũng có một cái đệm lưng, haha, cũng không phải mình cô xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro