Chap 3: Đi học - Nỗi kinh hoàng của Bạch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

------6h ngày hôm sau-------

Tại biệt thự Angle, sảnh.

Người dậy sớm nhất nhà là Cự giải bởi vì cô nàng muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, mặc dù điều này đầu bếp nhà Ngư có thể làm. Cô thích vậy.

Tiếp theo đó là Xử nữ và Thiên bình. Hai người bọn họ dậy để làm tập thể dục và làm mặt buổi sáng. Câu nói bất hủ của Xử với Thiên là : « Dậy sớm, đẹp da ! »

Và người cuối cùng dậy sớm đó là Song ngư. Khác với ba người bọn họ, Ngư thức dậy sớm để xử lý công việc. Mỗi ngày hòm thư nhận tới hàng tá thư từ khắp các chi nhánh của tập đoàn trên thế giới. Mệt mỏi a~

-         Xử, cậu lên kêu 2 con heo nái kia xuống đi ! Đồ ăn có rồi ! – Vừa lâu tay vào tạp dề, Cự giải nói với Xử nữ

-         Ừ! – Nói xong, Xử đi vào nhà bếp lấy ra hai cái chảo gang dày rồi xách lên lầu. Ở dưới này, toàn bộ mọi người đưa tay lên bịt lỗ tai mình khỏi những âm thanh sắp bùng nổ.

-         (Hít thật sâu)...BÀNH THỊ BẠCH DƯƠNG, CÔNG TẰNG TÔN NỮ BÀNH THỊ TÒNG TENG BẢO BÌNH !!!!! CÁC CẬU DẬY CHO TỚ !!!! – Hít một hơi thiệt sâu, Xử nữ dồn sức hét lên. Và lấy Xử làm tâm, trong bán kính 3m không hề tồn tại một loài động vật bay nào lun. Ghê thiệt!

-         Aaaaaaa!!! Nhà sập, má ơi nhà sập, động đất!!! Ủa Xử, hề hề, tớ đi liền!-  Bảo bình bật dậy đầu tiên. Kêu la vài câu thì quay sang thấy mặt Xử đập vô mắt thì cười ngu hai tiếng rồi phóng vọt vào nhà tắm.

-         Hú! Ủa, ai kêu tui vậy nè, đang ngủ ngon a~! Uhm chào Xử nữ buổi sáng tốt lành! – Bạch dương dậy sau, ngây thơ chào Xử mà không nhìn thấy cái mặt "núi lửa sắp phun trào" của Xử.

-         Sáng cái quần què, trưa rồi thưa thím! Dậy ngay cho tớ!!! – Xử nữ gằn từng chữ.

-         Ừ ha, tớ đi đây. He he! – Nhìn xung quanh thấy sai sai nên Cừu cũng nhanh chân chạy mất.

Xử nữ đứng đó thở dài hai tiếng, thiệt tình. Lắc đầu bỏ xuống nhà.

-         Híttttt! Ummm, thơm quá Giải ới! Tớ đói, đói a~! – Còn chưa thấy người mà giọng của Bảo bình đã vang khắp nhà.

-         Có rồi đây! Xuống đây Bảo bảo, với bành bạch! – Cự giải đang bưng một tô súp nóng từ bếp ra vừa trả lời với lên.

-         Ngon a~! Giải ơi, tớ muốn ăn đồ cậu nấu suốt đời! Ngon quá! Á Bảo, cái đó của tớ! – Bạch dương vừa ăn vừa khen vừa dành giựt đồ với Bảo bình. Hai cái đứa này, 17 tuổi rồi chớ ít hả, cứ như con nít í.

Ăn sáng xong,...

-         Tớ có hai chuyện cần thông báo đây! – Song ngư mở lời

-         Ừ cậu nói đi! – Không khí phòng ăn bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ lùng

-         Thứ nhất, tối ngày mốt, ta và bang Devil sẽ đấu với nhau như lời thách đấu của bọn họ! Xử nữ, cậu giúp tớ gọi cho Xà phu chuẩn bị vũ khí nha!

-         Ok!

-         Thứ hai là...... - Nói đến đây, Song ngư mím môi không muốn nói tiếp.

-         Thứ hai là cái gì Ngư? – Thiên bình không kìm được hỏi, nói cũng là có chuyện gì mà khiến Ngư khó xử đến vậy.

-         Chúng ta....đi học! – Song ngư nhắm mắt bật ra 4 chữ còn lại.

-         KHÔNG!!! – Bạch dương, gần như ngay lập tức, đứng bật dậy gào lên

-         Bạch dương cậu bình tĩnh. – Cử giải cũng quay sang kiềm chế Bạch dương lại

-         Cậu nói tớ bình tĩnh? Làm sao tớ bình tĩnh đây? Song ngư tại sao chúng ta phải đi học? Không ta đã có trong tay những tấm bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hết rồi sao? – Bạch dương hỏi gằn từng câu.

Phòng ăn chìm vào trong không khí ngộp ngạt. Bọn họ không ai là không biết, một Bạch dương không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng Bạch dương sợ nhất là đi học. Bởi vì bọn cô là sát thủ nên từ khi 12 tuổi đã phải hoàn thành xong đủ số lượng kiến thức của một sát thủ cần phải có. Bạch dương là người học trễ nhất nên phải học nhiều gần như gấp đôi chương trình so với mọi người còn lại. Đó là quãng thời gian địa ngục đối với Bạch dương, và không một ai muốn nhắc lại đến chúng.

-         Tớ xin lỗi cậu Bạch dương! Nhưng chúng ta chỉ có thể làm theo lệnh thôi! – Song ngư không đành long nhìn bạn mình như vậy, nhưng lệnh vẫn là lệnh.

-         Tớ. Không. Đi. Học! – Bạch dương nói như gằn từng chữ.

-         Bạch dương, với tất cả những gì tớ có, tớ hứa với cậu rằng khi cậu đến trường, tớ sẽ không để một ai có thể bắt cậu làm bài tập hay dự án nào. Tớ hứa rằng cậu đi đến trường giống như đời chúng với bọn tớ và không phải làm gì cả! – Song ngư kiên định lập ra lời hứa với Bạch dương.

-         Được! Tớ tin cậu! – Bạch dương ngập ngừng giây lát rồi đồng ý với lời hứa của Song ngư. Chỉ cần là Ngư, mọi thứ cô đều tin. Đây là một sự tin tưởng tuyệt đối không gì sánh bằng được.

-         Cảm ơn cậu! Thiên nhi và Bảo bảo, các cậu giúp tớ đi mua đồ dùng ngày mai nhé! Đồng phục đã có gia gia lo rồi!

-         Được, bọn tớ đi đây.

-         Ừ! Cự giải, cậu pha giúp tớ một ly café nhé, đem lên thư phòng nhé! – Song ngư dặn dò xong rồi đi lên phòng.

----------Biệt thự Demon------

-         Ai đó đi mua đồ mai đi học đi! – Ma kết vừa đánh máy tính vừa ra lệnh cho cái 4 thằng đang ôm nhao coi phim Ouija 2 đằng kia.

-         Song tử cậu đi đi! Tớ bận coi phim – Nhân mã nhanh chóng đẩy trách nhiệm sang cho ai kia.

-         Kim ngưu cậu đi đi! Tớ bận rửa tóc, ủa nhậm chỉnh lại tóc! – Song tử cũng viện lý do

-         Mèo bự cậu đi đi! Cậu đâu có thik phim này, đi đi! – Kim ngưu lại đẩy trách nhiêm đi qua Sư tử

-         Mã mã, cậu đi đi! Tớ lười! – Sử tử đẩy trách nhiệm ngược lại Nhân mã

-         Cậu đi

-         Cậu đi

-         Cậu...

-         Cậu....

-         IM! – Thiên yết gằn tiếng. Ồn ào quá, sao mà làm việc được.

-         Kim ngưu với Song tử đi! Cấm cãi, thi hành ngay lập tức – Lạnh lùng mở miệng ra Yết nói.

-         Haizz, được!

-         Nhân mã, cậu pha dùm tớ ly café mang lên thư phòng dùm tớ! – Nói xong, Thiên yết xách mông lên lầu.

Và thế là mặc dù 12 còn người ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn làm nhưng công việc giống, cái này có phải là đang chờ đợi định mệnh không? Mọi người cùng đón xem nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro