Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










[IMG]

~~~

Màn hình vi tính tối đen. Ngạo Thiên thoả mãn liếc nhìn sắc mặt giận dữ của sáu con người ngồi đối diện mình.

"Ồ nào! Đừng giận dữ như vậy chứ! Chỉ là một cô bé thôi mà! À, cả ba cậu bé nữa!"

Hắn cợt nhả nói, nhìn từng sắc thái trên gương mặt của từng người. Buồn bã, lo lắng rồi phẫn nộ. Đôi mắt của cả sáu người nhìn hắn như sẵn sàng bắn nát đầu hắn nếu được. Hắn nhếch mép, tay vớ lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn. Màn hình ti vi hiện lên bản tin tài chính, phát thanh viên trầm tĩnh nhìn bản thống kê mình mới nhận được.

"Tin mới. Mới đây..."

Chiếc điện thoại trên mặt kính rung lên từng hồi, lôi kéo sự chú ý của Ngạo Thiên. Hắn phớt lờ tiếng nói đều đều của phát thanh viên trên ti vi.

["Chủ tịch! Không xong rồi..."]

"Đừng có nói kiểu đó! Có chuyện gì?!"

Ngạo Thiên cáu giận nói vào trong điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua từng khuôn mặt của những người đàn ông ở phía đối diện, ai nấy đều nở nụ cười nửa miệng,

["Chủ tịch! Giá cổ phần của chúng ta đang xuống dốc! Và... có ai đó đã phá được lớp tường bảo mật rồi!!!"]

"Cái gì?! Cậu nói cái gì cơ?!"

Câu nói của cấp dưới vang lên lùng bùng trong tai hắn. Đồng thời, âm thanh trầm bổng của phát thanh viên vang lên bên tai hắn.

"...phải chăng đang có một thế lực bí ẩn đã nhúng tay vào thị trường chứng khoán? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của thị trường chứng khoán xảy ra sự thay đổi đột ngột của các tập đoàn lớn! Phải chăng, những cái tên như Thất Long, NT, TS đang dần chìm vào quên lãng?! Xin mọi người sẽ tiếp tục theo dõi vào bản tin tài chính chiều nay..."

~~~

"Tạm biệt, chú hai."

Thiên Yết hờ hững nói khi màn hình vi tính tắt cái "phụt", trên môi thoáng nụ cười nhạo báng. Ba người còn lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, đáy mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thiên Yết nhanh chóng mở chiếc túi đặt ở góc bàn, lấy ra chiếc máy tính cầm tay nhỏ gọn.

"Đừng tuyệt vọng vậy chứ?!"

Cô liếc qua màn hình vi tính, từ lúc nào đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Rồi, cô lại nhìn ba chàng trai đứng phía sau mình.

"Còn 45 giây thôi Thiên Yết!"

Xử Nữ rít lên lo lắng, ánh nhìn chiếu thẳng vào cô gái trước mặt.

"Vậy là đủ!"

Thiên Yết mấp máy môi, câu nói thoát ra khỏi miệng không hề nhuốm màu lo lắng hay hoảng sợ. Cô tập trung vào hàng mã trên máy tính cầm tay, tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ. Màn hình nhỏ sau khoảng thời gian ngắn chạy chương trình, lập tức hiện lên một file tài liệu lạ. Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược trên màn hình vi tính ngừng lại trước khi về 0.

"Mã hai chiều?!"

Thiên Lăng kinh ngạc nói, mắt lướt từng dòng tài liệu trên màn hình nhỏ của Thiên Yết. Đây là chỗ thông tin mà hơn một tháng  qua anh và Xử Nữ tìm kiếm!

"Ừm, lần trước ông ta bắt tôi thiết lập tường lửa, tôi đã có cơ hội nhìn thấy chỗ thông tin này. Và tôi nghĩ, bọn chúng đã thay đổi chương trình từ lúc đó. Cũng may tôi đã kịp sao chép chỗ thông tin kia qua bộ nhớ ngoài..."

"Nhưng vấn đề là để thâm nhập được bộ nhớ ngoài này thì phá phá được lớp tường lửa mà em đã dựng lên, đúng chứ?"

Thiên Yết vừa bôi đen lượng thông tin vừa trầm giọng giải thích. Ba người con trai lặng lẽ nghe lời giải thích của cô, suy nghĩ về một vấn đề. Xử Nữ sực tỉnh, lên tiếng. Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ nhàng của Thiên Yết.

...

"Lạch cạch"

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vóc dáng của Thiên Phu tiến vào căn phòng.

"Anh! Ngoài đó thế nào rồi?!"

"Anh Thiên Phu."

Thiên Xà lập tức lên tiếng ngay khi nhận ra chàng trai kia. Thiên Lăng và Xử Nữ gật đầu với anh coi như chào hỏi.

"Sao lâu thế anh Thiên Phu?! Em mách chị Dương Thiên đó nhé!!!"

Sau khoảng thời gian khá dài ở dưới tầng hầm, tính tình Thiên Yết liền trở nên tồi tệ. Cô phồng mang trợn má uy hiếp người mới xuất hiện.

"Còn 2 phút nữa mới đến giờ hẹn với em. Như vậy cũng đâu tính là trễ?!"

Thiên Phu thản nhiên nâng tay nhìn đồng hồ nói, khiến Thiên Yết trân trối nhìn anh. Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ của ba người còn lại.

"Được rồi, bây giờ lên mặt đất được chưa?!"

Thiên Phu một tay đút túi quần, một tay vẫn nâng lên xem giờ, nói. Tiếng gõ chân nhịp nhịp trên sàn kim loại vang lên đều đều.

Sau câu nói đó, Thiên Xà, Thiên Lăng, Thiên Yết và Xử Nữ nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng. Thiên Lăng nhanh chóng đóng sập cửa, tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó.

"Không nên để lại cái gì."

Anh nhún vai rồi lách qua bốn người trước mặt để dẫn đầu.

"Có bắt được ông ta không?"

"Không, nhưng cái mã Thiên Dực gửi đồng thời là một địa điểm."

Cánh cửa thang máy khép chặt, song, giống như số phận của căn phòng, bên kia cánh cửa cũng vang lên tiếng ầm ầm đổ nát. Thiên Yết thoáng nhíu mày rồi chuyển sự chú ý của mình đến nơi khác.

...

"... Giá cổ phiếu của ba tập đoàn lớn đang có sự đối nghịch rõ rệt. Trong khi giá trị của các tập đoàn Thất Long, TS đang mỗi lúc một tăng cao, về giá trị đỉnh điểm của nó, thì giá cổ phần của tập đoàn NT lại mỗi lúc một gần số 0 hơn. Tin mới nhất sẽ được cập nhật trong bản tin tài chính tối nay..."

Ngay khi xuống đến phòng khách, tiếng nói của phát thanh viên vang lên thu hút sự chú ý của 5 người. Thiên Phu thoáng nở nụ cười hài lòng.

"Thật may khi cháu vẫn còn an toàn, Tiểu Yết!"

Ông Thiên Xứng tiến đến, ôm lấy cơ thể của Thiên Yết. Cô cũng vòng tay ôm lấy ông, nhẹ giọng trả lời.

"Vậy hiện tại ông ta đang ở đâu?"

Sau khi được thả ra, Thiên Yết lên tiếng hỏi, ánh mắt lướt nhìn những người có mặt trong phòng, trên cầu thang, những người khác cũng đang bước nhanh từ trên cầu thang xuống.

"Tối nay. Mấy tên thuộc chính phủ chắc chắn sẽ không thoát khỏi!"

Ông Hải Sư nhếch miệng, ánh mắt lướt sang ông Ma Thiên bên cạnh đang dò tìm vị trí của kẻ thù của họ.

"Ra rồi!"

Ông Ma Thiên trầm giọng nói, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đây, ai nấy đều nở nụ cười thể hiện sự vui vẻ.

"Các ông với mấy đứa vào ăn đi nào! Mệt mỏi nhiều ngày qua chắc ai cũng muốn lấp đầy cái bụng của mình nhỉ?!"

Đứng ở cửa bếp, Hoàng phu nhân tinh nghịch nói. Ông Hải Sư bật cười, tiến đến ôm lấy vợ mình rồi hôn chóc lên trán bà. Ngay sau đó, ông liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của những người còn lại. Thiên Yết khẽ cười, tiến đến chỗ máy tính, lướt nhìn địa chỉ.

'Nhà số 13, đại lộ 6, quận 4'

"Tiểu Yết?"

Tiếng gọi của Dương Thiên khiến Thiên Yết thoáng giật mình. Cô cười gượng rồi đẩy Dương Thiên vào phòng ăn. Lúc này, phòng ăn vốn dĩ rộng rãi liền trở nên chật hẹp với sự có mặt của hơn 30 con người. Đám hôn thê và các vị phu nhân nhanh chóng dọn từng món ăn ra bàn ăn. Các chỗ ngồi trên bàn ăn đều được lấp đầy, chỉ còn hai chỗ ngồi ở giữa Thiên Xà và Dương Thiên là vẫn còn trống.

"Hai cái đứa này, vào bàn ăn mau lên!"

"Dạ."

Bà Hải Đường thấy bóng dáng của Nam Dương và Thiên Yết ở cửa phòng liền lên tiếng. Hai người Thiên Yết và Nam Dương cũng nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của mình.

"Được rồi! Sau gần hai tháng tranh đấu mặt ngoài và hơn 6 năm ngầm tranh đấu với Ngạo Thiên, cuối cùng, chúng ta cũng chính thức giành được thắng lợi! Hãy cùng nâng ly vì ngày hôm nay!"

Ông Nam Sư đứng lên, ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người ông. Đôi mắt ông đảo một vòng, thu lấy nét mặt của từng người vào đáy mắt. Rồi, ánh mắt ông dừng lại trên người Thiên Yết, khe khẽ thở dài. Từng người nâng lên ly rượu của chính mình, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh rồi theo khuôn miệng mà rơi xuống cổ họng từng người.

'Phịch'

'Phịch'

'Choang'

'Choang'

...

Từng người một ngã ra bàn ăn, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn cũng lần lượt vang lên.

"Chết tiệt!"

Thiên Phu gầm nhẹ rồi đứng bật dậy. Nhưng anh nhanh chóng bị cơn choáng váng hạ gục. Tầm mắt lờ đờ nhìn về phía trước, một bóng hình cao lớn lập tức lọt vào mắt anh...

...

'Ùm'

Dòng nước lạnh buốt khiến Thiên Yết giật mình mà tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng khiến cô khó chịu, hai đầu lông mày nhíu chặt nhìn về phía trước.

'Lạch cạch'

"Ồ, cháu gái yêu quý. Cháu đã tỉnh rồi sao?!"

m thanh lạch cạch vang lên cũng là lúc cái thanh âm cợt nhả của Ngạo Thiên vang vọng đến bên tai Thiên Yết. Lúc này, cô mới cảm nhận được sự đau nhức được truyền đến từ cổ tay và cổ chân. Cơn choáng váng có vẻ đã giảm đi, Thiên Yết lập tức nghĩ đến khả năng duy nhất có thể xảy ra lúc này: bị bắt.

"Thật không ngờ mấy lão già đó chưa nói cho cháu hay đám con nghe về mấy dự án bí mật của chúng. Cũng thật kín miệng!"

Kim loại lạnh lẽo đặt dưới cằm khiến Thiên Yết bất giác rùng mình, kim loại nhờ vậy mà nhấn vào da cô, một mùi tanh thoang thoảng xộc vào mũi Thiên Yết. Trước mắt cô lúc này là một màu đen, nhưng nhờ vào ánh sáng héo hắt của lưỡi kim loại mà cô biết được trước mắt mình là ai.

"Ồ, chú hai, chú rất thất vọng thì phải."

Thiên Yết nhếch miệng, lưỡi kim loại vẫn được đặt dưới cằm theo từng lần cô chuyển động hàm dưới liền đâm nhẹ vào da cô. Phía trước vang lên tiếng cười, nhờ ánh sáng yếu ớt phản quang bởi lưỡi kim loại mà cô có thể nhìn thấy đôi mắt chứa sự tức giận của Ngạo Thiên.

"Không sao, cháu không nói nhưng đám nhóc còn lại cũng biết được chút ít. Lượng thông tin nào giao dịch với đám Chính phủ đó cũng giúp tao mấy đời yên ổn."

Bàn tay bị buộc sau ghế nắm chặt nhưng ánh mắt Thiên Yết chỉ có một mảnh băng lạnh nhìn người chú của mình. Ngạo Thiên nhìn vậy lập tức cười phá lên. Hai nhịp vỗ tay vang lên, không gian tối tăm xung quanh lập tức sáng lên nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Thiên Yết nhìn xung quanh, đôi mắt màu lục bảo trợn tròn.

Chỗ Thiên Yết đang bị trói giống như một cái hộp lục giác, mà mỗi mặt của hộp lại nối liền với một cái không gian hộp khác. Và ở mỗi không gian hộp là một người khác nhau nhưng tình trạng của họ lại giống nhau: thất thần, tàn tạ. Trái tim Thiên Yết như bị người ta mạnh mẽ bóp lấy, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Vì cái gì? Vì cái gì hả Ngạo Thiên? Không phải ông chỉ muốn Tập đoàn Thất Long cùng với khối gia sản bí mật truyền thừa của Nguyễn gia thôi sao? Tại sao còn hành hạ họ như vậy?!"

Thiên Yết hét lên cuồng loạn, lưỡi dao sắc bén mà Ngạo Thiên dí dưới cằm cô càng đâm sâu hơn. Cái đau mà lưỡi dao mang lại khiến cô hơi nhíu mày nhưng cơn đau khi nhìn thấy người thân bị hành hạ càng khiến cô đau hơn.

"Haha... Mày không biết sao Thiên Yết?! Từ cái lúc mày khiến NT phá sản thì tao đã thay đổi mục đích thành phá huỷ nó rồi!"

Ngạo Thiên trợn mắt nói, dùng lưỡi dao nâng cằm Thiên Yết lên khiến da cổ căng ra, mũi nhọn tiện đà ghim vào da cô. Ông ta búng tay, tiếng hét vang vọng xung quanh cô. Trái tim cô nhói lên, khó chịu.

"Ồ, đừng khó chịu như vậy chứ cháu gái! Ta sẽ đưa tiễn bọn nhóc kia về với ba mẹ chúng trước rồi đến cháu nhé! Vì vậy đừng khiến ta giận!"

Giọng của ông ta nhuốm màu của sự vui vẻ. Đôi mắt màu xanh lá nhạt sắc lạnh liếc nhìn Thiên Yết, ông ta cợt nhả từng tiếng.

"Ông đã làm gì họ?!"

"Ồ, ta quên không nói, họ chết trong vụ nổ mấy hôm trước rồi!"

Nghe được câu trả lời của ông ta, cả thân người cô run lên. Vì phẫn nộ, vì buồn đau. Các bác, chị Dương Thiên, chị Nam Dương,...

"Đừng lo lắng! Mày sẽ gặp lại họ sớm thôi! Và cả em trai song sinh Thiên Dực của mày nữa!"

Tiếng cười vang của ông ta nhỏ dần rồi biến mất. Lưỡi dao không còn dưới cằm, lúc này, Thiên Yết mới nhẹ cúi đầu xuống, chôn chặt nỗi bàng hoàng hiện tại sau câu nói của Ngạo Thiên, não bộ không ngừng lập ra những kế hoạch. Máu chảy ra từng dòng nhỏ thấm xuống bộ đồ cô đang mặc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không biết lão già kia sẽ xuống tay lúc nào nên phải phát được tín hiệu đi càng sớm càng tốt. Sau người xung quanh cô ai nấy đều sắc mặt nhợt nhạt, môi tím tái. Có lẽ họ đã mất khá nhiều máu. Thiên Yết khẽ cắn răng khi xoa cổ tay nhằm khiến nút thắt lỏng đi. Dần dần, nút thắt cũng lỏng đến mức độ cô có thể hoạt động dễ dàng một chút. Hai ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải cẩn thận bóc một lớp móng mỏng như cánh ve trên móng ngón tay cái của bàn tay trái. Cô nhìn xuống dưới đất, lượng máu từ cổ hoàn toàn bị áo cô hút lấy nên dưới nền đất không có chút máu nào.

Thường thường, cô sẽ bóp vụn lớp móng mỏng kia rồi hoà trộn với máu để gọi cứu viện. Lớp móng mỏng đó thực chất là thuỷ tinh thể công nghệ cao. Chỉ cần bóp vụn rồi hoà trộn với máu, vi mạch có trong thuỷ tinh thể sẽ phân tích gen để biết được đối tượng và phát ra một tần sóng mạnh mẽ đến vệ tinh cá nhân của Ngô gia. Nhưng bây giờ, lượng máu cô có ở phía trước, hai tay bị trói chặt ở phía sau gây trở ngại không ít. Cô nhìn xung quanh, tâm trạng hồi hộp khiến mồ hôi thấm đầy hai bên thái dương và lòng bàn tay cô. Cảm giác ươn ướt ở hai lòng bàn tay khiến Thiên Yết trầm ngâm.

Liệu có được...?

Cắn nhẹ vào môi dưới, Thiên Yết để cho miếng thuỷ tinh thể vào giữa hai lòng bàn tay rồi ép chặt. Cảm giác vỡ vụn truyền đến đại não, cô cố gắng xoa hai tay để mồ hôi làm ướt vụn thuỷ tinh. Bây giờ, việc duy nhất cô có thể làm là, chờ.

"Cháu gái, có lẽ ta sẽ thay đổi ý định! Có được bí mật của Nguyễn gia trước rồi tiễn cháu và đám già đó đi cũng không muộn!"

Trước mặt Thiên Yết, thân hình của Ngạo Thiên dần được nâng lên từ phía dưới sàn nhà. Hắn bước từng bước về phía cô, bàn tay vươn ra nắm lấy mái tóc cô để kéo cô lên. Hắn nhấc Thiên Yết ra khỏi ghế dễ dàng rồi lôi kéo cô về phía mình. Đột nhiên, trước mắt Thiên Yết tối đen, hai lỗ tai cũng bị bịt kín. Cô cảm nhận được bàn tay của lão Thiên đang tóm chặt lấy tóc cô như thể muốn kéo căng da đầu cô ra vậy. Đồng thời, cảm giác kim loại lạnh ngắt ở cổ khiến tim cô nẩy mạnh một cái.

...

'Rẹt... Rẹt'

"Báo cáo, đã cứu được các thiếu gia. Hiện tại vẫn đang tìm Thiên Yết tiểu thư."

"Tiếp tục tìm ở khu vực lân cận."

Tiếng rè rè từ bộ đàm vang lên bên tai. Xử Nữ cất giọng lành lạnh. Qua kính cảm biến, anh nhìn sang mấy người đồng hành cùng mình.

"Thiên Yết chắc bị lão ta dẫn đi đâu rồi."

Một giọng nói vang lên qua bộ đàm của mỗi người. Họ không nói nhưng cũng ngầm thừa nhận. Trước mắt mỗi người là không gian tối đen, chậm rãi bước lên phía trước, dần dần, một vệt xanh nhạt lọt vào tầm mắt mỗi người.

"Vẫn còn hơi ấm, có lẽ mới rời khỏi thôi! Tìm cửa ra ở xung quanh đi!"

Tiếng Bảo Bình vang lên qua bộ đàm, rồi mỗi người đều đi về các hướng khác nhau. Rất  nhanh, 7 người lại đứng quanh chiếc ghế duy nhất trong phòng.

"Bên tường không có."

"Liệu... lão đặt cửa dưới sàn không?"

Mỗi bức tường của không gian hộp đều có cánh cửa nối tới không gian hộp khác. Mà lúc họ vào là phá từ trên không để nhảy xuống nên bây giờ mới phải tìm lối thoát của Ngạo Thiên.

'Rè... Rè...'

"Đã tìm thấy Thiên Yết chưa?"

"Dạ, chưa. Lão ta hình như đã đưa em ấy đi đâu rồi."

"..."

"Quay về đi. Có lẽ bọn ta biết lão dẫn Tiểu Yết đi đâu rồi."

"Ở đâu vậy bác?!"

"Cấm địa của Nguyễn gia."

'Rẹt... Rẹt...'

Sau đó, âm thanh từ máy bộ đàm tắt ngấm. Bảy người nhìn nhau, đành phải gọi trực thăng đến đón.

...

"Lão dẫn con bé đến đó thật sao?!"

"Có lẽ. Nhưng chỉ cần lấy được thứ trong cấm địa, lão sẽ có khả năng lật đổ chính quyền hiện tại của đất nước..."

Từ trước đến nay, Nguyễn gia đã là một gia tộc huyền bí. Không biết tại sao, nhưng các gia chủ của các gia tộc trên đất nước đều nhắc các gia chủ đời kế tiếp của mình rằng: một khi bí mật mà Nguyễn gia đang nắm giữ bị lộ ra thì tình hình đất nước lập tức bị đảo lộn. Đã từng có rất nhiều gia chủ bí mật điều tra, nhưng mọi tư liệu đều bị xoá bỏ ngoài một dòng chữ: "Hoàng tộc trở lại.". Mà ở trong nhận thức của tất cả người dân, đất nước này từ trước đến nay chưa từng tồn tại hoàng tộc. Chỉ là, đoạn tư liệu bị xoá bỏ kia, có ai biết đã từng xảy ra những gì trong khoảng thời gian đó chứ?!

"Nhưng muốn vào cấm địa..."

"Đầu tiên là người Nguyễn gia. Thứ hai, muốn đi vào sâu trong cấm địa thì phải là gia chủ. Hiện tại, Thiên Hạt đã mất, nên về lý mà nói, Thiên Yết là gia chủ đương nhiệm."

Ông Thiên Triều bình tĩnh đáp lại thắc mắc của ông Hải Sư. Rồi ông lại quay mặt nhìn ra phía cửa sổ sát đất trong phòng. Lúc này, phía chân trời đã chuyển thành một màu xám trắng, nhắc nhở tất cả bây giờ đã bước vào buổi tối.

"Có bắt được Ngạo Thiên hay không, lần này đành trông cậy vào con bé rồi."

Ông Ma Thiên thở dài nói. Sau câu nói của ông, những người khác lập tức rơi vào trầm lặng. Tiếng bước chân dồn dập bên kia cánh cửa lập tức phá vỡ sự im lặng bên trong căn phòng. Rồi tiếng mở cửa vội vàng và hơi thở dồn dập của đoàn người.

"Ba, con nghĩ con biết được vị trí hiện tại của lão."

Xử Nữ gấp gáp nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn những vị trưởng bối trong phòng. Đôi mắt ai nấy đều thoáng lộ ra tia kinh ngạc rồi nhìn chằm chằm vào Xử Nữ như muốn nói anh hãy nói tiếp.

"Hàng mã mà Thiên Dực gửi đúng là một địa chỉ, nhưng không phải địa chỉ bình thường. Là toạ độ. Căn cứ kia vốn không hề được đề cập đến qua hàng mã, mà là vị trí của cấm địa. Con không biết lão ta có toạ độ này ở đâu nhưng, con nghĩ lão ta hiện tại đang ở toạ độ này."

Xử Nữ rành rọt nói từng câu. Ông Ma Thiên nhìn con trai mình rồi nhìn mấy đứa trẻ đứng phía sau. Không cần hỏi cũng biết, mấy đứa này đến báo cho bọn ông rồi xin đi đến địa phương kia.

"Toạ độ chỉ vị trí nào?"

"Có hai nơi, một nơi không rõ ở giữa biển Đông Dương. Và một nơi ở ranh giới của nước ta và một đất nước khác ở phía Bắc."

Chậc, đám trẻ này đã tra ra đến mức đó rồi. Kiểu này không để tụi nó đi thì tụi nó cũng sẽ trốn đi mà thôi. Ông Thiên Triều nhìn qua những người khác, khẽ thở dài một hơi.

"Trong mấy đứa có ai biết chính xác vị trí toạ độ?"

"Con và Thiên Lăng."

Hàng lông mày của ông Nam Sư nhíu chặt lại. Nếu để tên Thiên Lăng kia mất mạng trong vụ giải cứu này thì TS không bỏ qua cho Thất Long mới là lạ.

"Thiên Lăng, cảm ơn cháu đã có ý giúp chúng ta. Nhưng ta nghĩ cha cháu sẽ không đồng ý đâu."

Ông Dương Tử nhanh chóng nói, nhìn thoáng qua đứa cháu bên nhà vợ.

"Dượng, cháu sẽ không để bản thân xảy ra chuyện đâu."

Thiên Lăng lo lắng đáp lại. Anh sao không biết nỗi lo của họ chứ? Dù gì cha anh cũng không phải một người có thù không trả.

"Không được!"

Giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau khiến Thiên Lăng giật mình.

"Cha!"

"Không nói thêm điều gì hết! Chúng ta giúp đến đây là đủ rồi!"

"Nhưng..."

Chưa kịp để Thiên Lăng nói thêm điều gì, ông Thiên Hùng đã xoay người lại và bước đi.

"Được rồi, Xử Nữ, con nói vị trí toạ độ đi."

"Dạ."

...

Nhóm Xử Nữ được phân công đến khu vực giữa Đông Dương. Chiếc trực thăng bay giữa bầu trời trong vắt phía trên tầng nước yên ả ở kia. Xử Nữ tập trung nhìn máy đo toạ độ ở trên tay. Họ đã bay như vậy được 24 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa đến cái vị trí kia.

'Rè... Rẹt'

"Xử Nữ, nhóm cậu đã tới nơi chưa?"

"Cũng gần tới nơi rồi."

"Vậy, cậu hãy cho tôi biết cái toạ độ này có sai hay không?"

"Sao vậy?!"

"Bọn tôi đã tới nơi... nhưng ở đây chỉ là một mảnh khoảng đất trống. Ngoài ra, không còn gì cả. À, đó là không nói đến cánh rừng bao quanh mảnh đất này."

Tiếng nói của Sư Tử vang đều đều qua bộ đàm khiến hàng lông mày của Xử Nữ cau lại. Anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt nổi lên tia lo lắng.

"Cứ quan sát xung quanh đi Sư Tử, tôi không biết có cái gì đang đợi chúng ta đâu."

"...Ừ."

Sau đó, bộ đàm vang lên hai tiếng rè rè rồi tắt hẳn. Lúc này, máy đo toạ độ hiện lên 4 con số mà anh đợi hơn 24 giờ qua.

"Bay thấp xuống."

Xử Nữ hét lên ra lệnh với phi công. Đoàn trực thăng theo đó mà hạ thấp xuống. Lúc này, trước mắt tất cả là một hòn đảo sương mù. Họ khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi điều khiển trực thăng tiến vào trong.

"A..."

"Lùi lại!!! Lớp sương mù là axit ăn mòn, và nồng độ của nó... A...!!!"

Tiếng hét lớn từ phía trước vang lên khiến Xử Nữ giật mình. Song, tiếng nói hốt hoảng qua bộ đàm vang lên đánh vào nỗi sợ hãi của từng người. Xử Nữ nhíu mày nhìn chằm chằm vào lớp sương mù.

'Rè... Rẹt...'

"Bảo Bình, Nhân Mã, hai người phân nhau bao quanh đảo đi. Tôi sẽ gọi cho bác Ngô."

"Ừ."

Xử Nữ nhấc bộ đàm gọi cho hai người đồng hành cùng mình. Rất nhanh, bên kia bộ đàm vang lên tiếng đáp lại, đồng thời, hai nhóm trực thăng chia làm hai hướng để đi.

...

Bên phía Xử Nữ thì gặp vấn đề với lớp sương mù dày đặc, còn bên Sư Tử lại gặp một vấn đề nan giải với đàn thú trong rừng. Không biết khoảng đất trống này có lai lịch như thế nào nhưng chỉ có một người lỡ chân bước sang mảnh hoa cỏ tươi đẹp kia, lập tức, tiếng gầm của các loài động vật vang lên ở xung quanh. Vì vậy, cả đoàn người Sư Tử đành phải vắt chân lên cổ để chạy thoát khỏi đàn thú kia.

"Hộc... Hộc... Chết tiệt, chúng ta đã chạy khỏi vị trí kia quá xa rồi!"

Tiếng Sư Tử hằn học vang lên. Lúc này, nhóm người đã tìm được vị trí tương đối an toàn ở xa khu vực kia.

"Vậy đợi một lúc để đám động vật đó đi chỗ khác đi."

Tiếng Thiên Xà trầm tĩnh vang lên. Anh ngồi sụp xuống đất để lấy lại sức sau màn 'khởi động' cấp tốc kia.

"Vậy đi."

Cự Giải cũng theo đó mà ngồi xuống. Màn khởi động kia thật sự ngốn quá nhiều sức của họ.

...

Ở hai toạ độ kia là vậy, nhưng, ở cấm địa của Nguyễn gia, Ngạo Thiên đang cố gắng tiến vào sâu bên trong.

"Chết tiệt! Tại sao lại không thể tiến vào sâu hơn?!"

Tiếng Ngạo Thiên phẫn nộ gầm lên, đập vào vách đá rồi truyền ra xa. Thiên Yết nhàm chán đứng một bên. Suốt quãng đường lão bịt mắt lẫn tai của cô, tới bây giờ mới được giải phóng. Và cô nhận ra, cái hang đá này đang làm nhiễu sóng điện tử từ bên trong lẫn bên ngoài.

"Cháu gái! Mày mau dẫn tao vào bên trong đi!"

"Ông thật lạ?! Đến ông còn không vào được thì tôi vào kiểu gì?!"

Thiên Yết hờ hững đáp lại. Cô thật sự chẳng biết cái chỗ quỷ quái này là ở đâu trên quả địa cầu này.

"Khà khà, có lẽ cháu không biết rồi. Muốn bước qua cánh cửa này, thì người đó phải là gia chủ Nguyễn gia."

Nói rồi, lão nắm lấy tóc cô rồi đẩy cô về phía trước. Thiên Yết nhíu mày sau khi nghe thấy lời của ông ta. Nhưng mà, quả thật, khi cô chạm đến cánh cửa kia, cánh cửa đã bị xê dịch chút ít, nhưng vẫn không đủ để hai người cùng bước qua.

Thiên Yết một lần nữa nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, cô phá lên cười.

"Con khốn! Mau mở cửa đi!" Ngạo Thiên nhìn thoáng qua cô, phẫn nộ gào lên.

"Haha... Không biết nên nói ông ngây thơ hay quá ngu đây! Ông nói chỉ có gia chủ mới có thể bước qua cánh cửa này. Nhưng ông nên nhớ, gia chủ của thế hệ này không chỉ có tôi mà còn có cả Thiên Dực! Vì vậy, cánh cửa này sẽ không được mở ra! Vì ông đã giết chết em trai tôi rồi!"

Thiên Yết cuồng loạn nói, nhắc đến chuyện Thiên Dực bị giết, trái tim cô nhói đau, theo đó, nước mắt cứ vậy mà tràn ra. Nhưng, theo lý thuyết, nếu cánh cửa này không mở hoàn toàn cho cô, vậy thì chắc chắn Thiên Dực vẫn còn sống. Điều này nhen nhóm trong cô một chút hy vọng mong manh.

Ngạo Thiên nghe thấy lời này thì tức giận chửi thề. Nhưng, ánh mắt của lão bỗng sáng lên nhìn chòng chọc vào Thiên Yết, đáy mắt loé lên tia sát khí.

"Vậy sao?! Vậy thì chỉ cần giết mày, quyền gia chủ liền trở về tay tao. Vì vậy, tạm biệt cháu, cháu gái!"

'Đoàng'

Nghe thấy lời này của Ngạo Thiên, Thiên Yết lập tức quay đầu chạy. Phía sau vang lên tiếng cười khằng khặc của lão. Rồi, tiếng súng nổ vang lên, tưởng chừng cả cơ thể cô sẽ ngã về phía trước. Nhưng không. Người chết là một người khác!

"Chết tiệt! Ai? Ai? Có giỏi thì mau ra đây!!!"

Tiếng hét phẫn nộ của Ngạo Thiên kéo lấy sự chú ý của Thiên Yết. Cô dừng bước chân rồi quay đầu lại. Ngạo Thiên đang ôm lấy ngực mình mà hét lên những câu nói cuối cùng của đời mình.

"Chị!"

Tiếng gọi suy yếu vang lên bên tai. Thiên Yết hốt hoảng quay đầu lại. Trước mắt cô, thiếu niên mang đường nét giống với cô đang đứng đó. Từng có rất nhiều lần, cô tự hỏi, tại sao Thiên Dực lại giống cô đến như vậy?! Mỗi lần tự hỏi, cô đều chỉ đơn giản nghĩ rằng tại vì ba cô và ba cậu lac anh em, nên việc giống nhau là không có gì là lạ. Nhưng mấy ngày gần đây, khi biết cậu là em trai ruột thịt của mình, cô lại cảm thấy thật xúc động và tội nghiệp cho cậu.

"Dực!"

"Chị! Cuối cùng cũng được gọi chị là chị hẳn hoi rồi!" Thiên Dực suy yếu nói nhưng vẫn không dấu được sự vui mừng vốn có.

Thiên Yết vội ôm lấy cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể cô truyền sang cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái lạ thường.

"Kia... là như thế nào?" Thiên Yết nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt cũng chăm chú nhìn thiếu niên nằm trong lòng mình. Thiên Dực ngẩng đầu nhìn chằm chằm chị mình, mở miệng chậm rãi nói.

"Hôm ấy sau khi gửi tin cho chị thì em đã lái xe ra khỏi thành phố. Nhưng không biết tại sao lão ta lại tìm được em, lúc em thấy có một chiếc xe đang theo đuôi, em đành đánh lái đến vực..." Nói đến đây, Thiên Dực nhìn qua chị gái mình. Thiên Yết nhíu chặt mày nhìn cậu, đáy mắt nổi lên tia xót xa xen lẫn tức giận.

"... Xong thì chị biết rồi đấy, em đâm xuống vực. Nhưng trước đó thì em nhảy khỏi xe, không biết là hên hay xui mà rơi xuống đây." Thiên Dực bông đùa nói, khoé môi nhếch lên trở thành nụ cười nhẹ.

"Nhưng, đài báo đưa tin phát hiện xác 'em'..." Thiên Yết tiếp tục nhíu mày đặt ra nghi vấn của mình.

"Hớ hớ, xe em lúc nào chả chuẩn bị sẵn xác giả. Người ta nói chưa xác định được danh tính, đúng không?" Thiên Dực cười giả lả mà nói, đáp lại cậu là cái gật đầu của Thiên Yết.

"...Xác của tên em giết trước đó đấy, chưa kịp thủ tiêu thì sát thủ của lão đã đến rồi." Thiên Dực cười mỉm. Lúc này, Thiên Yết mới buông lỏng tâm tình.

"Vậy em biết lối ra ở đâu không?"

"Không, em còn không biết mình rơi xuống ở chỗ nào này. Lúc nãy nghe thấy tiếng hét của lão mới biết đường chạy đến đây đấy chứ."

"Vậy còn mỗi cánh cửa kia thôi!"

Thiên Dực gật đầu, mượn sức của Thiên Yết để đứng lên. Cái cơ thể hơn chục ngày qua chưa được ăn thật sự đói đến khó chịu.

...

Thời điểm Thiên Yết và Thiên Dực ra khỏi cấm địa thì đã là chuyện của một tuần sau. Địa điểm mà hai người xuất hiện là mảnh đất trống trong rừng. Lúc hai người xuất hiện, đàn thú luôn canh chừng nhóm người Sư Tử đều lặng lẽ quên đi sự tồn tại của họ. Và, lớp sương mù bao quanh hòn đảo phía Xử Nữ cũng trở nên mỏng dần rồi biến mất.

"Đã tìm thấy tiểu thư!"

~~~Hoàn~~~

Xin chào tất cả mọi người, những độc giả đã theo chân tác phẩm này từ những chap đầu tiên. Sau hơn 2 năm ra mắt, cuối cùng thì câu chuyện đã tiến đến điểm kết của nó. Có thể sẽ có rất nhiều bạn thất vọng về chuyện Thiên Yết không được bất cứ anh nào dắt về dinh, trong khi đó mục đích ban đầu của bộ truyện này là về quá trình cưa đổ Thiên Yết của các anh :))). Nhưng, tớ thoả mãn với cái kết quả này. Sau rất nhiều chuyện, đặc biệt là drama couple, tớ gần như là mất đi nguồn cảm hứng khi viết về cảnh lãng mạn của các cặp đôi. Và, tớ có thể nói cho các cậu rằng, các sao nam vẫn sẽ kết hôn với hôn thê của mình, Thiên Phu với Dương Thiên, Nam Dương với boyfriend của chị ý ( người này không được nhắc đến ở bản edit, chỉ được nhắc qua ở chap 3-4 qua hành động háo hức đi gặp "người đó" của Nam Dương), Thiên Lăng với Emerson và Thiên Yết với Thiên Xà. Như ở phần AN tớ mới cập nhật vài hôm trước, bộ truyện này có thể được coi như phần ngoại truyện của bộ Bí mật thầm kín nên, cái kết ở bộ này vẫn chưa phải là cái kết hoàn hảo.

Sau chap này, sẽ có một phần ngoại truyện, nhưng không phải về cuộc sống sau này của bất cứ ai, mà là câu chuyện của ngàn năm trước, đoạn lịch sử bị xoá bỏ.

Cuối cùng, nếu các cậu có hứng thú với thế giới của 40 năm sau thời điểm Thiên Yết và Thiên Dực được tìm thấy, hãy đến với Bí mật thầm kín nhé ;)

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH SUỐT THỜI GIAN QUA!!!

LOVE YOU~

SEE YOU IN "[FANFICTION] BÍ MẬT THẦM KÍN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro