Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

"Đó là... WILL!!!!!"

Mật danh của Sư Tử được ngân vang. Các nàng bimbo hò hét, chạy xuống vây quanh anh, cái mũ bảo hiểm được gỡ xuống, ánh nhìn đắc thắng nhắm vào Thiên Yết, khoé môi khó kiềm được niềm vui mà nhếch lên. Dáng vẻ thu hút biết bao ánh mắt si mê của đám con gái vây quanh.

"T-H-I-Ê-N Y-Ế-T!!!!!"

Nam Dương gằn từng chữ gọi Thiên Yết, cô vội vã lên xe, và với sự trợ giúp của vài người giúp cô kéo dài thời gian, Thiên Yết đã "tẩu thoát" thành công.

"Ặc... Đi đâu bây giờ..."

Tháo bỏ cặp kính, tia nắng buổi trưa chiếu vào mắt khiến cô phải nhíu mày lại. Nhìn chung quanh, cô lẩm bẩm một câu...

"Đi theo tôi!"

Một chiếc moto pha hai màu xanh trắng chạy song song với cô, người điều khiển nói một câu rồi đi về phía trước. Thiên Yết hơi nghi ngờ rồi cũng phóng xe theo sau.

Người kia dẫn cô đến một căn nhà ở Khu đô thị Revol IV. Nó chỉ độc một màu kem đơn giản và trong vườn có trồng hai cây anh đào, nó còn lắp thêm xích đu nữa đấy nhá!

Người kia dẫn cô vào gara để cất xe. Gara này chỉ chứa đủ một chiếc oto bình thường chứ không chứa được nhiều như gara của nhà cô!

Người kia thảo bỏ chiếc mũ khỏi đầu, lộ ra mái tóc màu vàng bạch kim hiếm thấy và đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ.

Thiên Yết nhìn chằm chằm cậu ta, hai đầu chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Này! Tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần em phải nhìn chằm chằm vậy đâu!"

Anh chàng cười cười đi đến trước mặt Thiên Yết, đầu hơi cúi xuống nhìn cô.

Cái vẻ phong tình lồ lộ đặc biệt là khi anh cười khiến người khác khó cưỡng lại, bất kể là ai!

Thiên Yết biết mình không phải đứa háo sắc nhưng cô lại là người thích thưởng thức cái đẹp. Người ta đã bày ra cho mình ngắm thì tại sao lại không thưởng thức?

"Bỏ đi!"

Thiên Yết lẩm bẩm rồi cúi đầu xuống, không nhìn anh ta nữa. Nhẹ nhàng lách qua anh ta, cô mở cánh cửa ngăn cách gara và nhà chính.

Sau cánh cửa, một không gian trang nhã hiện ra. Mọi thứ đều được bày trí đơn giản... và, phần lớn là đồ đạc bình thường, rẻ hơn những món đồ mà cô hay sử dụng. Nhưng, cô lại cảm thấy một chút tự hào khi nhìn xung quanh... và, một chút yêu thích khó tả...

"Nhà riêng của anh? Kì lạ thật! Đối với một cậu ấm như anh..."

Thiên Yết đảo mắt về phía sau, nơi mà anh ta đang đứng. Anh ta chỉ cười cười không nói.

Nếu anh nói, ngôi nhà nhỏ này, là do em bày trí thì sao nhỉ?

"Phòng đầu tiên lầu hai, em dùng tạm phòng ý đi."

Nghĩ một hồi, anh ta mới nói. Định lừa cô một chút nhưng lại nghĩ gì đó lại thôi, khai thật vẫn hơn.

"Không cần, chiều tôi sẽ về Hàn gia. Anh cũng liệu mà về nhà chung đi, Song Tử!"

Thiên Yết một lần nữa đảo mắt nhìn anh rồi tiến vào gian bếp.

"Chắc nấu được hai bát mì..."

Nhìn những thứ có trong tủ lạnh, Thiên Yết nhỏ giọng nói. Thực phẩm ở đây đã có từ khoảng hai ngày trước, trong khá tươi, chắc là thực phẩm từ siêu thị?! Tiếp tục lục lọi ở những ngăn tủ khác thì tìm thấy các dụng cụ nấu ăn cần thiết. Chúng trông khá sạch sẽ, có lẽ có người hay động đến chúng.

"Anh hay đến đây lắm sao?"

"Ừm, vài lần một tuần."

Lôi những thứ vừa tìm được ra, Thiên Yết bắt tay vào nấu hai bát mì đơn giản. Song Tử nghe thấy âm thanh cắt thái từ gian bếp vọng ra liền đi vào trong.

Nhìn em thật giống người vợ đang nấu cơm cho chồng~!

Cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ của mình, Song Tử cười càng đẹp hơn. Nếu có ai ở đây mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc anh bảo đi chết chắc cũng làm thật luôn quá!

Sau một hồi cắt cắt thái thái, đun đun tắt tắt thì cuối cùng, thành quả cũng được bày ra bàn ăn. Bàn ăn nhỏ chỉ đủ bốn người ngồi, bình thường, sẽ chỉ có anh tự làm tự ăn, nay, có cô làm cho anh, có cô ngồi ăn cùng anh... và hơn hết, đây không phải mơ!

"Cảm ơn vì chỗ trú."

Thiên Yết đặt bát mì xuống rồi hướng anh nói, ý bảo anh ngồi đây. Xong cô múc nốt chỗ mì vào bát còn lại rồi ngồi đối diện anh.

Chỉ là bát mì nấu với rau đơn giản! Không có gì quá đặc biệt, nhưng... nó rất ngon.

"Này, Tiểu Yết!"

Song Tử lên tiếng gọi, Thiên Yết theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh, một tay vẫn giữ tóc phía sau mang tai, còn tay kia thì cầm đôi đũa trúc gắp mì. Cánh môi bình thường đã trông rất mongh nước nhưng bây giờ, nhờ hiệu ứng của nước mì, mà nó càng trở nên cuốn hút hơn, cộng thêm vẻ mặt thơ ngây kia thì quả là một compo hút máu hoàn hảo.

Song Tử ngồi đối diện không ngờ mình có thể tạo ra compo hút máu như vậy thì chỉ biết nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục theo từng lần nuốt nước bọt của anh.

"Gọi gì? Lo ăn đi!"

Thiên Yết nhíu mày rồi tiếp tục với sự nghiệp ăn mì của mình.

Song Tử chỉ nhẹ ừm một tiếng, bát mì trong chốc lát hết sạch, nhưng... anh vẫn thấy đói... và khát nữa!!!!

"Còn mì không?"

Vầng, Thiên Yết nghe xong câu này của anh thì chỉ khinh bỉ nhìn anh rồi ăn nốt phần của mình.

"Tôi nấu đủ cho hai suất bình thường, chứ không nấu cho hai suất bất bình thường! Muốn ăn thì anh tự vào mà làm!"

Thiên Yết nói xong thì đứng dậy, dọn bát đũa trên bàn. Bỗng dưng, lúc đưa tay lấy bát chỗ Song Tử thì lại bị anh bắt lại.

"Vậy thì anh sẽ 'nấu'~"

Anh ta nói xong liền nhẹ nhấc bổng cô lên rồi đặt trên bàn. Bàn tay từ lúc nào đã trở nên nóng bỏng ôm lấy eo cô khiến lông tơ khắp người cô dựng đứng. Song Tử gục mặt vào hõm cổ Thiên Yết hít một hơi rồi thở ra. Hai tay vân vê mép áo hoodi của cô tỏ vẻ chần chừ. Có vẻ đang đấu tranh nội tâm dữ lắm đây!

Dù sao thì Song Tử cũng mang tiếng là playboy, thế mà bây giờ, lại không thể động vào cô!

"Để tôi yên!"

Tuy có chút hoảng nhưng Thiên Yết vẫn cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại mà lạnh lùng nói với anh ta. Song Tử buông Thiên Yết ra thật, anh cúi đầu rồi xoay người, che đi nụ cười chua xót vừa lộ ra.

Hoá ra... em ấy vẫn không có chút "thích" nào...

Thiên Yết chỉ hơi nhíu mày nhìn anh rồi nhảy xuống, đem chỗ bát đũa vừa ăn xong đem ra rửa.

"1 giờ rồi à?! Vậy tôi đi nhé!"

Lúc Thiên Yết rửa xong bát thì cũng vừa bước qua giờ chiều. Xoay qua xoay lại không thấy Song Tử đâu thì hơi khó hiểu, cô nói đủ lớn để vọng khắp gian nhà.

"Kh-"

'Bịch'

Tiếng của cô vọng từ dưới tầng lên khiến tâm trạng của Song Tử trở nên hụt hẫng. Muốn chạy xuống níu cô lại nhưng lại vấp ngã. Tiếng rồ gas sau đó lập tức truyền lên, tuy rất nhỏ, nhưng anh lại nghe rõ ràng đến lạ.

Trầm mặc. Anh đứng lên đi về phía đầu giường. Khung ảnh nhỏ chụp một đám trẻ con trong một không gian tràn ngập màu trắng. Có hai cô bé, hai người lớn hơn đám nhóc và cả một tá những cậu bé trông xấp xỉ hai cô nhóc kia. Trong tấm ảnh ấy, ai cũng cười... nhưng, có một cô bé lại không cười, nó chỉ phảng phất nét vui nơi đáy mắt... nhưng không đủ để khiến nó cười.

Ai cũng có một tấm, nhưng ai mới là người khiến em cười thật sự?

Ngắm nghía tấm ảnh đã bên anh chục năm nay, Song Tử nhìn khuôn mặt non nớt của từng người trong tấm ảnh, nghĩ đến câu hỏi đã theo anh... à không, là bọn anh, suốt nhiều năm nay.

Để khung ảnh về đúng chỗ của nó, Song Tử đi khỏi phòng, cánh cửa chầm chậm đóng lại. Dự là sẽ rất lâu nữa anh mới quay lại đây...

~~~End chap 11~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro