Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

Thiên Yết's POV

Đứng cạnh Nhân Mã, cái mùi đinh hương khiến bộ não tôi tê dại, choáng váng. Nhìn sắc mặt lo lắng của mẹ và các bác, tôi đành cười gượng theo Thiên Xà rời khỏi bữa tiệc.

Thiên Xà đỡ tôi đứng đợi ở vỉa hè. Tiếng tanh tách của máy ảnh khiến bộ não càng thêm đau nhức. Hình ảnh trước mắt mỗi lúc một mờ ảo bên tai vang lên câu nói ở đâu đó.

"Đứng đây đợi anh."

Thiên Xà thì thầm bên tai rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Anh thả tôi, để tôi đứng một mình ở đó. Trước mắt quay cuồng, tầm nhìn tối om. Tưởng chừng như ngã nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Thiên Yết, không sao chứ?"

Bên tai vang lên giọng nói lo lắng quen thuộc. Tôi cố gắng nâng mí mắt đã trở nên nặng trĩu, hình ảnh mờ mờ của khuôn mặt ai đó truyền đến đại não.

"Không sao..."

Tôi chỉ nghe bản thân nói vậy. Rồi lập tức được kéo vào vòng tay quen thuộc của Thiên Xà. Bên tai loáng thoáng vài câu trao đổi của họ nhưng lại không thể nghe rõ.

Thiên Xà đỡ tôi đi, tôi cô gắng lê từng bước theo Thiên Xà. Đôi giày cao gót khiến gót chân đau nhức khó chịu. Lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào lớp da bọc ghế quen thuộc. Mí mắt nặng nề khép lại. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hét của Emerson...

Sau đó, cả cơ thể bị kéo mạnh khiến tôi bất giác mở to mắt. Chiếc xe bùng lửa, mùi xăng bốc lên, khiến thần kinh tôi căng cứng.

'Bùm'

Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa lan ra khiến tôi nhắm chặt mắt. Bất chợt, sau đầu bị đập mạnh vào vật cứng. Tầm nhìn mờ đi rồi trở nên tối đen.

...

Chẳng biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trước mắt đáng nhẽ là một nền trắng của phòng bệnh... nhưng, trước mắt lại là một khung trời rộng lớn trong xanh. Cảm giác mềm mại của cỏ cùng mùi thơm nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Tiểu Yết, lại đây!"

Có người gọi tôi. Giọng nói da diết khiến đầu tôi đau nhói, đôi mắt nhìn bà mông lung. Vóc dáng quen thuộc thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi. Giọng nói da diết vừa lạ vừa quen. Không biết vì sao, hốc mắt tôi cay cay.

"Tiểu Yết, lại với mẹ nào!"

Người ấy lại nói. Âm thanh da diết ấy như là thứ tôi đã theo đuổi bấy lâu, bất giác nhấc chân chạy về hướng người phụ nữ ấy. Nhưng, chạy được vài bước, cơ thể tôi lảo đảo rồi ngã ra nền cỏ xanh mướt. Tôi nghe thấy tiếng kêu lo lắng của "mẹ" nhưng lại không để ý lắm. Tôi nhìn cơ thể hiện tại của tôi. Đây là hình hài của đứa trẻ 3 tuổi. Tôi hoảng sợ nhìn quanh, hình ảnh bị mờ đi bởi nước mắt.

"Ngoan, không sao đâu! Về nhà mẹ làm bánh cho Tiểu Yết nhé!"

"Mẹ" dịu dàng gạt đi dòng nước mắt trên mặt tôi. Bàn tay ấm áp khiến tôi tham luyến ôm lấy cổ "mẹ", dụi vào lòng bà tìm sự an toàn. Bà chỉ cười khẽ rồi dễ dàng bế bổng tôi lên, đi về căn nhà cách đó không xa.

Căn nhà đó...

Đó là căn nhà bị bốc cháy trong ác mộng của tôi!

Từng góc cạnh của căn nhà, tôi không rõ vì sao mình lại nhớ nó thật rõ ràng...

"Bà chủ! Cô chủ! Hai người đã về!"

Ông bác đứng ở cổng hơi cúi đầu, giọng nói ôn tồn cất lên. Tôi nhìn chằm chằm ông ấy. Đến khi ông ta ngẩng mặt lên, tôi hoảng loạn túm chặt lấy áo "mẹ". Khuôn mặt ấy...

...giống hệt với một trong hai khuôn mặt tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ kia...

"Ừm, Triệu quản gia, ông chuẩn bị cho tôi đồ làm bánh đi. Tôi muốn làm một ít bánh cho Tiểu Yết."

"Vâng, bà chủ."

Rồi ông ta quay người rời đi. "Mẹ" tiếp tục bế tôi vào trong. Hành lang dài... Người phụ nữ đang ôm lấy đứa bé ngã xuống... Phòng khách rộng lớn trang hoàng ấm cúng... Căn phòng rộng lớn phủ lửa đỏ, trần nhà nứt nẻ, giữa phòng là ba nhân ảnh...

Từng hình ảnh một trong giấc mơ đan xen vào khung cảnh trước mắt tôi. Tôi đau đầu, cảm xúc dễ dàng khiến tuyến nước mắt yếu ớt của tôi tràn ra, kèm theo vài tiếng nức nở nho nhỏ. "Mẹ" hốt hoảng đưa tôi ra trước mắt mình rồi ôm lại, mặt tôi úp vào vai bà, cổ họng rên đau.

"Alo, Khả Ân, giúp tôi, Tiểu Yết con bé kêu đau..."

"Mẹ" bế tôi vào một căn phòng rồi lấy điện thoại gọi cho một người. Khả Ân? Bác Khả Ân? Ý nghĩ đó xoay mòng mòng quanh đầu tôi khiến nó càng đau nhức. Khả năng chịu đựng của tôi bây giờ rất yếu, lập tức theo phản xạ mà khóc lớn. Bất giác đưa tay lên ôm lấy đầu mình, ngón tay mũm mĩm nhấn mạnh vào đầu mà chẳng có cảm giác gì. Tôi cảm thấy mình được nâng lên, "mẹ" xót xa ôm lấy tôi dỗ dành. Tôi cảm giác có từng giọt nước một đang hoà cùng nước mắt của tôi... Nhưng, cái cảm giác ấm áp trong lòng mẹ như vậy thật khiến tôi tham lam.

'Cạch'

"Tiểu Yết sao thế?"

Giọng nói quen thuộc ập vào tai tôi. Là giọng của bác Khả Ân...

"Bảo bối sao thế Thần Nông?"

Chất giọng này càng quen thuộc hơn... Là mẹ...

"Tiểu Yết ngoan, không nín là bác bắt uống thuốc đắng nhé!"

Như phản xạ vô điều kiện, tuyến nước mắt của tôi lập tức ngừng chảy, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt. Tôi thầm ngạc nhiên, lúc nhỏ tôi sợ thuốc của bác Khả Ân? Và bác là một y sĩ?

"Hai người vừa đi đâu vậy? Con bé cũng không có sao đâu."

"Ra bãi cỏ trước nhà chơi chút nhân ngày nắng đẹp thôi..."

"Chơi chút mà khiến bảo bối đau như vậy đấy?!"

Qua màn nước mỏng, tôi quan sát ba người phụ nữ đang nói chuyện. Mẹ và bác Khả Ân trông trẻ hơn so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy hai người họ, còn "mẹ"... tôi vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của bà. Rồi tôi đảo mắt ra phía cửa, hai cái đầu nhỏ và một cái đầu lớn lộ ra. Tôi cố gắng nhớ xem khuôn mặt quen thuộc kia là ai... Tóc vàng sậm, đôi mắt xanh lam trong vắt và nhìn có vẻ hơn tôi khoảng chục tuổi... Tóc vàng nắng, mắt xanh lam đậm và nhìn cũng ở tuổi hiện tại của tôi... 3-4 tuổi...

"Chị Thiên... Chị Dương..."

Tôi kích động vươn tay về phía cửa, "mẹ" thấy vậy đặt tôi xuống đất để tôi chạy về phía họ.

"Tiểu Yết, em sao vậy?"

"Tiểu Yết, em không nhớ anh?"

"Có nhớ, nhớ anh Xà lắm!"

Tôi thích thú nhảy lên bám lấy chị Dương Thiên, chị ấy này so với lúc ở bệnh viện thật có sức sống hơn nhiều. Rồi ba người họ kéo tôi xuống phòng khách chơi đùa.

"Em rể cậu càng ngày càng không biết điều..."

...

Nô đùa với họ hồi lâu, tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Tiến đến chiếc gương trong phòng, tôi ngắm nhìn ảnh mình trong đó. Có vẻ cao hơn lúc nãy một chút, hẳn là lên bốn tuổi rồi đi.

'Cộc' 'Cộc'

"Tiểu thư, cô thay đồ xong chưa?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc trôi vào tai tôi. Là của lão quản gia đó. Tôi lẳng lặng đi ra mở cửa, đưa một ánh nhìn cảnh giác cho lão, nhưng, tôi lại nghe được giọng nói của mình.

"Cháu xong rồi đây, bác cũng mau xuống nhé, bác Triệu!"

...

'Bang' 'Bang'

"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Yết!"

Vừa xuống đến nơi, hai tiếng nổ lớn vang lên rồi pháo hoa rơi xuống trước mắt. Tôi cười thích thú chạy đến chỗ "mẹ" và "cha". Đứng trên bục nhìn xuống dưới, tất cả những khuôn mặt ở đây đều rất quen thuộc với tôi, chỉ trừ đám trẻ kia. Tôi nheo mắt quan sát từng đứa một. Rồi, bức ảnh lớn chụp một đám trẻ hiển hiện trước mắt tôi... Vậy hoá ra tôi từng gặp họ hồi nhỏ sao?

Rất nhanh, một chiếc xe đẩy bánh kem chắn trước mặt tôi. "Cha" nhẹ nhàng bồng tôi lên, để tôi nửa đứng nửa ngồi trên cánh tay ông. Tôi còn cảm nhận được, hai tay mình, một tay ôm cổ "cha", một tay vươn sang bên cạnh chạm được mái tóc mềm của "mẹ". Bên dưới vang lên bài hát 'Chúc mừng sinh nhật'.

[Chúc mừng sinh nhật con gái của ba mẹ.]

[Nguyễn Thiên Yết]

Chỉ có hai tầng bánh, nhưng những dòng chữ được viết trên đó khiến tôi bất động, âm thanh xung quanh như bị hút vào khoảng không.

Tôi là Hàn Thiên Yết mà?!

'Thịch'

Tôi cảm thấy đại não mình co rút tạo nên cơn đau bất chợt. Rồi tôi có cảm giác rằng, một lớp màn mỏng đã bị bóc ra, khiến tôi đến gần đoạn kí ức đã bị lãng quên hơn.

Cây nến hình số 4 nhanh chóng bị hơi thở yếu ớt dập tắt. Tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người vang lên. Tôi vẫn dựa vào tay "cha", nhìn mẹ từ tốn cắt từng miếng bánh chia cho từng vị khách ở trong phòng khách. "Cha" bế tôi đi gặp từng người trong phòng. Tôi đảo mắt qua lại, chỉ có 6 gia tộc Ngô, Hàn, Vương, Hoàng, Lý và Trần là có mặt ở đây, ngoài ra, không có bất kì sự xuất hiện của ngoại tộc.

"Tiểu Yết mau lớn để bác dạy cháu vài thứ nhé!"

Giọng nam trầm lạnh vang lên, bàn tay chai sần của ông hơi nhéo má tôi rồi thả ra. Tôi khó chịu nhìn, là bác Thiên Triều... Tôi muốn phản bác, nhưng giọng nói non nớt của tôi nói ra một câu khác biệt.

"Bác Khả Ân, bác Thiên Triều nhéo má cháu đau quá!"

Tôi mè nheo với người phụ nữ đứng cạnh ông, bà ấy chỉ quắc mắt nhìn chồng mình rồi dịu dàng dỗ dành tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của "cha" và cả tiếng cười của "mẹ" nữa. Rồi hai người lại bế tôi gặp người khác, là cha và mẹ.

"Bác Hải Đường, bế!"

Tôi vươn tay hướng bà, tôi thấy bà hơi ngạc nhiên rồi bà nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng, cơ thể tôi bài xích với bà. Giống hệt cái cảm giác mà tôi đã quên từ lâu. Bây giờ tôi mới nhận ra, gần mười năm nay, tôi luôn có một cảm giác bài xích mờ nhạt không được tự nhiên khi nhào vào trong lòng bà... Không giống như lúc tôi được "cha" và "mẹ" ôm trong lòng, một cảm giác thỏa mãn cùng yêu thích luôn dâng lên khi tôi được hai người ôm trong lòng... Cái cảm giác này có chút quen thuộc, tôi thần người suy nghĩ... Cơn gió thu trên sân thượng quấn quýt lấy tôi cùng...

Lại một lớp nữa được bóc tách.

"Tôi nghĩ chúng ta nhanh giải quyết cậu ta đi! Cậu ta quá lộng hành rồi!"

"Hôm nay là sinh nhật Tiểu Yết, đừng nhắc đến chuyện này trước mặt con bé!"

Tôi nghe thấy giọng của bác Thiên Triều, trong đó chất chứa một sự giận dữ khó nói thành lời. Rồi "cha" chỉ lạnh nhạt đáp lại, triệt để không cho ông ấy nói tiếp. Lần đầu tiên, tôi thấy bác phải im lặng trước một người.

"Mẹ" đỡ lấy tôi từ tay mẹ, cảm giác thân thuộc ập tới, bất giác, tôi ôm lấy cổ bà.

"Thần Nông, bế Tiểu Yết qua đây nào!"

Tôi nghe thấy giọng của bác Thiên Cầm. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy các bác gái đều đứng đó... à, cả đám tiểu Ma Kết, tiểu Bạch Dương đang đứng đó nữa. Chúng đưa ánh mắt tò mò nhìn tôi. Ánh mắt tò mò ấy, tựa hồ tôi đã nhìn thấy một lần.

'Thịch'

Đại não lần nữa co rút, nhưng, lần này trái tim tôi cũng co rút theo. Đau nhói.

Tay tôi vò lấy áo "mẹ", "mẹ" nhanh chóng quay qua nhìn tôi rồi lộ ra thần sắc lo lắng. Sau đó, tôi chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt mờ ảo, bên tai chỉ có tiếng gọi 'Tiểu Yết'.

...

"Tiểu Yết, mấy năm nay đều đón giáng sinh trong thành phố. Thật buồn chán!"

"..."

"Cháu cũng thấy vậy đúng không cháu ngoan?"

"..."

"Cháu có nhớ biệt thự phía đông không?"

"..."

"Cháu rất thích nó? Đúng chứ?"

"..."

"Vậy Noel năm nay nói bố mẹ cháu tổ chức ở đó đi!"

"Dạ, chú Thiên Ngạo!"

Đôi mắt xanh lục bảo loé lên tia thâm trầm. Tôi giật mình phát hiện. Đó là người đàn ông trên chiếc trực thăng đó!

...

Lần thứ ba mở mắt, tôi tỉnh lại trong căn phòng ở căn nhà tôi tỉnh dậy lần đầu tiên. Tôi soi mình trong gương, là hình dáng lúc tôi 6 tuổi, và, cũng là hình dáng trong bức ảnh kia. Chiếc váy len trắng ôm lấy tôi khiến tôi không có cảm giác rét lạnh nào. Chiếc quần tất đen cũng gói đôi chân một mẩu của tôi lại. Khuôn mặt tôi hồng hồng, ngắm nhìn bản thân trong gương, chính bản thân tôi còn cảm thấy mình thật dễ thương!

"Chào pé, pé là Thiên Yết đúng không? Anh là..."

"Bạch Dương..."

Một câu nói vang lên, chất giọng non nớt nghịch ngợm của một cậu bé. Cổ họng tôi bật ra một cái tên quen thuộc. Ngay sau đó, đầu tôi đau như búa bổ. Rất nhiều hình ảnh chạy qua như một thước phim tua nhanh. Nhưng, kì lạ là... tôi đối với thước phim này càng xem càng quen thuộc. Dòng nước ấm nóng tràn ra khỏi khoé mắt tôi...

"Papa... Mama..."

Tôi chạy ào ra khỏi cửa, nhanh chân chạy xuống phòng khách, đôi tay vươn ra cố gắng chạm vào hai người, nhưng... cơ thể tôi đi xuyên qua họ. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn họ bế một bé gái giống hệt tôi trên tay, yêu thương ôm lấy cơ thể đó.

Tôi giơ tay ra, cố gắng chạm vào mẹ, rồi tôi bàng hoàng nhận ra... từ lúc nào, tôi đã trở về hình hài của một cô gái 16 tuổi.

'Choang' 'Choang'

Tiếng nứt vỡ vang lên, hình ảnh trước mắt tôi vỡ tan, biến mất vào khoảng không đen tối. Không gian rộng lớn, tôi quỳ thụp xuống, hai tay bưng lấy mặt mà khóc.

'Tong' 'Tong' 'Tong'

Nước mắt tôi rơi xuống mặt bằng tạo thành âm thanh trong vắt mà lạnh lẽo, xen lẫn tiếng thì thầm của một ai đó. Cảm tưởng rằng, từng giọt nước mắt là một hạt âm thanh nén chỉ chờ được vỡ ra.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mũi miệng mình chỉ toàn là nước biển mặn chát, đại não bị ngập trong nước nhanh chóng đóng băng hoạt động, tôi cảm giác mình không muốn quẫy đạp gì cả, chỉ cứ như vậy mà chìm đắm.

"Có lẽ nên để con bé quên đi..."

...

Lần thứ tư mở mắt, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là bầu trời trong xanh, âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng gió rì rào lướt cỏ, thứ tôi chạm vào đầu tiên là cỏ mềm xanh tươi, mùi hương tôi ngửi thấy đầu tiên là mùi có tươi còn vướng sương đêm...

"Tiểu Yết của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Âm thanh dịu dàng quen thuộc trong từng giấc mơ vang lên bên tai. Tôi nhanh chóng tìm hình bóng của bà. Bà ngồi bên cạnh tôi, trên môi là nụ cười nhẹ dịu dàng chỉ độc nhất dành cho tôi. Đôi mắt đen láy tràn ngập sự yêu thương dành cho tôi, mái tóc màu nâu tung bay theo chiều gió thổi. Tôi vội vàng ôm chặt lấy bà, hít lấy mùi hương đã lâu không được ngửi. Tôi xúc động, khoé mắt đã ươn ướt.

"Mama, con nhớ lại rồi, con nhớ lại rồi! Lúc đó là do con, không nên nghe lời ông ta... nếu không... nếu không..."

Tôi nức nở, ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Rồi từ trên đỉnh đầu, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn mà ấm áp đang vỗ về tôi.

"Không sao..."

Là cha, là cha!

"Papa, là do con!"

Tôi quay lại ôm lấy ông. Tiếng khóc to hơn rồi bị gió cuốn đi. Dần dần chỉ còn tiếng thút thít.

"Con gái của mẹ không cần tự trách mình như vậy, là ta không tốt, không thể giữ con tránh xa Thiên Ngạo."

"Tiểu Yết của ba nín đi, là ba quá dễ mềm lòng nên mới để Thiên Ngạo hoành hành, làm hại đến con."

Cả ba và mẹ đều xúc động ôm lấy tôi mà nói. Một lần nữa, tôi lại oà khóc.

"Papa, mama, con đi với hai người được không? Con nhớ hai người!"

Trong tiếng khóc, tôi nói như vậy với cả hai người. Họ hơi đẩy tôi ra để nhìn tôi. Môi mẹ run run, như muốn nói gì đó, rồi bà đứa tay lên vuốt ve khuôn mặt của tôi. Động tác của bà chậm rãi, như muốn dùng xúc giác ở tay vẽ lên khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn ba, ánh mắt ông trốn tránh, đôi mắt xanh phỉ thuý nhìn xa xăm. Rồi ông quay lại nhìn tôi, ánh nhìn chuyên chú, tôi có cảm giác, khi ông nhìn như vậy, sẽ rất khó để kéo ông ra.

"Tiểu Yết, con phải tỉnh lại."

Ba nói, giọng ông trở nên nghiêm túc.

"Sản nghiệp của Thất Đại gia tộc không thể bị mất trong tay em trai ta."

Ông khẳng định như vậy.

"Tiểu Yết ngoan, con hãy tỉnh lại. Nhé?"

Mẹ vuốt tóc tôi mà nói. Đôi mắt dịu dàng ngấn lệ quyến luyến nhìn tôi. Tôi nổi tính bướng bỉnh, không nghe lời hai người, cứ như vậy ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt mình vào hõm cỗ bà, ngửi cái mùi mà lâu nay tôi không được ngửi. Tôi quay mặt nhìn cha, sắc mặt ông trầm xuống, cật lực ngăn giọt nước mắt chảy xuống. Ông khoát tay, trong không gian vốn chỉ có tiếng gió rì rào vang lên từng chùm âm thanh.

"Tiểu Yết, thời hạn một tháng qua rồi... Em mau tỉnh lại đi."

Chị Thiên, chị Dương...

"Tiểu Yết, Neko nhớ em lắm. Mau tỉnh dậy chơi với anh và nó đi."

"Meow~"

Bạch Dương...

"Tiểu Yết, bọn anh đã làm rất nhiều món mà em thích, tỉnh dậy đi..."

Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư...

"Thiên Yết, ngoài kia còn nhiều cuộc đua đợi chúng ta lắm..."

Song Tử...

"Thiên Yết, còn nhớ điều kiện nếu tôi thắng vòng đua chứ?! Điều kiện của tôi là cô hãy tỉnh ngay cho tôi!"

Sư Tử...

"Tiểu Yết, mau dậy rồi anh sẽ dẫn em đi bất cứ đâu..."

Bình ca...

"Cô làm gì mà ngủ lâu vậy?! Mau tỉnh lại cho tôi!"

Xử Nữ...

"Thiên Yết! Ngủ vậy đủ chưa? Mau dậy đi!"

Bảo Bình...?

"Thiên Yết, em quá đáng lắm! Bắt tôi nhìn em thảnh thơi ngủ suốt một tháng trời!"

Thiên Lăng...?

"Scorphia, là tôi không tốt! Không bảo vệ được cậu. Nên cậu hãy tỉnh lại để tôi chuộc lỗi đi chứ?!"

Emerson...

"Tiểu thư Nguyễn gia, mau tỉnh lại đi, nếu không tôi cho cô chết luôn đấy."

Anh Thiên Phu...

"Tiểu Yết, là lỗi của anh, em mau tỉnh lại đi!"

Nhân Mã...

Từng câu từng câu cứ vang lên không dứt khiến tôi không nhịn được mà bật khóc lần nữa. Họ đang chờ tôi tỉnh lại! Nhưng... tôi không muốn xa ba mẹ. Tôi mới chỉ gặp lại họ được một lúc thôi mà!

"Thiên Yết, con có biết, từ lúc con bắt đầu hôn mê, ngoài kia đã xảy ra rất nhiều chuyện không?"

Cha tiến đến vuốt tóc tôi, ân cần nói. Tôi nhìn cha, nhìn sắc mặt cha, nhưng... tôi không nhìn được cảm xúc hiện tại của ông.

"Sự nghiệp ba đời của bảy gia tộc sẽ tan biến nếu con không tỉnh lại đó con gái."

Mẹ xót xa nói. Tưởng chừng, tôi trở lại làm một cô bé năm tuổi đang được bố mẹ dỗ dành đi học, kết thúc khoảng thời gian vui chơi của mình.

Tôi quay lại nhìn mẹ. Mẹ vẫn một mực dùng ánh mắt dịu dàng da siết đó nhìn tôi.

"Nhưng..."

"Con có biết những câu nói kia từ lúc nào không?"

Tôi định lên tiếng phản bác nhưng cha đã ngăn tôi lại bằng một câu hỏi khác. Tôi nhìn ông mà lắc đầu.

"Tính đến ngày mai là được sáu tuần con hôn mê rồi... Và những câu nói kia, là hai tuần trước..."

Giọng mẹ nghèn nghẹn nhưng cố gắng không để mình rơi nước mắt.

Tôi sững người nhìn hai người... Tôi đã hôn mê lâu vậy rồi ư? Tôi hoảng loạn lùi ra sau, không cẩn thận mà bật ngã.

"Ta biết, con muốn ở bên chúng ta lúc này, nhưng con để mặc ba mẹ hiện tại của con vì con, vì tập đoàn mà chết ư? Chúng ta chỉ có hai người, nhưng ngoài kia có hơn hai mươi người chờ con tỉnh dậy, Thiên Yết à."

Ba cất giọng đều đều, trong giọng ông toát ra một sự buồn phiền dày đặc. Tôi nhìn ông, rồi lại nhìn mẹ, rồi lại nghĩ đến ba mẹ là bác Hải Đường và bác Nam Sư cùng mọi người đã nuôi lớn, yêu thương tôi nhiều năm nay. Tôi đã có sự dao động.

"Tiểu Yết ngoan, chúng ta sẽ luôn dõi theo con."

Mẹ vuốt tóc tôi, rồi bà nắm lấy tay cha, dùng sức tung tôi lên. Lập tức, như bị một lực hút thần bí nào đó cuốn lấy, tôi cứ như vậy bay lên. Nước mắt trào ra, tôi thấy ba khóc, tôi thấy mẹ khóc. Điều đó khiến tim tôi nhói đau.

"Papa!!! Mama!!!"

Có lẽ... đây sẽ là lần cuối tôi gọi hai người là cha mẹ...

"Con yêu hai người nhiều!!!"

...

Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim mỗi lúc một lớn dần. Đầu lưỡi khô khốc khiến tôi khó chịu. Mí mắt nặng trĩu làm tôi không tài nào nâng lên được. Cánh tay phải của tôi hình như đang cắm ống tiêm, không chỉ một, mà còn có những 3 - 4 cái. Cánh tay trái thì hơi nâng lên, vừa đau nhức vừa mỏi nhừ như mới trải qua một cuộc đánh nhau quy mô lớn. Bàn tay tôi được ủ ấm trong tay ai đó. Tôi cố gắng co rút ngón tay. Lập tức, tay trái tôi bị thả ra, không nhanh không chậm đập vào nệm mềm. Tuy là nệm mềm nhưng tôi vẫn thấy nó đau nhức khó chịu. Rồi lại âm thanh ngã xuống nệm lại vang lên, sau đó, là giọng nói run rẩy phấn khích quen thuộc.

"Bác... Bác sĩ... Tiểu Yết... Tiểu Yết... Tỉnh rồi?!!!"

~~~End chap 27~~~

Tặng mọi người một chap dài thật dài nè!!!!! Mọi người nhớ vote ủng hộ toi nhé! -3-

À, có một điều nữa muốn nói với các bạn là do diễn biến câu chuyện bị lệch đường ray cho nên chị Thiên Yết nhà mềnh sẽ không về dinh của bất cứ sao nam nào nhé!

Góc lảm nhảm: Thật ra thì lúc viết chap này toi có nghe hai bài FRIENDSGive me your love liền một lúc và nhận ra cái này. Ca sĩ hát Give me your love là nam(DEAMN) có tên bài hát này tựa như một lời tỏ tình aka cho tôi tình yêu của bạn (:v) và ca sĩ hát FRIENDS là nữ(Marshmello, Anne-Marie) đã đáp lại lời tỏ tình của anh chàng kia khiến mối quan hệ của hai người lập tức rơi vào friendzone với một bài hát (:v). Bỗng dưng thấy hai bài hát này có chút liên quan nên lảm nhảm thôi, mọi người không cần để ý đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro