Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

"Đại tiểu thư Nguyễn gia sau 10 năm mất tích đã quay trở lại!"

"Thật hay giả?"

"Tuy vừa xuất hiện nhưng Đại tiểu thư đã thể hiện được khả năng của mình!"

...

Mới sáng ra, cả thành phố như bùng nổ với những tin tức giật gân của các toà soạn báo có tiếng. Đầu báo là các tấm hình chụp chính diện "Đại tiểu thư", và trong một quyển báo, có hơn 3 trang là nói về vấn đề này.

'Rầm'

"Chết tiệt, mấy lão già này muốn đổi người!"

Từng chữ từng từ đều mang theo sự phẫn nộ. Chàng trai trẻ lạnh nhạt nhìn người đang phẫn nộ kia.

Cũng tốt, nếu như vậy, kế hoạch của ông ta có thể sẽ không ảnh hưởng đến cô...

~~~

"Ahhhh, Bạch Dương, anh nghe gì chưa? Tiểu Yết về rồi đó!!!"

Ngay khi vừa mở mắt, Nhân Mã nghe được tin đó liền như con ngựa mất cương, chạy lông nhông khắp cả căn biệt thự.

Nhân Mã mở từng cánh cửa rồi hét vào phòng của người ta.

'Cạch... Cạch'

Đến căn phòng của Thiên Yết, hình như nó bị khoá mà mãi anh vẫn không mở được. Rồi bỗng nhớ ra điều đó, anh đưa tay lên đập cửa.

"Này, Thiên Yết, Tiểu Yết về rồi, cô mau ra khỏi căn phòng này đi!"

Câu nói ấy được lặp lại mỗi lúc một nhiều, và, âm thanh đập cửa mỗi lúc một lớn.

'Rầm'

Nhân Mã ngã sõng soài ra đất tạo nên âm thanh lớn. Chặn ngay trước cửa phòng Thiên Yết là Nam Dương. Cô đứng khoanh tay, tầm mắt hạ xuống nhìn Nhân Mã mang theo chút tức giận. Sau đó, những người khác cũng dần chạy lên.

"Em làm gì vậy Nhân Mã?"

Bạch Dương nhíu mày tiến lên đỡ Nhân Mã dậy. Lập tức, cậu níu lấy tay anh chỉ vào Nam Dương.

"Bạch Dương, Tiểu Yết về rồi thì căn phòng đó là của em ý. Nhưng Nam Dương lại không cho Tiểu Yết ở đó!"

Một vài người hơi chấn động, đôi mắt đảo qua lại nhìn nhau.

Bạch Dương bối rối không biết nên giải quyết như nào.

"Không nhất thiết phải vậy, Nhân Mã. Căn biệt thự này không phải chật hẹp đến nỗi không chứa thêm được một người nữa."

Ma Kết lạnh lùng nói rồi xoay người bước xuống lầu. Không hiểu tại sao, anh lại không muốn "Tiểu Yết" ở căn đó, căn phòng vốn dĩ là của "Tiểu Yết".

Ma Kết nói vậy tức là mọi thứ đã được quyết định, "Tiểu Yết" sẽ ở một căn phòng khác.

'Cộc' 'Cộc'

"Tiểu Yết?"

Nam Dương nhỏ nhẹ gọi. Gọi vài lần nhưng vẫn không thấy hồi âm của người ở trong phòng. Niềm lo lắng dấy lên, Nam Dương vội chạy về phòng lấy chìa khoá rồi nhanh chóng tra vào ổ khoá.

Cánh cửa dần dần mở ra. Căn phòng tối làm Nam Dương hơi khó thích nghi. Mò mẫm cái công tắc đèn gần đó, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng cả căn phòng, trùm lên dáng người nhỏ bé ở góc phòng.

Tiếng rên nho nhỏ luồn vào màng nhĩ. Nam Dương vội đóng sập cửa lại rồi chạy đến cạnh Thiên Yết.

"Tiểu Yết, em sao vậy?"

Lần thứ nhất, Thiên Yết không đáp, đáy mắt vẫn tràn ngập nỗi sợ xen lẫn sự kinh hoàng.

Nam Dương vội vã kéo Thiên Yết đứng dậy, để cô đối diện với mình. Thiên Yết bỗng giật nảy một cái, ánh mắt trở nên mơ màng nhìn Nam Dương. Sự mù mờ kia làm Nam Dương lo lắng.

"Tiểu Yết, em có nghe chị nói gì không?"

Nam Dương giữ gương mặt Thiên Yết đối diện với mình, nhận thấy đôi mắt của cô dần trở lại bình thường thì tâm trạng của Nam Dương mới dần thả lỏng.

"Thiên Yết, trả lời chị!"

Lần này, không phải là một câu van nài mà là ra lệnh. Khoé mắt Thiên Yết bỗng chảy ra dòng nước trong suốt. Thiên Yết mấp máy môi, một lúc sau, Nam Dương mới nghe rõ cô nói gì.

"Nee, mẹ em mất rồi ạ? Cha em cũng mất rồi ạ?"

Nam Dương chấn động... Chẳng lẽ... con bé đang dần nhớ lại?

Thiên Yết ngã vào người Nam Dương, ôm lấy cô mà khóc... mà trong tâm trí, cô lại không rõ mình khóc vì điều gì. Vô thức một câu hỏi vuột khỏi bờ môi...

"Nee, em là ai?"

Nam Dương cứng nhắc để yên cho cô ôm, nhưng, khi nghe câu hỏi ấy lại thả tâm hồn mình đi đâu đó... Nên trả lời sao đây? Là Hàn Thiên Yết? Hay là... Nguyễn Thiên Yết?

Một lúc sau, Thiên Yết dần thiếp đi trên vai Nam Dương. Nam Dương thấy vậy liền đỡ cô lên giường nằm, sau đó thì đi ra khỏi phòng.

"Chắc họ đi rồi."

Tuy nghĩ như vậy nhưng bước chân của Nam Dương vẫn hướng đến chỗ cầu thang.

"Tại sao mọi người cứ phải đợi cô ta vậy nhỉ?"

Giọng điệu khó chịu càng rõ ràng hơn khi cô bước gần xuống đến tầng 1.

"Vậy ra là chưa có đi."

"Cậu muốn có thể đi trước mà Nhân Mã. Dù sao cũng muộn học rồi đấy."

Chất giọng lạnh buốt vang lên. Từng chữ từng chữ được nhả ra như thể việc này không có gì quan trọng. Trong khi đó, việc muộn học ở Học viện Shania, dù có là ai hay chưa mắc một lần nào, cũng đủ để bị hạ một hạnh kiểm rồi.

"Ồ, cậu ta cũng quan tâm Tiểu Yết đó chứ!"

"Sao cậu có thể nói như vậy hả Ma Kết?!"

Nhân Mã cáu giận gắt lên. Từ trước đến nay, chưa có lần nào mà mọi người như vậy, đặc biệt là Ma Kết. Chẳng biết cô ta đã làm gì mọi người rồi! Nhất định, anh sẽ cho cô ta không thể ngóc đầu lên được!

Càng nghĩ, Nhân Mã càng thấy bực bội, cuối cùng xoay người đi ra khỏi cửa. Bảo Bình cùng Song Ngư hờ hững nhìn Nhân Mã đi ra khỏi nhà. Song, hai người cũng xoay người lặng lẽ đi luôn.

"Hôm nay cậu định bùng sao Hội trưởng?"

Chất giọng có chút châm biếm của Nam Dương vang lên phía cầu thang. Cô ngồi duỗi chân ở đó, khuôn mặt vương chút mệt mỏi ngẩng lên nhìn trần nhà. Tám người kia thấy cô thì vẫn ngồi yên ở đó, mặc dù... ai nấy đều muốn chạy lên kia xem người đó thế nào.

"Cuộc chiến đó đã bắt đầu rồi, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình, Kim Ngưu... và cả... Thiên Lăng nữa, đúng không?"

Mọi người căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. "Tiểu Yết" mới trở về ngày hôm nay thôi mà?! Với lại... sao lại có cả Thiên Lăng nữa?

"Mah, hôm nay tôi ở nhà. Mấy người mau đến học viện đi!"

Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của từng người, Nam Dương thờ ơ quay người đi lên tầng ngay khi có ai định hỏi gì đó.

Bây giờ, có rất nhiều câu hỏi mà họ cần có người giải đáp. Biết rằng cha mẹ sẽ chẳng tiết lộ, vậy mà Nam Dương cứ thích khơi gợi trí tò mò của người khác.

Người đầu tiên đứng dậy là Ma Kết. Anh vác cặp qua vai rồi đi ra khỏi cửa.

'Cạch'

Âm thanh đóng cửa khiến những người còn lại bừng tỉnh khỏi dòng suy tư của bản thân. Ánh mắt ngơ ngác, người này nhìn người kia. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, Cự Giải đứng bật dậy rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Sau đó... lần lượt từng người nhớ ra việc gì đó, vội vã xách cặp chạy đi. Lúc đó, chắc chắn, ai cũng đang muốn nói...

"Đậu moè Ma Kết, Cự Giải, lên đến học viện hai người chết với ông!!!!!!!"

Ai biết việc gì đó là việc gì nào? :3

~~~End chap 21~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro