Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Bánh xe vali bon bon trên mặt đường vắng tanh. Đôi giày Vans bước từng bước vững chãi, dẫn lối cho chiếc vali đằng sau. Đứng trước căn biệt thự phủ một lớp vàng nhạt của nắng, người kia dừng lại.

'Kính~koong~'

Tiếng chuông thông báo vọng ra từ căn biệt thự kia. Rất nhanh liền có người ra mở cửa. Là Nam Dương.

"Cô đến đây làm gì?"

Nam Dương nhíu mày nhìn cô gái đứng ngoài cổng. Mặc dù cô ta giống Tiểu Yết, giống hoàn hảo, nhưng, cô ta không phải Tiểu Yết.

"Chị Nam Dương, lâu rồi không gặp."

Cô gái chỉ khẽ cười đáp lại, lảng tránh câu hỏi kia của Nam Dương. Rồi sau đó, cô gái mở cổng lớn ra bước vào phần đất của căn biệt thự.

Mái tóc nhẹ bay theo luồng gió lướt qua. Ánh nắng cuối hạ phản chiếu qua đài phun nước rồi hắt lên người cô tạo lên những đốm sáng kì lạ.

Nam Dương cảm thấy chướng mắt liền bỏ vào trong nhà, mặc kệ cô gái kia. Có chút hụt hẫng, nhưng cô gái vẫn vững chãi bước từng bước một tiến đến căn nhà.

"Ai thế nee?"

Giọng nói uể oải vang lên ngay khi cánh cửa được mở. Tiếng cạch vang lên thu hút sự chú ý của những người có mặt trong căn biệt thự.

"Emerson!!!"

"Long time no see, Scorphia!"

Thiên Yết sau khi định hình được con người vừa mở cửa là ai liền bổ nhào về phía đó, gọi lớn. Cô ôm chặt lấy cô gái tên Emerson kia một lúc rồi mới buông ra. Nắm lấy bàn tay buông lỏng của cô gái ấy kéo vào trong.

Emerson cười nhẹ, đáp lại bằng một câu tiếng anh trơn tru. Theo lực kéo của Thiên Yết mà đi vào trong nhà. Đôi mắt đảo quanh, nhận thấy căn biệt thự ngoài cô, Nam Dương và Thiên Yết ra mà không còn ai khác thì mới hạ sự cảnh giác xuống.

"Cậu đến Zodia lúc nào?"

"Mới tối qua thôi!"

Emerson cười khẽ khi đáp lại câu hỏi của Thiên Yết. Thiên Yết gật nhẹ đầu coi như đã biết, xoay qua nhìn Nam Dương thì thấy cô chỉ hờ hững nhìn bên này một lát rồi lại tập trung vào thứ đang chiếu trên tivi. Có chút bực bội nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, vì vốn dĩ, Nam Dương luôn có một sự bài xích nào đó đối với Emerson, kể từ lần đầu gặp mặt bên Mỹ.

"Mah, để tôi dẫn cậu lên phòng của mình!"

"Phòng thứ-"

"Emerson sẽ ở cùng với em!"

Thiên Yết chủ động đứng dậy, kéo cô gái kia theo. Tiếng của Nam Dương vang lên nhưng ngay lập tức bị Thiên Yết cắt ngang.

"Không. Được!"

"Đã quyết vậy rồi thì cứ như vậy đi!"

Nam Dương phản đối nhưng lại bị Thiên Yết lảng đi, không để ý tới. Cô chỉ nhíu mày, vì chuyện này không phải lần 1, lần 2, nhất là khi cô ta ở cạnh con bé!

Nghĩ tới đây, Nam Dương càng muốn giết chết cô ta! Nhưng... tiếc rằng, cô ta lại là công cụ để có thể cứu sống con bé.

...

Đến trưa, nhóm người đi học về đến nhà. Điều bất ngờ đầu tiên là, trong gian bếp có ba người đang nấu ăn. Trong đó, có hai người gần như giống hệt nhau như chị em song sinh.

"Ồ, mấy người về rồi à?!"

Nam Dương đảo mắt về phía cửa gian bếp, thấy một đống người đứng đó liền khẽ cảm thán. Emerson và Thiên Yết đang vui vẻ nấu ăn thì liền dừng câu chuyện của mình mà nhìn về phía cửa. Thiên Yết lạnh nhạt gật đầu, còn Emerson thì đeo lên nụ cười mỉm "đúng chất của Tiểu Yết" chào những người kia.

"Anh Bảo Bình, anh Ma Kết, Bình ca,... Em về rồi!"

Một số khẽ nhíu mày, một số liền tiến về phía cô.

Thiên Yết nghe thấy từ "Bình ca" thì bỗng dưng, đầu cô như bị đập mạnh. Tay vịn vào bàn bếp, cố gắng không để bản thân trượt tay mà ngã xuống. Rồi, cô liền cảm nhận được có ai đó đang đỡ lấy cô... Là Thiên Xà.

Thiên Xà cũng trong nhóm người tiến lên kia, nhưng anh không đi về phía Emerson mà tiến về phía Thiên Yết. Lúc nghe Emerson nói, anh liền để ý các cử chỉ nhỏ của Thiên Yết, vì vậy, liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô. Anh đảo mắt qua Nam Dương trao đổi một chút rồi gật đầu hiểu ý.

"Ahhh, Tiểu Yết, 10 năm không gặp em trông hơi khác đó nhé!"

Nhân Mã vừa chạy đến liền ôm lấy Emerson, thốt lên một câu. Emerson đẩy nhẹ anh, giống cách Tiểu Yết sẽ làm, rồi lui lại một chút.

"Anh Nhân Mã, anh trông cũng thật khác!"

Emerson đáp, ngắn gọn, rõ ý, giống Tiểu Yết.

Nhân Mã cười khì, đôi mắt đảo lên xuống nhìn cô. Lập tức, anh liền bị thu hút bởi sợi dây bạc trên cổ cô, nét cười càng vui vẻ hơn, và, anh càng khẳng định đây chính là "Tiểu Yết"

"Tiểu Yết, em mới về không cần phải vào bếp, cứ để đó cho anh!"

Cự Giải bên cạnh ôn hoà nói, nhẹ nhàng lấy con dao thái trong tay Emerson. Nhưng, dường như, cô không có ý định sẽ đưa cho anh.

"Uh uh, hôm nay, em và Scorphia sẽ nấu ăn đãi mọi người! Thôi, mọi người ra ngoài đi!"

Emerson vừa nói vừa khẽ lắc đầu, nói xong, cô liền đưa tay đẩy tất cả ra ngoài, nhưng, Thiên Xà không rõ vì sao lại được ở lại.

"Tiểu Yết, đỡ chưa?"

"Scorphia, mình xin lỗi."

Ngay khia những người kia ra ngoài hết, thì Nam Dương với Thiên Xà mới hỏi thăm Thiên Yết. Emerson áy náy nhìn cô, lúc nãy bắt buộc phải nói như vậy, nếu không... sẽ bị lộ mất.

"Em đỡ hơn rồi, làm tiếp nào! Còn một món nữa thôi!"

Thiên Yết gật nhẹ đầu, rồi ráng đứng thẳng để không làm cho Nam Dương, Thiên Xà và Emerson lo lắng, bên cạnh đó còn nở nụ cười trấn an ba người.

Ba người kia có hơi lo ngại nhìn cô, nhưng, thấy cô tỏ ra như vậy cũng chiều theo cô. Nhưng, món ăn cuối cùng này, Thiên Yết chỉ ngồi đó chỉ đạo chứ không được phép động tay vào. Ban đầu ấm ức lắm nhưng lại nhận được ba cái liếc liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Bàn ăn dọn ra rồi, tất cả vào ăn đi!"

Nam Dương gọi vọng ra ngoài. Nhóm con trai tiến vào đầu tiên. Nhìn bàn ăn 12 món mà Thiên Yết, Nam Dương và Emerson nấu mà có hơi choáng ngợp. Bình thường nhóm 11 người kia, ý chỉ đám hôn thê, nấu một bàn ăn 15 món cũng mất 30 phút đến 1 tiếng. Còn hôm nay, nhóm Thiên Yết ba người nấu 12 món chắc cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá. Nghĩ đến đây, ai cũng cảm thấy có chút tội nghiệp cô gái của mình.

'Ting'

Lò nướng kêu lên một tiếng. Emerson đi nhanh về phía đó, một mẻ bánh thơm ngon lập tức được lấy ra... Là Crespo_cake.

"Mời mọi người ăn cơm."

Sau khi tất cả ngồi vào chỗ của mình, đều đồng thanh một lượt nói. Tiếng canh cách của đũa chạm nhau và đầu đũa chạm đồ sứ liên tục vang lên. Mọi người gần như chỉ có những món ăn trước mắt kia. Cự Giải và nhóm hôn thê kia khi ăn miếng đầu tiên cũng phải cảm thán, trình độ nấu ăn của ba người kia thật sự... quá tuyệt vời.

"Ahhh, Tiểu Yết à, em nấu ngon thật đó!"

Khi Nhân Mã thốt ra câu đó, cả Thiên Yết và Emerson đều đồng loạt nhìn anh. Thiên Yết nhíu mày, Emerson mỉm cười nói câu cảm ơn... Bàn ăn này, phần lớn là công sức của Tiểu Yết chứ không phải của "Tiểu Yết".

Đến món tráng miệng là món Crespo_cake. Món bánh nhân rượu nổi tiếng của Nguyễn gia khiến ai cũng cảm thán trước cảm giác nó đem lại. Đầu tiên là cảm giác mềm mềm của bánh rồi đến cảm giác hụt hẫng khi bánh tan biến trong miệng rồi là vị nồng nồng của một loại rượu nào đó mà người làm bánh thích. Và, loại rượu mà Tiểu Yết thích là rượu nho, loại rượu có màu sắc đỏ hồng đẹp mắt.

Mỗi người lấy một cái bánh, cắn một miếng cảm nhận cảm giác mà chiếc bánh sẽ đem lại.

"Mẻ hôm nay là ai làm vậy?"

Kim Ngưu cất giọng trầm thấp. Đôi mắt màu xanh bạc nhìn chằm chằm vào miếng bánh mình mới ăn.

"Là em."

Là giọng của Emerson.

Nhận được câu trả lời, Kim Ngưu đặt miếng bánh xuống rồi rời khỏi bàn ăn. Những ánh nhìn tò mò khó hiểu dõi theo cậu đến khi cậu khuất bóng.

Hàng giả!

~~~End chap 22~~~

Oa oa oa, bí từ quá đi >~<

Và vì lý do trên, dự định update 2 chap của mị đã bị phá sản 😭😭😭

Btw, chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ nhé!😉









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro