Chap 7: Mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đến trường trong tâm trạng không thỏa mái cho lắm.

Đang đi trên hành lang thì cô bắt gặp một top người đang tát liên tục vào mặt một cô gái.

Không biết vì sao cô đã bước tới chặn lấy cánh tay đó và tát cô ta một cái. Có lẽ vì cô nhìn thấy cô của quá khứ trong cô gái đó.

- Chát...

Con nhỏ cầm đầu choạng vạng bởi cái tát ấy và lùi về sau mấy bước. Khi định thần lại cô ta đã hét lên.

- Mày là ai mà dám tát tao hả con kia. Mày có tin tao cho công ty của mày phá sản như con nhỏ kia không hả..!

- Cứ tự nhiên nếu mày múôn....
à quan trọng mày có đủ khả năng hay không thôi...!

Nói xong cô lôi cô gái bị đánh đi. Để cô ta ngậm cục tức đứng đó nhìn theo.

- Cảm ơn. Nhưng mình nghĩ bạn không nên vì mình mà đắc tội với Thiên Bình...!

Đi được một đọan cô gái ấy cất tíêng nói. Còn Nhân Mã không nói gì rồi dẫn cô ấy đi tới nơi nào đó.

- Sao lại đưa mình tới phòng y tế...!

- Mặt của cô...

Cô gái bất giác đưa tay lên sờ mặt, ngày nào cũng bị vậy nên cô cũng thấy quen rồi.

- Ngồi xuống..! - Nhân Mã nói.

- Nhưng cô Y tế không có ở đây.

Nhân Mã không nói gì lôi thuốc trong tủ ra sức cho cô gái đó một cách chuyên nghiệp, là một sát thủ nên ít lần cô bị thương. Lúc đó cô đã học thêm về ngành y.

- Cảm ơn. Mình tên là Kim Ngưu. Còn cậu?..!

- Nhân Mã..!

- Tên cậu thật đẹp..!

- Hì..! Trong một phút giây nào đó cô đã hơi mở lòng với người trước mặt.

- Lên lớp thôi..! - Nói rồi Nhân Mã kéo tay Kim Ngưu đi.

- Tớ tự đi về lớp được rồi..!- Nói rồi Kim Ngưu chạy đi vì cô không muốn Nhân Mã dính vô những rắc rối vì cô.

Nhân Mã nhìn theo. Rồi cũng quay về lớp. Vẫn như mọi khi cô chỉ có ngủ cho tới giờ ăn cơm.

Xuống tới phòng ăn cô lại nhìn thấy cảnh tưởng hồi sáng.

- Chát...mày dám ỷ vào con đó mà lên mặt với tao sao.....!

- Mình xin lỗi..!- Kim ngưu nói trong nước mắt.

- Đợi tao điều tra được công ty của cô ta là công ty nào đi... thì tao cho công ty nhà nó với công ty nhà mày phá sản cùng lúc luôn.

- Mình xin bạn đừng làm vậy mà, Thiên Bình....!- Kim Ngưu sợ sệt nói. Nếu mà công ty phá sản thì gia đình cô phải làm sao.

- Hình như cô không hiểu những gì tôi nói lúc sáng nhỉ...!- Nhân Mã tiến lại thấy xung quanh Kim Ngưu cơm văng tung tóe.

- À....lại là mày...giờ tao sẽ xử mày luôn....!!- Nói rồi Thiên Bình lao về phiá Nhân Mã.

- Bộp..!- Nhân Mã chụp lấy tay cô ta bẻ về phiá sau. Trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người trong phòng ăn và cả Kim Ngưu.

- Rắc.. rắc.. buông tôi ra...đau quá...!- Thiên Bình la lên.

Nhân Mã nhìn thấy mặt Kim Ngưu còn nặng hơn lúc sáng nên không những không buông ra mà còn tăng thêm sức khiến tay của cô ta có thể nghe thấy tiếng xương gãy.

- Đau sao..!- Nhân Mã nói.

Khi tay Thiên Bình không còn chịu nổi thì cô mới buông ra.

- Đây mới chỉ là lời cảnh cáo nhẹ cho cô.

Nhân Mã đỡ Kim Ngưu dậy và nói to cho mọi người trong phòng ăn nghe.

- Hãy nhớ cho thật kĩ đây là bạn thân của tôi. Đụng tới cô ấy cũng có nghiã là đụng tới Nam Cung Nhân Mã tôi. Và hậu quả các người không thể tưởng tượng được đâu.....!- Nhân Mã lôi Kim Ngưu đi.

- Huhu...cảm ơn.. .!- Kim Ngưu òa khóc

- Tôi giúp cô là vì thương hại vì thế đừng bao giờ khóc ngay trước mặt tôi...!- Nhân Mã xoay đầu lại và nói

Kim Ngưu nghe vậy lập tức lau nước mắt.

- Đi ăn cơm thôi...!

- Nhưng.....

- Sao.. ....

- Mình...mình...không thể ăn ở đây được.

- Tại sao..!- Nhân Mã nhíu mày.

- Bởi vì....chỗ này chỉ dành cho học sinh đặc biệt ăn.....mình không đủ tiền....thôi mình nhịn hoài quen rồi cậu ăn đi....!- Kim ngưu nói xong toan định chạy đi thì Nhân Mã kéo tay lại.

- Đi theo tôi.....!-

Mặc kệ Kim Ngưu nói gì Nhân Mã vẫn gọi hai xuất cơm đặc biệt cho hai người.

Kim ngưu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khay cơm. Nhân Mã thấy vậy bực mình đập dao nĩa xuống bàn.

- Ăn....!

Kim ngưu sợ sự lạnh lùng của Nhân Mã nên ăn một cách nhanh chóng.

Ăn xong Mã lại lôi Ngưu lên phòng hiệu trưởng.

- Cô ấy sẽ ở chung với em..!- Mã nhìn thầy nói.

- Nhưng...... học sinh bình thường  không thể chung phòng với học sinh đặc biệt.

Rầm...

- Em không nói lần hai...!

Ông thầy cũng sợ người con gái trước mặt.

- Được rồi.

.Tối hôm đó...

- Ngưu nói tôi nghe công ty của cậu sao chuẩn bị phá sản...!- Nhân Mã nhìn Ngưu đang sọan bài nói.

- Chuyện này...

- Không tin tôi.

- Không phải..mình không biết phải nói làm sao.....

- Kể từ đầu.....

- Gia đình mình là một công ty thời trang đang hợp tác với công ty của Thiên Bình và nhiều công ty thời trang khác.....  ..Nhưng do một lần mình lỡ tay làm hư sản phẩm tâm huyết mới ra nhất của Thiên Bình nên làm cho Thiên Bình tức giận,... khiến cho cậu ấy rút 50% cổ phiếu ra khỏi công ty...  .. khiến cổ phiếu của cha mình bị rớt giá, còn các công ty khác cũng đang lần lượt rút cổ phiếu ra. Nếu trong vòng 1 tháng công ty không tung ra sản phẩm mới thì sẽ bị đóng cửa,  nhưng sản phẩm của công ty đều do Thiên Bình thiết kế mà bây giờ cậu ấy lại không chịu thiết kế  nữa....còn mình không giỏi về thiết kế nên.........!- Kim Ngưu nói trong bất lực..

- Tôi hiểu rồi...   ...

- Cậu đi ngủ sớm đi tôi có chút việc phải làm nên tôi sẽ ngủ trễ.

- Nhân Mã, cậu không có bạn sao..!

Câu nói của Ngưu khiến Mã bất giác đứng lại.

- Tôi không cần..!- Mã nói một cách kiên quyết.

- Mình có thể làm bạn thân của cậu không.....

Nhân Mã không nói gì và đứng dậy về phòng.

Còn Kim Ngưu thấy sau những gì Mã giúp mình càng khiến cô múôn hiểu Mã và làm bạn với Mã hơn..

**...**..
Phòng khách của Mã và Ngưu.

Phòng ngủ của Mã

Phòng ngủ của Ngưu

Phòng tắm ( 2 phòng nha )


Phòng ăn


Phòng Mã với Ngưu  đặc biệt hơn mấy phòng khác nha. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro