Chương 6: Khiêu khích Dương tiểu viện (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thúy nghe thấy tiểu thư muốn tặng phấn thơm cho bên kia, nhất thời không hiểu. Mấy hộp phấn thơm này là phấn thơm tốt nhất kinh thành, lại là hàng nhập về tiệm đó nhưng số lượng không nhiều, hôm nay Tiêu phu nhân cũng phải kỳ kèo lắm mới mua được bảy hộp phấn thơm làm quà tặng cho tiểu thư nhà nàng. Chỉ vì thứ phấn này, Tiêu phu nhân này phải đặt mấy xấp vải bù cho mấy quý nhân trong cung để có thể lấy được đó chứ. Giá trị thế này mà tặng cho một kẻ đến tốt xấu, thân phận tôn ti cũng không biết phân biệt như Tứ tiểu thư thì chẳng biết trong mắt cô ta phấn thơm này có biến thành thứ vứt đi hay là không nữa.

"Tiểu thư, sao lại tặng đồ cho bên đó chứ?"

Định Thiên Yết đang thử chì kẻ mày lên tay nhưng hình như vẫn chú ý đến lời của Tiểu Thúy, nàng cười con nhóc này không biết tính trước tính sau. Đồ tốt như thế nên mới phải đem tặng ra cho các viện, Tiêu phu nhân bỏ tiền ra mua tặng cho nàng nhìn qua là đã biết muốn lôi kéo nàng vào chuyện gì đó, nàng không biết ý đồ thật sự của bà ấy là gì cho nên phải chia mấy thứ đồ này ra ấy chứ. Nếu Tiêu phu nhân có hỏi đến thì cũng chỉ cho rằng nàng thân là nữ nhi trong nhà, cũng phải nghĩ đến các tỷ muội các viện khác thôi.

"Có gì mà không được tặng? Ở đây có bảy hộp phấn thơm với bốn hộp chì kẻ mày, chúng ta giữ lại hai hộp còn lại đem cho Tứ muội hai hộp, Ngũ muội hai hộp, còn phải nghĩ đến tẩu tẩu. Tẩu ấy đang mang thai, có dịp lắm mới dùng nên ngươi mang sang đó một hộp, còn lại chì kẻ mày thì chia đều ra mỗi viện, còn chỗ tẩu ấy thì ngươi đưa cho ma ma tâm phúc để bà ấy quản lý, đừng để tỷ ấy dùng lung tung. Còn về Tứ muội muội, ngươi phải mang qua đó, còn phải khoa trương một chút."

Tiểu Thúy tuy vẫn còn bất mãn nhưng những sắp xếp của tiểu thư nàng không thể không nghe theo. Tiêu phu nhân quả thực là muốn lôi kéo, khuyên tiểu thư suy nghĩ lại về hôn sự với Tĩnh Vương gia. Tính theo vai vế thì ngài ấy chính là đường huynh của phu nhân, lại lớn tuổi hơn Thiên Yết quá nhiều nhìn đi nhìn lại vẫn thấy một cô gái nhỏ như vậy thật sự rất thiệt thòi. Tay nải đồ này chỉ là quà tặng của Tiêu phu nhân để gửi lời mời nàng đi dâng hương cùng, tặng đi cho viện khác nàng không tiếc nhưng riêng Dương tiểu viện thì nàng rất không muốn.

"Bên đó, Tứ tiểu thư chắc sẽ không dùng đến chì ốc kẻ mày như của chúng ta đâu tiểu thư. Tứ tiểu thư dạo này còn không thích ăn tương hoa hồng, thấy cây xạ hương là tránh xa. Trong chì kẻ ốc này xạ hương với hương hoa hồng rất là nhiều luôn đó."

Định Thiên Yết nghe đến liền dừng tay. Không ăn tương hoa hồng, lại tránh xa xạ hương? Này, không phải trong bụng của Định Minh Hy có cái gì mờ ám đó chứ?

Nàng không dám chắc chắn nhưng ở thời của nàng, với tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với người nổi tiếng nên có chuyện mờ ám của nữ diễn viên, ca sĩ hay thần tượng nhiều đến nỗi nàng liếc mắt qua là biết được bọn họ có dính phải thứ gì đó. Từ chất kích thích, thuốc chống trầm cảm, thậm chí là bọn họ có uống thuốc tránh thai hay không nàng đều có thể vừa tiếp xúc liền xác định được ngay.

"Vậy ngươi để ý một chút, dạo này Tứ muội muội hay ăn cái gì và bao lâu rồi."

Tiểu Thúy không biết tiểu thư nàng muốn làm gì với đống chì kẻ mày này nếu như không tặng cho Tứ tiểu thư một ít, nàng thở dài một cái nhưng tay thì vẫn sắp xếp một ít phấn thơm chuẩn bị mang qua cho Dương tiểu viện. Trong đầu nàng còn nghĩ phải làm sao cho thật khoa trương rằng tiểu thư nhà nàng sắp trở thành Vương phi nhưng vẫn khiến phu nhân Tiêu gia muốn tặng quà!

Dương tiểu viện đều ở Dương Khê các, trong này trồng đủ loại hoa thơm nhưng Tiểu Thúy chẳng thích lui lại chỗ này mấy. Ở viện của Nhị tiểu thư nhà nàng cũng có đầy hoa nhưng Nhị tiểu thư thích hoa lê trắng chứ không phải hoa bìm bìm thế này. Nhưng mà Dương Khê các thích hoa này cũng không có gì là lạ, Tiểu Thúy còn cảm thấy loại hoa này còn rất hợp với tất cả bọn họ - chủ của cái viện này, chẳng lẽ lại không giống bìm bìm sao? Trước đây còn là nghĩa muội của chủ quân, mặt dày mất liêm sỉ leo lên giường của nghĩa huynh thì lập tức biến thành tiểu thiếp đắc sủng, giờ thì thiếu điều muốn hất cẳng đích thê là Tần đại phu nhân ra rồi.

Tiểu Thúy nhớ đến lời dặn của tiểu thư, đến cái dáng đi cũng cố ý làm cho đỏng đảnh khoa trương làm mấy tiểu nô tỳ trong viện cứ xì xào bàn tán. Nàng nhìn xung quanh một cái rồi vẫn cứ ngẩng cao đầu mà bước đi, tiểu thư nhà ta muốn các ngươi sôi nổi cho nên là cứ bàn tán đi!
Ma ma bên cạnh của Dương tiểu nương thấy Tiểu Thúy mang đến một tay nải thì liền chạy vào báo chủ nhân. Dương tiểu nương lập tức thấy lạ, trước đây mặc dù Nhị tiểu thư vẫn thỉnh thoảng tặng đồ bên này nhưng cũng chỉ là mấy cái nhỏ nhỏ như bút viết hay giấy thơm thôi, nay lại mang hẳn một cái tay nải. Viện bên đó đúng thật sắp có Vương phi nên cái gì cũng hào phóng.

Dương tiểu nương nhìn vào trong phòng, nữ nhi Định Minh Hy đang ngồi thêu quạt nhưng hình như nó nghe được ma ma nói gì hay sao, vừa nhắc đến Tiểu Thúy bên cạnh Nhị tiểu thư thì nó đã hậm hực bỏ quạt xuống bàn.

"Hy nhi, con làm sao nữa thế?"

"Dương tiểu nương, nô tỳ là người bên cạnh của Nhị tiểu thư. Hôm nay nô tỳ được lệnh đem tới một ít phấn thơm đến tặng Dương Khê các."

Chưa kịp để Tứ tiểu thư trả lời tiểu nương của nàng ta, Tiểu Thúy đã chạy vào gần cửa nói rõ to. Phấn thơm không phải là một thứ hàng dễ mua và phải dùng rất tiết kiệm, nhưng hôm nay chỗ phấn thơm này chẳng khiến túi của tiểu thư nhà nàng vơi đi một cắc bạc nào nên nàng cũng ra vẻ một chút để cho đám người của Dương Khê các biết: Cho dù chủ quân có sủng tiểu thiếp thì thứ xuất vẫn là thứ xuất.

"Đem về đi, ta không cần! Đồ bên viện đó tặng qua, dù có là vàng bạc trâm cài ta cũng khinh!"

Hình như Tứ tiểu thư Vũ gia giận rồi, nàng ta giận từ hôm qua đến giờ.

"Tưởng rằng bản thân sắp làm Tĩnh Vương Phi thì vênh mặt tự cao? Hừ, ban đầu vị trí đó là của ta mà! Tỷ ta mặt dày cướp phu quân bây giờ lại cho rằng là bề trên ta thật sao?"

Tiểu Thúy nghe xong mặt đanh lại, tiểu thiếp sinh ra nữ nhi cũng giống mình, ăn nói chanh chua không biết trên dưới. Còn không nhớ là ai mấy hôm trước khóc lên khóc xuống nói rằng mình số khổ, nhịn ăn nhịn uống để ép chủ quân đi quỳ trước Thánh thượng dập đầu xin đừng ban thánh chỉ ban hôn cho. Mắc cười một cái, chỉ là lời của Quốc sư trong cung nói rằng Tứ nữ nhi Định gia sinh thần bát tự tuy không quá hợp nhưng so với những nữ nhi nhà khác cũng là hơn một chút chứ tuyệt nhiên chưa đụng chạm đến chuyện ban hôn. Bây giờ thì gào lên nói rằng tỷ tỷ cướp phu quân của mình, mặt mũi đúng là dày hơn là mấy tấc!

"Tứ tiểu thư, người nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Đến chuyện ban hôn nói miệng cũng không có, sao lại có thể nói là tiểu thư nhà nô tỳ cướp phu quân? Với lại, đây không phải là đồ của Nhị tiểu thư chúng tôi tự mua mà là của đại phu nhân Tiêu gia tặng cho. Lại nhớ đến Dương Khê các mấy hôm trước than phiền phấn thơm đã hết nên mới cố ý đem sang coi như làm hoà, không ngờ Tứ tiểu thư lại giận đến vậy."

"Phu nhân Tiêu gia? Bà ấy vẫn còn tặng đồ cho tiểu thư nhà ngươi sao?" Dương tiểu nương trố mắt. Hoàng thượng đã ban hôn, Vũ gia chỉ con chờ Thánh chỉ đến thôi vậy mà Tiêu gia vẫn còn muốn qua lại với đại phòng nữa hay sao chứ?

"Đúng vậy, ngày mười lăm này còn muốn mời tiểu thư nhà nô tỳ đi Linh Lăng tự thắp hương, lại xuống Ỷ Chi viên thưởng hoa. Phu nhân còn sợ tiểu thư ngại ngùng từ chối, dúi nô tỳ một cắc bạc để nô tỳ về khuyên Nhị tiểu thư nhận lời."

Đã không nói thì thôi, nói thì phải cho kỳ hết. Để mấy lời của Tiểu Thúy nàng đây chọc cho Tứ tiểu thư nhu mì phải tức đến thở cũng không xong. Cả cái viện này đều biết Tứ tiểu thư nhà họ muốn gây chú ý đến Tiêu gia mà Tiêu gia lại chỉ chăm chăm làm thân với tỷ tỷ nàng ta là Nhị tiểu thư, mấy lần đã thấy Tứ tiểu thư đập vỡ bình hoa chỉ vì tức giận rồi. Đám nô tỳ trong sân muốn trừng mắt lên nhìn Tiểu Thúy, nếu tiểu thư bọn họ lại phá đồ thì ai dọn đây? Cô ta dọn thay sao? Đã từng trải qua cảm giác thu dọn mảnh vỡ gốm sứ nhưng vẫn bị ăn đánh từ Tứ tiểu thư chưa? Bên viện đó từ trước đến giờ không gây chuyện nhưng lại chứa chấp nô tỳ như thế này, sẽ không có phúc đâu!

"Tiện tỳ! Ta cần những thứ này sao? Lòng tốt cái gì chứ, đừng tưởng được Hoàng thượng ban hôn thì giống như chim sẻ hoá thành phượng hoàng. Đã được ban hôn lại thản nhiên nhận đồ của phu nhân nhà khác, ta thấy chủ nhân ngươi cũng không ra gì đâu."

Định Minh Hy giật lấy tay nải từ Tiểu Thúy rồi ném ra bên ngoài, lại đạp Tiểu Thúy một cái làm nàng ta ngã lăn ra đất. Viện bên đó rõ ràng biết Minh Hy tìn đủ mọi cách để làm thân với Tiêu gia, thế này rõ ràng là muốn làm nàng tức chết mà!

"Cướp phu quân của ta lại còn dám cho nô tỳ lên mặt, ta cho ngươi lên mặt! Lên mặt này!"

Mỗi câu mắng chửi của Định Minh Hy là một cái đánh xuống mặt của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy bị đánh hai cái đau đớn liền liều mạng đẩy Tứ tiểu thư ra. Khoa trương cũng khoa trương rồi, bây giờ nàng phải nhớ lại lời của Tần lão thái thái - ngoại tổ mẫu của tiểu thư: Làm gì thì làm, không được để tiểu tiện nhân nào leo lên đầu chủ nhân nàng!

"Muốn đánh nô tỳ cũng là người của Đại phòng mới có thể đánh. Nô tỳ là nô bộc của Quốc công phủ khế hộ tịch dấu quan đàng hoàng, người đánh nô tỳ là muốn đánh vào mặt của Đại phòng, vào mặt tiểu thư nhà nô tỳ hay là mặt của Quốc công phủ?"

Nhắc tới Quốc Công phủ, Dương tiểu nương đã mặt mày tái mét. Còn nhớ ngày bà đến liêm sỉ của mình cũng không cần, chạy đến Quốc Công phủ gào khóc xin gặp Tần đại phu nhân bấy giờ còn là một đích nữ của phủ, ép bà ấy làm chủ mẫu nhận trà để bà ấy vào Định phủ làm thiếp. Không ngờ Quốc Công phu nhân là một người mạnh mẽ, thấy tiếng gào khóc bên ngoài cửa phủ liền lệnh cho mấy gia đinh to cao thô lỗ lôi vào trong phủ bắt đứng giữa sân lúc trời nắng. Cảm thấy chưa đủ còn mời cả Định lão thái thái đến hỏi chuyện về Dương thị là bà đây. Nghĩ đến thôi cũng thấy vừa căm vừa sợ, nếu như lão thái thái Định gia không đến kịp, chắc là bà ấy đã trở thành một nô bộc của Quốc Công phủ!

"Ngươi im miệng, ngươi đã trở thành tâm phúc của Định Thiên Yết thì cũng là mạng của Định phủ, nếu như hôm nay ta đánh chết ngươi cũng không ai dám báo quan. Ta phải đánh chết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro