Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











[IMG]

~~~

Cánh cửa kim loại vừa đóng lại cùng với lúc tiếng nổ lớn bên kia cánh cửa vang lên. Chấn động lớn là vậy nhưng có vẻ, trong chiếc thang máy này cũng không hề bị ảnh hưởng. Thiên Yết chạm vào bề mặt kim loại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ảo, ngay sau đó, ba mặt của chiếc hộp sắt như biến mất, lộ ra tủ thuốc cùng tủ hoá chất bên trong. Lúc này, Thiên Yết mới trượt xuống theo bề mặt kim loại.

"Thiên Xà, anh chế thuốc giải cho hai người họ đi... Em mệt rồi..."

Nói rồi, mắt cô lập tức nhắm chặt, tiếng gọi của Thiên Xà bên tai nhỏ dần rồi bị bóng tối trong mắt cô nuốt chửng.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Tỉnh lại đi! Chết tiệt!"

Thấy gọi mãi nhưng Thiên Yết vẫn không chịu tỉnh dậy nên Thiên Xà đành bỏ cuộc. Đặt cơ thể của Xử Nữ và Thiên Lăng xuống bên cạnh cơ thể của Thiên Yết, xong, anh đứng dậy nhìn một lượt những hoá chất cùng thuốc có ở đây. Vì nghề tay trái của gia tộc là ngành y nên có thể nói, Thiên Xà khá nhạy cảm với mùi thuốc. Lúc nãy, khi bước vào phòng của Thiên Yết, mùi đinh hương nhàn nhạt đã vây lấy anh. Mặc dù lửa nóng đã làm mùi đinh hương tiêu tán không ít nhưng vẫn có thể nhận ra. Bên cạnh đó, còn một cái mùi khác nữa...

"Hừm..."

Cơ thể Thiên Lăng bỗng cử động, cổ họng ngâm một tiếng thu hút sự chú ý của Thiên Xà. Anh cúi xuống quan sát Thiên Lăng thì thấy cậu ta đang nhăn mặt, trên trán đẫm mồ hôi. Anh vội vàng sờ trán cùng xem mạch cổ tay cậu. Lúc vạch chiếc áo dài tay ra thì chỉ thấy mạch máu của Thiên Lăng đang chuyển màu xám... Vậy là nó sao...

Thiên Xà đứng lên, cẩn thận hoà trộn từng loại hoá chất vừa đủ liều lượng.

"Tinh"

Thang máy sau một hồi di chuyển cũng dừng lại. Nhưng lúc này vẫn chưa thể ra khỏi thang máy. Anh cần phải trộn thuốc giải trước! Mồ hôi lăn chậm rãi từ thái dương xuống đến cằm, cuốn theo chút muội tro dính trên mặt anh. Ống nghiệm đựng một lượng vừa đủ cho ba người dùng. Vì Thiên Yết và Xử Nữ chỉ hít phải liều lượng nhỏ nên không cần dùng đến nhiều. Nhưng riêng Thiên Lăng thì phải dùng nhiều hơn một chút. Ba ống tiêm sắp trên bàn, lượng thuốc dư còn lại tuy không nhiều nhưng Thiên Xà vẫn quyết định tiêu huỷ nó đi. Mảnh khăn giấy thấm thuốc bùng cháy bởi tàn lửa, rồi dần dần, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Thiên Xà quay người, chuẩn xác cắm mũi tiêm vào động mạch ở tay của từng người, tiêm lượng thuốc ít ỏi vào người họ. Xong xuôi, anh để ba người họ nằm đó rồi tiêu huỷ nốt 3 cái ống tiêm. Anh bước ra khỏi thang máy, thăm dò cái tầng hầm mà Thiên Yết gọi là căn cứ này. Lúc nãy anh có để ý rằng, công nghệ được lắp đặt trong thang máy đã đạt đến mức cao hơn công nghệ mà Ngô gia đang sử dụng. Ngoài thang máy là hành lang duy nhất dẫn đến một căn phòng. Bước chân nhấc lên, chuẩn bị bước thêm bước nữa thì tiếng nói yếu ớt đằng sau khiến anh đứng khựng lại, vội vã thu chân về rồi quay đầu lại.

"Dừng lại đi Thiên Xà..."

"Thiên Yết, em chưa khoẻ đâu!"

Thiên Xà vội vã chạy đến chỗ Thiên Yết mà đỡ lấy cô. Cơ thể cô mềm oặt như chất lỏng.

"Không sao đâu..."

Thiên Yết dựa vào Thiên Xà để cố gắng đứng vững. Cô hắng giọng vài lần để khiến nó bình thường nhất có thể.

"CP.02. Nhận dạng."

"Nhận dạng thành công."

"CP.02. Tắt hệ thống cảnh báo. Sau 5 phút tái khởi động."

"Xác nhận câu lệnh."

Mẩu đối thoại ngắn giữa Thiên Yết và giọng nói ảo từ đâu đó vang lên kết thúc chóng vánh. Thiên Xà nhìn lên trần nhà như thể tìm kiếm gì đó.

"Anh ra đỡ hai người kia vào đây đi."

Thiên Yết buông một câu rồi rời khỏi vòng tay Thiên Xà mà bước vào căn phòng cuối hành lang.

Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ. Một bên gồm vài chiếc máy tính cùng dàn màn hình theo dõi, giờ đã tối đen. Còn bên kia căn phòng là chiếc giường hai tầng và bộ bàn ghế đơn giản, phía cuối phòng có một cánh cửa nhỏ, có lẽ là phòng vệ sinh.

"Thật sự ở dưới biệt thự Hàn gia có căn phòng này sao?!"

Thiên Xà quan sát xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

"Ừm, cả 8 dinh thự chính của 7 gia tộc đều có lối vào dẫn đến đây. Em mới nhớ ra vào tuần trước thôi."

Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt trước bộ ba máy tính, tiếp tục công việc dang dở. Màn hình ba máy tính đều đang chạy một dãy lệnh gồm những con số 0-1, Thiên Yết nhíu chặt mày nhìn màn hình máy tính.

"Có sao?"

Thiên Xà ngẫm nghĩ, đào sâu vào kí ức của mình.

"Có, khoảng 1-2 tiếng nữa anh Thiên Phu sẽ xuống đón chúng ta."

Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Một lúc sau, Xử Nữ tỉnh dậy. Anh chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng trong phòng. Thiên Yết và Thiên Xà nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy Xử Nữ đang chống tay ngồi dậy.

"Lúc nào thấy ổn hơn thì qua phụ tôi."

Thiên Yết nhàn nhạt nói rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính. Khi thấy bản thân đã cảm thấy ổn hơn, theo như Thiên Yết nói, Xử Nữ đứng dậy đi đến chỗ Thiên Yết và Thiên Xà.

"Em tìm ra cách phá rồi sao?!"

Xử Nữ kinh ngạc nhìn những dãy số đang chạy rồi chuyển tầm mắt sang Thiên Yết. Cô mím môi, nhẹ giọng ừm một tiếng. Xử Nữ biết điều ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, phụ cô mã hoá dãy số này. Trong phòng chỉ còn tiếng nhấn bàn phím và tiếng thở đều đều.

...

"Chết tiệt, tại sao tới giờ này Xử Nữ vẫn chưa về?!"

Bạch Dương đấm mạnh vào tường, khó chịu nói. Hành động này của anh khiến bộ vest phẳng phiu xuất hiện những vết nhăn. Những người còn lại trầm lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thút thít của Tử Diệp.

Bỗng, cửa bị một lực mạnh đánh bật ra, Nam Dương, Thiên Phu, Dương Thiên và cha mẹ họ bước vào. Sau cùng, là Ngạo Thiên ngạo nghễ tiến vào.

"Hai tiếng nữa thôi, cổ phần của Thất Long sẽ rơi vào tay ta! Vì vậy, chúng ta cùng ăn mừng một chút nhé!"

Hắn ngạo mạn nói, sau cùng là tràng cười vang vọng khắp phòng khách.

"Cái..."

Sư Tử đứng bật dậy, ngay lập tức bị Bảo Bình ngồi cạnh kéo lại. Ngạo Thiên nhếch môi khinh bỉ.

"Cẩn thận cách ăn nói của cậu, Hoàng Sư Tử. Tôi không biết tôi sẽ làm gì khi tức giận đâu!"

Hắn cợt nhả, đôi mắt ánh lên tia khinh miệt. Nam Dương hờ hững nhìn hắn, đi về phía Sư Tử. Sư Tử lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên nhìn hắn. Ngạo Thiên nhướn mày, đi đến chiếc ghế đơn mà Ma Kết đang ngồi. Anh nhìn hắn, đáy mắt loé sáng rồi trầm tĩnh đứng dậy.

"Nếu không có gì, tôi sẽ lên phòng."

"Tự nhiên."

Hắn nhún vai, nhận lấy cốc rượu do vệ sĩ đưa. Theo sau Ma Kết, có thêm Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Bình. Hắn hất mặt, một vài tên áo đen đi theo họ. Ông Ma Thiên cùng những người khác ngồi xuống sofa, nhìn màn hình tivi mới được bật lên.

"Lần đầu tiên trong một thế kỉ qua, giá cổ phiếu của tập đoàn Thất Long bị sụt giảm nhanh như vậy! Liệu đây có phải dấu chấm hết cho sự phồn thịnh của bảy gia tộc trăm năm này?!..."

"Sáu thôi!"

Ngạo Thiên nhăn mặt nhìn màn hình, hừ lạnh đáp. Rồi, ánh mắt hắn lướt qua sáu người đàn ông trước mặt, ai nấy đều biểu hiện một nét mặt nhàn nhạt. Hắn nhàm chán nhìn lại màn hình tivi.

"À, đúng rồi! Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là sinh nhật Tiểu Yết nhỉ?! Thật tiếc khi hôm nay vừa là ngày nó đến với chúng ta vừa là ngày nó rời khỏi chúng ta."

Ngạo Thiên nói với vẻ thương cảm giả tạo, các gia chủ nắm chặt tay, kiềm chế phẫn hận nhìn hắn.

...

Thiên Yết thở dốc nhìn màn hình vi tính, vẫn còn một đoạn khá dài cần mã hoá. Mặc dù cả 4 người, Thiên Lăng đã tỉnh, đều dốc hết sức nhưng từ lúc xuống dưới đây, họ mới chỉ mã hoá được một phần năm chỗ cần mã hoá. Mà, không tới hai tiếng nữa, Thất Long và TS sẽ sụp đổ nếu họ không mã hoá xong chỗ này.

"Chết tiệt, mệt chết tôi mất!"

Thiên Lăng ngả lưng ra ghế, mất kiên nhẫn nói. Ba người còn lại nhìn anh, tay cũng dừng lướt trên bàn phím. Bàn tay ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, từ hai bên thái dương, mồ hôi cũng chảy thành dòng vì nóng và suy nghĩ nhiều.

"Hôm nay ngày bao nhiêu ấy nhỉ?!"

Thiên Yết nhìn trần nhà, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của con số mà Thiên Dực đưa cho mình.

"13. Có gì sao?"

Xử Nữ trả lời, khó hiểu nhìn cô.

"Ra vậy!"

"13? Hôm nay là sinh nhật em mà Tiểu Yết?!"

"Kệ đi, em biết cách rút ngắn thời gian mã hoá rồi!"

Thiên Yết trả lời, Thiên Xà cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cũng đành tiến gần lại để xem cô lí giải dãy mã.

"13, là ngày sinh của em và Thiên Dực. 6, đúng hơn là 16, tức 16 năm sau khi bọn em ra đời. 4, là số cuối năm nay. Không ngờ ông ta đã âm mưu từ lúc đó! Vì vậy, ta lần lấy hàng mã 13 - 16 - 04, như vậy mới có thể phá lớp tường này! Còn lúc nãy chúng ta lấy hàng mã 13 - 6 - 4, nên hàng mã bị kéo dài sau mỗi lần lấy sai."

Thiên Yết vừa nói, vừa bôi đen một hàng mã trên máy tính. Nó nhanh chóng được rút ngắn. Ba người còn lại gật đầu làm theo.

Rất nhanh, trên màn hình vi tính hiển thị cụm từ 'Successful'. Màn hình tối đen. Rồi hiện lên một khung cảnh trong phòng khách.

"Cháu gái yêu quý! Cháu thật giỏi khi đã gỡ được lớp tường bảo vệ này!"

Người đàn ông bên trong màn hình cợt nhả nói, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. Là Ngạo Thiên.

"Chết tiệt, Ngạo Thiên! Ông đã biết!"

Thiên Lăng kích động hét lên.

"Tất nhiên rồi! À, ta muốn nhắc cháu, khi cháu phá được lớp tường kia, cháu đã kích hoạt quả bom trong phần mềm rỗng rồi đó! Vì vậy, vĩnh biệt cháu, Thiên Yết!"

Ngạo Thiên nói chuyện với giọng thích chí. Lão ta vẫy tay, màn hình liền vụt tắt.

"Vĩnh biệt, chú hai!"

~~~End chap 31~~~

Chúc mọi người có Cá tháng Tư vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro