Chương 7: Trạch Điện Căng Thẳng (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiểu viện lập tức trở nên ồn ào vì có chuyện xô xát bắt đầu từ mấy lời khích tướng của Tiểu Thúy - con nhóc con đến từ viện của Nhị tiểu thư Định Thiên Yết đến con gái của chủ tiểu viện này là Định Minh Hy. Dương tiểu nương cũng sắp không nhìn được nữa liền cho ma ma đỡ Tứ tiểu thư dậy rồi giữ nó không để nó lao vào đánh Tiểu Thúy. Bà nghe nô tỳ này là cháu gái ruột của tâm phúc bên cạnh Tần lão thái thái - nhạc mẫu của chủ quân nên tính khí nàng ta cũng tuyệt đối không phải dạng nhường nhịn gì. Bản thân không gây chuyện, cũng không sợ chuyện mới là người khó đối phó nhất!

Nhưng ít nhất trong lời nói kia cũng có lời đúng. Bản thân nó là xuất thân từ phủ Quốc Công, khế hộ tịch cũng do Quốc Công phu nhân nắm giữ. Mấy năm trước được gửi tới đây làm nô tỳ nhất đẳng thân cận của Nhị tiểu thư của Định phủ, nhưng ai trong cái phủ này cũng biết mục đích của việc Quốc công phu nhân đến tận phủ của hiền tế làm gì. Bà ấy muốn dằn mặt rằng con gái của bà ấy vẫn là đại phòng của cả cái nhà này, Định Thiên Cảnh cùng với Định Thiên Yết là đích tử đích nữ của Định gia. Nhớ lại hôm đó Định Minh Hy nghịch ngợm không hiểu chuyện, trong lúc Quốc Công phu nhân đang hỏi chuyện chủ quân lại lanh chanh trả lời thay cha thì ngay lập tức bị bà ấy chấn chỉnh cả mẹ lẫn con, nếu không phải Định Ương khẩn thiết xin bà ấy nguôi giận thì Dương tiểu nương đó đã mất nữ nhi vào tay của Tần đại phu nhân rồi!

Sau lưng của Định Thiên Yết còn có một Quốc Công phủ, đương nhiên Dương tiểu viện là bà đây làm sao có thể đối diện trực tiếp cơ chứ!

Tiểu Thúy nhanh chóng đứng dậy, nàng ta không một chút do dự, chạy qua lấy được tay nải rồi kiểm tra bên trong, thấy mấy hộp phấn thơm vẫn còn nguyên vẹn nên thở phào một cái. Đột nhiên mắt nàng ta sáng quắc lên, phóng thẳng đến mẹ con Dương di nương đang đứng ở trên nền viện.

"Nô tỳ là tâm phúc bên cạnh Nhị tiểu thư nên cũng tự nhận rằng mình hiểu một chút đạo nghĩa. Tứ tiểu thư nói Nhị tiểu thư nhà nô tỳ cướp phu quân của người, nô tỳ chỉ cảm thấy nực cười. Tứ tiểu thư được gả đi hồi nào mà đã có trượng phu rồi? Chuyện trên triều hôm đó Hoàng thượng còn chưa nói gì, chỉ là mấy vị quan trong triều đồn ra mà tiểu thư đã cho rằng bản thân được gả cho Tĩnh Vương gia rồi sao?"

Dương tiểu nương càng nghe càng nhăn mặt, đại phòng phu nhân vốn là người nóng nảy bộp chộp nhưng không biết làm cách nào lại có thể dạy ra nha đầu như này chứ? Nhất định phải kìm miệng nó lại, bằng không một chút nữa nó sẽ mắng đến cả Dương tiểu nương là bà cũng không chừng!

"Ngươi im miệng lại cho ta!"

Tiểu Thúy hình như vẫn không muốn yên lặng, nàng nuốt một ngụm nước bọt cho trơn họng bày ra vẻ giận dỗi nói tiếp.

"Lẽ nào Tứ tiểu thư đã quên, việc sinh thần bát tự của tiểu thư nhà nô tỳ là do Dương tiểu viện người truyền ra hay sao chứ? Quỳ một ngày một đêm ở từ đường hình như vẫn không là gì mất rồi. Còn nữa, những hộp phấn thơm này đều là đồ tốt mà tiểu thư nô tỳ được tặng cho mà Tứ tiểu thư lại ném đi như thế. Người là đang muốn tát vào mặt Nhị tiểu thư hay mặt của Tiêu phu nhân vậy?"

Dương tiểu nương càng lúc càng thấy khó kiểm soát tình hình, trong lúc nóng giận đúng là Định Minh Hy đã cho rằng nhị tỷ của nó cướp phu quân tương lai trong khi chủ quân chỉ nói rằng ông ấy lo lắng rằng Thánh Thượng sẽ chỉ hôn cho Tứ nữ nhi nhà mình. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ phạm vào tội khi quân, cố tình suy đoán tâm tư của thiên tử.

"Ngươi! Nha đầu thối, ngươi im miệng cho ta!"

"Đồ tốt cũng không nên tặng cho mấy người không biết tốt xấu."

Tiểu Thúy phủi phủi tay nải rồi xoay người đi mất để cho trong Dương Khê các một đống hỗn loạn. Tứ tiểu thư Định Minh Hy nóng nảy lạ thường, chỉ cần buông nàng ta ra chút thôi cũng sẽ khiến nàng ta chạy đi cắn người!

Ngay cả Dương tiểu nương cũng không nghe nổi con gái mình nói thêm câu nào, bà ta chạy lên kéo nó vào trong nhà cố hết sức để bịt miệng nó lại. Định Minh Hy càng lúc càng quá đáng, nàng ta giống như mất hết lý trí cứ hướng đến đại phòng của Tần đại phu nhân mà mắng nhiếc, có lần còn nhắc cả họ cả tên Định Thiên Yết mà chửi mắng, ngôn từ càng về sau lại càng không có chừng mực khiến Dương tiểu nương sợ hãi. Không thể khuyên nhủ con gái bình tĩnh, Dương tiểu nương lập tức giơ tay đánh nó.

CHÁT!

"Con lớn tiếng như vậy để làm gì? Ngoài việc tốn sức ra còn có tác dụng gì?"

Định Minh Hy bị đánh cho tỉnh, nàng ta ngồi thụp xuống sàn nhưng miệng vẫn không ngừng nguyền rủa Định Thiên Yết cùng với nô tỳ tâm phúc Tiểu Thúy. Bản thân nàng chỉ là thứ nữ, khó mà gả được đến gia đình cao quý như nhà họ Tiêu, còn chưa kể là chủ mẫu của nhà đó lại không hề để ý đến nàng. Phải rồi, nàng là do một tiểu nương sinh ra, mẹ của nàng lại là người từ chỗ tổ mẫu nàng đi ra rồi leo lên giường của phụ thân trở thành tiểu thiếp được sủng ái. Trong mắt của một Quận chúa như Tiêu phu nhân thì những gì Dương tiểu nương làm là hạ tiện, nàng đương nhiên cũng không có chỗ trong mắt của bà ấy.

Dương tiểu nương lập tức ôm lấy con gái mà vỗ về. Hiện tại nó không giống với những người con gái khác trong cái phủ này, nhất định phải trấn tĩnh nó, không thể để nó mất bình tĩnh được.

"Hy nhi, Hy nhi, nghe tiểu nương nói. Con ném đồ như vậy lỡ như Tiêu phu nhân biết phải làm thế nào đây chứ hả. Bình tĩnh đi con, đừng làm hại đến đứa trẻ."

Đừng làm hại đến đứa trẻ - câu nói này được bà ta nói rất nhỏ, chỉ để đủ con gái nghe được. Tiêu gia vốn nhắm vào Định Thiên Yết làm đại phòng chủ mẫu, nay nàng ta đã được ban hôn cho Tĩnh Vương gia thì Tiêu đại công tử cũng không còn cơ hội, vì cớ gì mà Tiêu phu nhân vẫn có giao tình qua lại chứ? Còn mời nàng ta đi thắp hương ở chùa Linh Lăng, rồi xuống Ỷ Chi viên ngắm hoa. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Tiêu gia muốn đưa con dâu tương lai đi chùa cầu phúc nữa đó!

"Tiểu nương, có phải con không bằng Nhị tỷ tỷ, có cố gắng thế nào cũng không được Tiêu phu nhân để ý tới không? Vậy thì con phải làm sao? Tiêu nhị lang, chàng ấy cũng không dám nói với mẫu thân chàng ấy."

Dương tiểu nương thấy con gái mất bình tĩnh liền vỗ về nàng rồi dìu vào trong phòng.

"Làm sao lại không bằng chứ. Con có con nhỏ trong bụng thì đừng nghĩ linh tinh nữa, tiểu nương sẽ nói lại với cha con về hôn sự của con, có được không?"

Dương tiểu nương miệng dỗ con nhưng trong lòng lại chẳng được bình tĩnh giống như lời nói ra đó. Hài tử đã nằm trong bụng của Định Minh Hy đã được một tháng rồi, nếu còn không mau lẹ thì chắc chắn sẽ không giấu được chuyện nữ nhi đã thất thân. Chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn chủ quân sẽ đánh chết mẹ con bà! Mặt mũi của Định phủ với chủ quân mà nói giống như mặt trời ban trưa vậy, nhất định không thể vì một thứ nữ được nuôi dưỡng tring phủ của tiểu thiếp làm ô uế thanh danh.

Nhưng nếu không còn cách nào để khiến Minh Hy bước chân vào phủ Vĩnh Ninh để làm đích thê của Tiêu nhị lang một cách trong sạch? Nếu là thế, phải khiến quá khứ lặp lại, ép Định phủ tìm cách đưa thứ nữ sang bên đó thôi sao? Chẳng phải không để lộ ra ngoài thì mọi chuyện coi như đã được bưng bít hoàn hảo rồi?

"Tiểu nương, hôm đó con nên thả rắn độc xuống, khiến cho Thiên Yết đó sống dở chết dở!"

Định Minh Hy sau khi định thần lại, miệng lưỡi toàn lời cay độc nguyền rủa Định Thiên Yết khiến Dương tiểu nương vội vàng bịt chặt miệng nàng ta lại. Từ khi đích nữ đại phòng được Hoàng Thượng ban hôn thì bên đó đã điều đến vài nô bộc mới nói rằng coi như bù đắp cho mẹ con Dương tiểu nương. Ai mà biết được trong đám người mới đến đó lại có kẻ nào ăn cây táo rào cây sung, xem bên này có chuyện gì rồi chạy về đại phòng báo cáo hay không? Giả dụ như thực sự có thì những lời của Minh Hy vừa nói hoàn toàn có thể khiến cả mẹ lẫn con bị đem ra giữa sân đánh đến bầm dập, đến lúc đó cái thai không còn thì khó mà ép Định gia gả nữ nhi của bà vào một chỗ tốt như thế!

"Nói bậy! Những lời độc ác như vậy sẽ vận vào đứa con trong bụng con đấy. Nghe tiểu nương, đi nghỉ đi. Bây giờ tiểu nương lập tức đi gặp cha con."

***

Tiểu Thúy trở về viện của Định Thiên Yết mặt mũi tuy có bị đỏ lên do ăn hai cái đánh của Tứ tiểu thư nhưng nàng ta vẫn tỏ ra vui vẻ miệng cười toe toét khiến tiểu thư bất lực cười. Chắc chắn là có xô xát xảy ra lời qua tiếng lại rồi, vừa nãy nàng còn nghe tiếng la lối của Minh Hy dội sang nữa.

"Tiểu thư, nô tỳ về rồi."

"Thế bọn họ có nhận phấn thơm của ta không?"

Tiểu Thúy chu môi, bây giờ nàng mới hiểu ra ý đồ của Nhị tiểu thư nhà nàng đấy.

"Tiểu thư, người đừng trêu nô tỳ nữa. Rõ ràng là người biết bọn họ sẽ không nhận mà còn cố ý để nô tỳ đến tặng."

Định Thiên Yết cười cười, Tiểu Thúy còn nhỏ, đầu óc lại đơn giản như thế nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn chậm trong việc hiểu ý của chủ nhân thôi. Nếu nàng dạy bảo thêm chút thì nàng ta sẽ được việc lắm ấy chứ!

"Được rồi, ta làm cho ngươi ít hoa quả ướp lạnh coi như thưởng. Vậy chuyện thứ hai ta giao cho ngươi thì sao?"

Tiểu Thúy cắn một miếng lê, nghe được tiểu thư nói vậy thì lập tức nói.

"Nô tỳ có thấy là ở trên bàn thêu của Tứ tiểu thư có một đĩa hạnh khô chua đã ăn hết phần nửa. Còn nữa, ma ma bên cạnh Dương tiểu nương lại cầm kim chỉ may một cái mũ nhỏ xíu như dành cho trẻ con vậy. Hơn nữa, nô tỳ có chạy sang chỗ của Phòng ma ma bên cạnh đại phu nhân để hỏi về đồ ăn thức uống trong nhà, không biết tại sao bên Dương Khê các bình thương rất thích ăn tương hoa hồng nhưng đột nhiên lại không mua nữa, bên cạnh đó mua hạnh chua khô ở cửa tiệm phía bắc với đồ ăn cay rất nhiều, đỗ trọng, cầu kỷ tử, thục địa, đương quy lại còn bỏ một số tiền lớn mua nhân sâm quý, nhưng hình như mua đồ cay nhiều hơn. Hạnh chua khô mua rồi lại tốt bụng đem một phần qua cho Dung Mai các của Dung tiểu nương dùng."

Định Thiên Yết nghe xong, nàng đã có thể chắc chắn rằng người của Dương tiểu viện đang có thứ gì. Người cổ đại không như người hiện đại giỏi che giấu, hạnh khô chua vốn là một món ăn vặt của nữ nhân đang mang thai bởi đồ chua có thể làm giảm cảm giác đăng đắng trong miệng. Hơn nữa, đỗ trọng, cầy kỷ tử, thục địa, đương quy, nhân sâm đều là vị thuốc tốt để dưỡng thai hằng ngày. Nhưng nếu như những gì mà người cổ đại nói là đúng thì đứa con trong bụng Vũ Minh Hy là một người con trai, vậy thì lại khiến Tiêu phu nhân càng đau đầu rồi.

Còn đồ ăn cay, rõ ràng là để che mắt. Ăn đồ cay nóng lại không hay uống canh giải nhiệt thể nào mặt mũi của Tứ muội muội nhà nàng cũng sẽ bị mụn làm đỏ hết cả mặt, da dẻ làm sao có thể hồng hào được? Da của muội ấy, cùng lắm chỉ là hơi sạm một chút, hơi tệ một chút so với lúc trước mà thôi rất dễ dàng che lại bằng phấn. Kinh nghiệm của nàng không phong phú trong việc đoán giới tính của thai nhi nhưng nếu người xưa nói nam chua nữ cay thì thôi cứ nghe cổ nhân đi, trong bụng muội ấy là con gái hay con trai làm gì có ảnh hưởng đến nàng?

Tiểu Thúy nghĩ lại, đột nhiên nàng ta đơ ra một chút rồi bịt chặt miệng mình lại như thể vừa phát hiện ra chuyện không tốt của chủ tử. Dáo dác nhìn quanh để chắc rằng không có thị nữ nào khác ở bên cạnh, nó mới nhỏ giọng hỏi Thiên Yết.

"Tiểu thư, lẽ nào Tứ tiểu thư?"

Định Thiên Yết khẽ gật đầu nhưng hình như nàng chẳng thấy chuyện này có gì là lạ cả, rất bình tĩnh rồi ăn thêm một miếng táo mát lạnh. Nàng biết là ăn đồ lạnh trước khi đi ngủ thế này thật sự là không tốt cho cơ thể vừa mới ốm dậy nhưng làm sao bây giờ, nàng lại không định ngủ luôn sau khi ăn đâu.

"Đừng nói bậy kẻo lọt ra ngoài. Chúng ta còn phải giấu giúp viện bên đó nữa. Với lại chúng ta mới chỉ là qua mấy dĩa hạnh khô chua, hai đôi tất, một cái mũ nhỏ, mấy vị thuốc và cô ta sợ xạ hương thì nói cô ta đang mang thai, nếu mang chuyện này đến uy hiếp thì bọn họ sẽ lấy hết những thứ đó bỏ vào bếp lửa đốt hết sạch, rồi nói chúng ta là vu cáo, hậu quả của chuyện này không thể lường được đâu."

Tiểu Thúy lập tức bịt chặt miệng lại, làm sao tiểu thư nàng chỉ qua mấy lời kể lại biết ngay lập tức như thế? Trước đó, tiểu thư là người nhu mì hiền dịu, hiểu chuyện, không so đo ai bao giờ nên nàng cứ thầm nghĩ cô ấy sẽ chẳng biết chút gì về chuyện bên ngoài cơ đấy.

"Ngươi từng nói Tiêu nhị công tử với Tứ muội muội có qua lại lén lút, với tính trăng hoa của hắn thì rất khó để Tứ muội muội giữ mình. Ngoài ra, hắn là đích xuất còn Minh Hy là thứ xuất, ta không tin là nha đầu đó lại không muốn nắm lấy cơ hội này leo lên làm chính thê."

Chủ tử đang vui vẻ ăn hoa quả ướp lạnh nhưng chẳng thêm được đến ba miếng bỏ miệng thì bên ngoài có một nô tỳ hớt hải chạy đến, hình như là con gái của tâm phúc bên cạnh Tần đại phu nhân thì phải.

"Nhị tiểu thư... Người mau đến trạch điện đi, Dương tiểu nương với Tứ tiểu thư đang ở đó nói người cho Tiểu Thúy rạch mặt của Tứ tiểu thư, chủ quân đang rất nóng giận đó. Người mau đến đi mà!"

Định Thiên Yết thấy mặt Tiểu Thúy ngắn lại thì vỗ vỗ vào tay nó.

"Ta sẽ cho ngươi thấy, kết cục của vu cáo là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro