Chương 10: Linh Lăng Tự (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chủ quân Định phủ đánh đòn Định Minh Hy đã nhanh nhẹn lan ra khắp phủ, ma ma trong các viện đều kháo tai nhau rằng Nhị tiểu thư hôm nay đã biết tự giành lấy những gì mà đáng lẽ ra nàng đã được hưởng. Hôm qua người ta còn thấy Định Ương đêm tối còn mò đường sang viện của Định Thiên Yết, lại cầm tay nàng xem vết đánh rồi lại trở về, tuyệt nhiên không có tới Dương tiểu viện xem mẹ con tiểu thiếp. Chuyện trong nhà xảy ra lạ như thế, đêm xuống vẫn còn mấy vị ma ma đem bàn ra ngoài sân ngồi vừa uống rượu vừa bàn nhau. Quả nhiên Nhị tiểu thư sắp được gả vào Tĩnh Vương phủ cũng có khác biệt hơn Nhị tiểu thư xuất thân dòng thứ, kỳ này thì địa vị của Tần đại phu nhân e rằng đến mấy phu nhân Tam phẩm cũng không bì kịp, còn chưa kể đến ca ca của Nhị tiểu thư tức Thiên Cảnh công tử đang được hoàng thượng hậu ái lại càng thêm trọng dụng.

Mặc dù Tần đại phòng xót con, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bà ấy khóc ở trong phòng cũng trách phu quân mấy lời, lão gia không chịu được nên mới đến phòng của con gái xem thử nhưng đó cũng là lần đầu tiên thấy phu quân quan tâm đích nữ, bà cũng không nỡ lòng trách móc thêm câu nào nữa. Nhưng đánh thì cũng đánh rồi, bà chỉ có thể giận dỗi đóng cửa thổi nến mà ngủ trước thôi. Nếu đã nhắc đến Tần đại phòng thì cũng phải nhắc đến Dương tam phòng ở viện kế bên. Trước đó, danh phận của Dương tiểu thiếp có thể không bằng phu nhân nhưng ít ra trong phủ này cũng không ai dám bàn tán gì về nàng ta cả, nhưng mà giờ thì hay quá rồi, Tứ tiểu thư vốn được cha sủng ái nhất nay cũng phải cắn răng đánh cho mười lăm cái vào tay. Tay của Tứ tiểu thư mềm mại mát lạnh như ngọc hồng hào trắng trẻo thì làm sao mà chịu được một lúc tám cái roi? Chẳng bằng với Nhị tiểu thư, tay chắc đã chẳng còn đẹp như trước nên dù có bị đánh nàng ta vẫn chẳng hề để ý, vẫn còn tâm trạng sai nô tỳ thân cận đi lấy bánh hoa quế ăn đêm.

Định Thiên Yết ngó lên, thấy phòng của mẫu thân đã tắt nến ngủ nàng lại quay vào trong để Tiểu Thúy đóng cửa. Chuyện tối này nàng chỉ định khiêu khích tiểu viện bên kia một trận nhẹ nhàng thôi nhưng không ngờ bọn họ còn liều một phen, tự rạch mặt rồi chạy đến đại phòng cáo trạng hòng đổ tội oan cho nàng. Kết cục thì sao? Minh Hy bị đánh mười lăm cái roi vào tay và chân, cả mẹ cả con đều bị cấm túc, tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như chỉ la hét ầm ĩ ở trong viện thì chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi hằng ngày phải chép Nữ Tắc với cái tay đau như vậy. Kể ra cũng hơi tội nghiệp một chút, nếu như chép không đẹp, không vừa ý của mẫu thân nàng khéo có khi hai ba thang tới Định Minh Hy sẽ chẳng có cơ hội nào mà ló mặt ra ngoài nữa mất.

Nhưng bây giờ đâu phải lúc nàng lo lắng đến chuyện ấy? Nàng còn một lời hẹn với Tiêu phu nhân Định Thiên Yết xếp ra một bộ y phục để ngày mai cùng Tiêu phu nhân đến Linh Lăng tự thắp hương, một bộ y phục màu lam nhạt và cái quạt tròn nàng tự thêu hoa lê. Nàng cởi y phục ngoài, tháo giày chuẩn bị thổi nến thì Tiểu Thúy lại đột nhiên thắc mắc.

"Tiểu thư, hôm nay rõ là người bị hắt nước bẩn lên người mà vẫn phải chịu đánh hai cái vào tay."

Thiên Yết vươn tay bẹo hai má của nha đầu Tiểu Thúy, lại kéo sang phải sang trái giống như nàng đang kéo một cái bánh nếp dẻo. Nha đầu này tuy được ngoại tổ mẫu nàng dạy dỗ nhưng cũng không thể hiểu hết mấy trò tiểu nhân của thiếp thất trong nhà, nếu không tự mình chịu khổ một chút thì chắc chắn sẽ không lôi được bọn họ xuống.

"Ngươi đấy, nhiều khi sẽ không hiểu được nếu ngay từ đầu đã vô sỉ thì sẽ vô sỉ đến tận cùng, chỉ còn cách lấy mình làm tiêu chuẩn, cư nhiên sẽ thấy việc không phạt không đánh bọn họ thực sự rất vô lý."

Tiểu Thúy gãi đầu, thì ra tiểu thư nàng muốn lấy mình làm tiêu chuẩn cho việc thưởng phạt trong nhà. Chuyện Tứ tiểu thư tự rạch mặt mình với mưu đồ bôi nhọ nhị tỷ tỷ đã bị lật trong nháy mắt nhưng với sự sủng ái vô độ của chủ quân thì rất có thể mẹ con Dương tiểu nương vẫn có thể thoát tội. Vì thế, tiểu thư nhà nàng mới lấy thân mình ra chịu đánh hai cái, so sánh với sự vô liêm sỉ của Dương tiểu viện thực sự là không phạt sẽ chẳng có ai phục chủ quân của họ nữa.

Định Thiên Yết đương nhiên hiểu được những cái gì đang diễn ra với mình. Nàng xuyên không vào thân thể của một tiểu thư, tuy không yếu đuối vô năng như mấy cuốn tiểu thuyết mạng đó nhưng cũng chịu ấm ức không hề ít. Bản thân là đích nữ nhưng sự sủng ái của cha trong chính nhà mình cũng không bằng con gái của tiểu thiếp, nếu như không có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thì không biết là nàng còn có thể thảm đến thế nào.

À, còn chuyện phải gả thay muội muội, phu quân tương lai thì còn đáng tuổi phụ thân, cái này cứ coi là tồi tệ đi.

"Nếu ngươi chưa ngủ thì đi kiếm cho ta mấy thứ mà tiểu thư nhà khác dùng để trang điểm hằng ngày đi."

Tiểu Thúy vâng một tiếng rồi chạy đi ngay, nàng không biết tiểu thư định làm gì nhưng lâu rồi người chưa đi ra ngoài nên mấy đồ trang điểm đã sớm cứng hết sợi, nếu như cọ lên mặt của tiểu thư thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thương mất!

***

Một ngày mới khác lại đến, Định Thiên Yết như có đồng hồ sinh học ổn định của nàng ở thời hiện đại nên nàng dậy rất sớm. Mở cửa sổ ra vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng ở góc nào và mặt trăng thì vẫn còn đang treo lơ lửng ở đầu ngọn cây lê. Xung quanh viện của nàng chỉ gửi thấy một chút mùi canh cá canh thịt mà mấy ma ma ở nhà bếp đang nấu.

Nếu bình thường là giờ này nàng đã chuẩn bị đồ nghề để rời khỏi nhà rồi đó bởi tính chất công việc của nàng là phải đi sớm, bằng không thì sẽ chẳng bao giờ kịp cho nghệ sĩ đi diễn vào buổi sáng cả. Nhưng mà, nàng đang là tiểu thư của Định gia, nhấc tay nhấc chân cũng có người đỡ chứ không phải giám đốc bộ phận trang điểm của tập đoàn giải trí nên phần nào cũng đỡ áp lực hơn hẳn. Nàng thoải mái bỏ một miếng táo đỏ vào miệng nhai, sáng ra ăn một quả táo đỏ sấy sẽ khiến da đẹp lên nhiều đấy.

Nàng ngó ra ngoài, hướng đến viện nhỏ đằng sau rồi lớn tiếng gọi.

"Tiểu Thúy, lấy nước gạo sạch lên đây để ta rửa mặt."

Tiểu Thúy không ngờ cũng đã dậy, còn dậy rất sớm và đang lúi húi dưới bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho nàng. Nghe thấy tiếng gọi, nàng ta lật đật chạy lên và ôm thêm một thau nước gạo để Định Thiên Yết có thể rửa mặt, trước đó chỉ cần một thau nước đun còn ấm, nhưng hôm nay tại sao tiểu thư lại muốn nước vo gạo?

"Tiểu thư người dậy rồi sao?"

Tiểu Thúy đặt thau nước vo gạo xuống đất, định lấy khăn bông nhúng vào liền bị Định Thiên Yết ngăn lại.

"Gọi người đem lên một thau nước ấm để ta rửa tay trước."

Đúng như yêu cầu của nàng, một thau nước khác được người đem lên rất nhanh nhẹn. Nàng rửa tay thật sạch rồi mới lấy nước vo gạo áp lên mặt rửa, nàng rửa rất kỹ nếp cánh mũi và mí mắt của nàng, rửa mặt xong nàng lập tức cảm thấy sảng khoái.

"Từ lần sau cứ đem lên thế này cho ta, kể cả buổi tối cũng vậy. Hôm nay ra ngoài theo ta mua chút hoa tươi và hương liệu, chúng ta sẽ làm đồ trang điểm."

"Tiểu thư, người đột nhiên sao lại muốn mua hương liệu? Mà người có làm đồ trang điểm thế nào đâu?"

"Ai nói ta không biết? Đi, mang cho ta một chút tinh dầu có trong phủ cùng ít phấn lại đây. Chắc chắn là có người cần chúng ta giúp đấy."

Tiểu Thúy không tiện hỏi nhiều, biết rằng từ trước đến giờ tiểu thư nhà nàng không thích nhiều lời chỉ cần đi lấy cho cô ấy là được rồi. Với lại từ trước đến giờ đồ đạc trong viện của tiểu thư không có nhiều nhưng hôm qua đã được chủ quân cho người đem tới hai cái rương lớn nói là đồ cần thiết của tiểu thư, hai ba ngày sau sẽ có thượng cung tới dạy lễ nghi của Vương phi cho tiểu thư nhà nàng. Còn một rương nữa đến sau nhưng lại là của Dung tiểu nương của viện kế bên đại phòng, hồi chiều thấy người bên đó nói rằng toàn những dược liệu quý mà tiểu nương lần trước đi lễ chùa hái được, nghĩ tới nhị tiểu thư vừa ốm dậy bèn cho người mang qua đây nói với nhà bếp nhớ sắc cho tiểu thư uống hằng ngày.

Nếu giờ nàng lấy một ít thảo dược từ chỗ đó liệu có ổn hay không?

Không kịp kỹ nhiều, Tiểu Thúy đã mở cái rương ở gian phòng bên cạnh ra lấy đi vô số đồ tốt, ngoài thảo dược được chất đầy ở bên dưới thì một lớp ben trên là những cái hộp con con tỏa ra mùi hương khiến nàng tò mò đến mức phải bật mở ra cho bằng hết. Hóa ra những gì mà Dung tiểu nương giấu giếm đem cho Nhị tiểu thư nhà nàng là mấy lọ tinh dầu mà bà ấy đã đặt mua được ở cửa tiệm phía Nam của thành Lăng Vân. Trước dây Dung tiểu nương chẳng phải là con gái của một đôi phu phụ sống bằng nghề điều chế hương liệu sao? Mấy thứ tinh dầu thơm tho này chắc hẳn bà ấy biết không ít chút nào đâu.

Tiểu Thúy phấn khích ôm toàn bộ mấy cái hộp đem về khuê phòng cho tiểu thư, đặt toàn bộ chúng trước mặt của Thiên Yết mong chờ được một câu khen ngợi.

"Ngươi lấy những thứ này ở đâu?"

"Tiểu thư, là Dung tiểu nương gửi đến đó. Tiểu nương hàng tháng đều bí mật cho người đem số hương liệu tới đây và tới cả chỗ của đại phu nhân và cả lão thái thái."

Xem ra Dung tiểu nương là kiểu phụ nữ an phận thủ thường. Thiên Yết ngửi qua mấy lọ tinh dầu lại xác nhận rằng không có vấn đề gì, trong viện của Dung tiểu nương hoa nhiều hơn cỏ nên việc cô ấy điều chế ra mấy loại hương liệu dùng trong khuê phòng thường ngày không phải chuyện gì lạ lùng lắm. Trong ký ức của nguyên chủ cũng không có nghi ngờ gì về Dung tiểu nương, cha lại ít khi lui tới nên về căn bản người tiểu nương này chẳng có lí do gì để tranh đấu, chỉ là sống hơi ẩn dật một chút tránh xa thị phi, hằng ngày chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, tuyệt không tham gia mấy chuyện thê thiếp đấu qua đấu lại.

"Tiểu thư, người muốn làm gì cơ chứ?"

"Nếu em có một vết sẹo thì phải làm sao? Chẳng lẽ sẽ đeo mạng che cả đời sao? Trước khi nó có thể mờ đi thì chỉ còn cách che thôi." 

"Tiểu thư, người đang nói đến Tứ tiểu thư sao? Chúng ta kệ cô ấy đi, tự làm tự chịu."

 Định Thiên Yết cười. Tiểu Thúy còn là một cô nương đơn thuần, tuy được dạy dỗ ở phủ quốc công nhưng mà đối với chuyện tranh đấu trong nhà sẽ không thể nào hiểu được. Phủ quốc công bên ngoại của Thiên Yết có duy nhất một cữu cữu* và cữu cữu cũng chỉ lấy một thê tử mà không thiếp thất, nên mấy chuyện đích thứ đấu đá trong nhà cũng sẽ chẳng được chứng kiến.

(*cữu cữu: cậu - em trai ruột của mẹ.) 

"Tự làm thì tự chịu, cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu Tứ muội muội phải đeo mạng che mặt thì ắt người ta sẽ nghĩ muội ấy dung nhan xấu xí, đối với một nữ nhân khiếm khuyết dung mạo như vậy thì chắc chắn sẽ không có nhà quyền quý nào sẽ mang họ về nhà đâu, nếu có? Chỉ có thể làm tiểu thiếp." 

Tiểu Thúy nghiêng đầu nhìn, nàng chỉ thấy ngón tay mềm mại của tiểu thư chấm vào dung dịch phấn lỏng ấy, lại chấm lên bọng mắt có phần hơi tối đó. 

"Tiểu thư, người biết trang điểm từ hồi nào đó?" 

"Tại ngươi không chịu để ý ta thôi." 

Định Thiên Yết khúc khích, nàng không những biết trang điểm mà còn được gọi là "ma nữ dịch dung", chỉ cần cho nàng một khuôn mặt của một người khác thì nàng hoàn toàn có thể dùng kỹ năng trang điểm của bản thân để khiến cho mình giống người đó đến tám chín phần!Nàng cẩn thận kẻ chân mày, bởi hôm nay nàng là đi Linh Lăng Tự thắp hương, ăn vận đơn giản trang điểm thuần khiết tự nhiên mới là phù hợp. Một chút kẻ mày, một chút son lòng môi và má hồng nhạt. Kiểu trang điểm tự nhiên này với khuôn mặt của một cô nương mười tám mười chín thật sự là quá đỗi phù hợp. 

"Lại đây, giúp ta mặc y phục. Ta quên mất cách thắt dây lưng túi thơm như nào rồi." 

Tiểu Thúy chạy lại giúp Minh Nguyệt mặc y phục, đây cũng là công việc nàng thích nhất vào buổi sáng bởi người của tiểu thư rất thơm, ngay cả khi tiểu thư không đeo túi thơm bên người thì vẫn như vậy. Không biết là do tiểu thư có mùi hương này từ nhỏ hay là còn gì khác? 

"Chúng ta đi, tới chỗ Dương tiểu nương." 

***

Dương tiểu viện cả tiểu thiếp lẫn thứ nữ đều bị cấm túc, chỉ có mỗi Tam công tử được đến đại phòng do Đại công tử gọi đến để học hành chuẩn bị cho kì thi tú tài lần tới. Tuy nói là cấm túc nhưng chỉ là cấm túc chủ tử còn mấy thị nữ hay ma ma vẫn có thể đi lại giữa các viện bình thường, sáng ra nàng còn thấy một thị nữ từ Dương tiểu viện đi ra ngoài chợ mua lấy mấy đồ phấn thơm cho tiểu thư của bọn họ. Định Thiên Yết đi vào viện, thấy trong viện được chăm sóc cực kỳ tốt khi tất cả lá cây khô đều đã được quét tụm vào một góc và có người tới thu gọn nó vào trong một cái thùng nứa lớn. Thấy nàng bước vào, bọn họ cúi đầu đều tăm tắp, chắc hẳn ai cũng sẽ lấy làm lạ mà thôi bởi vì chỉ mới hôm qua Dương tiểu nương đã bày trò đổ tội oan lên nàng cơ mà. 

"Tứ muội muội đã dậy chưa? Sắp đến giờ đi thỉnh an mẫu thân rồi." 

Thỉnh an chủ mẫu vốn là chuyện phép tắc nhà nào cũng có, nàng ta bây giờ còn chưa dậy thì chắc là chê phụ thân hôm qua đánh chưa đủ đau rồi. 

"Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư sáng ra tâm trạng đã không tốt nhất định không chịu ra ngoài mà cứ đeo mạng che. Trong nhà đi thỉnh an chủ mẫu ai lại đeo mạng che cơ chứ."Ma ma bên cạnh Dương tiểu nương chạy ra tiếp lời nàng. Tuy là tâm phúc từ lúc Dương thị làm tiểu nương của phủ nhưng Lưu ma ma này rất hiểu thế nào là phép tắc quy củ, cũng biết phân biệt đúng sai nhưng đáng tiếc lại đi theo Dương tiểu nương ngần ấy thời gian. Không nghe chủ tử thì không đúng phận làm nô, âu cũng là thân bất do kỷ, cũng một phần đáng thương. 

Định Thiên Yết thở dài, nàng tự động tiến lên rồi tiến vào trong viện. Nhìn thấy muội muội mình đang nước mắt ngắn dài nhìn vào gương. Thiên Yết tự quan sát kỹ, may mắn thay vết tự rạch mặt đó không sâu mà chỉ như sử dụng dao lam rạch lên đó, miệng vết thương không rộng nên khi đóng vảy nhìn cũng không đáng sợ như nàng đã tưởng tượng ra. 

"Tỷ tỷ đến đây cười muội sao?" Định Minh Hy thấy hình ảnh của nàng đứng ngoài cửa phản lên gương thì thuận miệng hỏi. So sánh khuôn mặt tự rạch của mình với khuôn mặt trắng trẻo mịn màng không có lấy một vết của Thiên Yết lại càng khiến nàng ta căm giận hơn.

"Hầy, tỷ tại sao lại phải cười muội?" 

"Tỷ cảm thấy muội tự rạch mặt mình là ngu ngốc đúng không? Tỷ cảm thấy muội đổ tội cho tỷ nhưng vẫn bị cha phạt là đáng đời muội?" 

Định Thiên Yết bật cười,

"Chứ không phải sao? Muội được chiều đến hư, ỷ ta trước đây yếu đuối không muốn dính vào rắc rối mà hết lần này đến lần khác chịu tội cho xong liền muốn cầm cái xô ụp lên đầu ta. Cảm giác đã không đổ được còn bị phạt lại thế nào? Không dễ chịu gì có đúng không?" 

Định Minh Hy giống như bị nói trúng tim đen nàng ta gào lên: 

"Tỷ im miệng cho ta!" 

"Ta im, ta im. Đừng tức giận tổn hại sức khoẻ." 

Định Thiên Yết thở dài một cái, nàng lại muốn chạm lên vết rạch mặt của Vũ Minh Hy rồi chẹp miệng mấy cái. Đúng là tự rạch mặt thì chẳng dám rạch sâu, nhìn giống như bị xước da hơn là bị một người đáng ghét nào đó động vào. Xem ra nàng ta cũng không đến độ đặt cược cả dung nhan của mình vào việc ám hại nàng. 

"Chà, khuôn mặt thanh tú này bị một vết dài như thế muội cảm thấy có đáng không? Ta thì bị vết ở cổ, còn muội thì ở mặt, mà của ta hình như sâu hơn của muội đó." 

Nhưng khi Định Thiên Yết vén tóc lên, Minh Hy chẳng thấy vết rạch nào của nhị tỷ tỷ cả, nhưng không phải vết rạch đó là của nàng làm ra sao! 

"Vết rạch đó của tỷ ở đâu rồi!" 

"Ta che đi mất rồi, sao? Thấy đẹp không?" 

Định Thiên Yết lùi ra sau mấy bước lại xoay một vòng làm dáng vẻ ưu nhã xinh đẹp. Nàng trang điểm nhẹ nhàng lại mặc y phục xanh ngọc đầy vẻ mong manh, rất ra dáng một cô nương thuần khiết giống như hoa lê nở. 

"Ta chuẩn bị đi Linh Lăng Tự với Tiêu phu nhân, nên cũng phải ý tứ che lại vết sẹo chứ. Lại nhớ ra muội cũng bị một vết dài trên mặt, muốn qua coi như giúp đỡ làm hoà. Sau này ta là Vương phi, muội cũng phải gả đi rồi, nếu như khuôn mặt này cứ để vậy gả đi thì không phải sẽ lộ ra chuyện Định gia nữ tử bất hoà sao? Chúng ta có thể không lo, vậy Ngũ muội phải làm thế nào?" 

Định Minh Hy thoáng có chút đề phòng: 

"Tỷ muốn làm gì?" 

"Ta giúp muội che đi vết sẹo, như thế khi đi dâng hương lên tự mới cảm thấy thoải mái được." 

Định Thiên Yết nói là làm, nàng bắt Minh Hy phải ngồi yên còn mình thì bắt đầu lấy tinh dầu cùng một chút tinh bột hoà lẫn nhau dưỡng da. Xong việc nàng mới cầm cọ lên từ từ che đi vết sẹo trên mặt của nó, một vết sẹo dài sau một khắc đã không còn thấy đâu. 

"Định gia cô nương ít nhất phải không có vết sẹo trên mặt. Muộn giờ rồi, tỷ đi trước đây. Đằng nào cũng còn Ỷ Chi viên thưởng hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro