Nàng Và Giang Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, khi trăng lên cao là lúc hắn đến tìm nàng. Vừa toan dời bước đến biệt viện thì Tử Mộ tìm tới.

"Chủ nhân, đã tìm thấy người đó rồi."

Nghe tin Mộ Thiên Yết không giấu được mừng rỡ, khẩn trương trở vào thay y phục.

...

Lâu Cự Giải chợt bừng tỉnh, khắp người thấm đẫm mồ hôi. Lại mơ thấy cảnh hắn giết chết biểu ca nàng.

Nàng ở đây chắc gần một năm rồi đi? Vì mới mấy hôm trước là sinh thần hắn. Chẳng bao lâu lại đến hội săn bắn Hoàng gia.

Nàng ít nhiều cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với cha tiếp cận Mộ Thiên Yết. Nếu không làm vậy có lẽ giờ đây nàng vẫn là một thiếu nữ vô ưu, ít nhất là có được tự do. Nhưng nàng không hối hận vì đã không làm theo lời cha vu oan cho hắn.

"Yêu sao?" - Lâu Cự Giải đặt tay lên ngực mình cảm nhận.

Mặc dù đã chết tâm với hắn từ hôm đó. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hay mỗi lần hắn đối xử tệ với nàng không khỏi khiến nàng nhói đau từng hồi.

"Sao ta lại yêu kẻ tàn nhẫn như hắn chứ? Ngu ngốc thật!" - Nàng cười khổ.

Lạ thật, đã muộn thế này sao hắn còn chưa đến nhỉ? Không phải giờ này mỗi đêm đều ở đây nói lời càn rỡ, khinh khi nàng sao?

Rầm.

Nàng giật mình khi cánh cửa ngày thường luôn bị khóa ngoài nay lại đổ rầm.

"Ta là người Hoàng thượng cử đến cứu ngươi."

"Hoàng thượng...cứu ta?"

Nàng hoài nghi, Mộ Thiên Yết rất cẩn trọng. Cho dù đã khóa cửa vẫn cho người đứng canh gác, mấy tì nữ phục vụ cho nàng cũng có chút võ công sao kẻ này lại đột nhập dễ dàng đến vậy, còn ngang nhiên phá cửa?

"Những người canh giữ bên ngoài đâu?"

"Chết rồi." - Kẻ nọ gương mặt không biến đổi đáp.

Chết rồi ư? Giết người rồi sao có thể bình thản thế này chứ? Rốt cuộc người này có lai lịch gì?

"Vậy Mộ Thiên Yết hắn..."

"Không biết."

Thấy Lâu Cự Giải do dự, hắn đưa ra một lệnh bài khắc hoa văn rồng.

"Đúng là Hoàng thượng rồi."

"Đi." - Hắn kéo tay nàng nhanh chóng rời đi.

___________

"Bẩm Vương gia, Hoàng thượng triệu ngài vào cung dùng bữa mừng Hoàng hậu nương nương có hỉ thai."

Mộ Thiên Yết vừa từ căn cứ trở về rất muốn đến xem biểu cảm của nàng sau một đêm hắn không đến thì bị Triệu công công tìm tới cửa.

"Hoàng hậu có hỉ?"

Triệu công công cười: "Đúng vậy! Đã sắp đến giờ dùng thiện, kính mong Vương gia sắp xếp."

Dù sao nàng ấy cũng chán ghét nhìn thấy hắn, không đến có khi nàng càng vui vẻ. Trước nên vào cung xem Mộ Thiên Bình giở trò gì đã.

...

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu vốn là con gái Quốc sư đương triều - An Xử Nữ. Mộ Thiên Bình xin được ban hôn cưới nàng để nhận sự ủng hộ của Quốc sư, củng cố địa vị của mình.

"Hoàng đệ mau qua đây ngồi, không cần câu nệ. Đều là người nhà, người nhà." - Hắn rất khâm phục hoàng huynh của mình, sao có thể duy trì bộ mặt giả tạo ghê tởm đó được nhỉ? Chắc mang nó quá lâu nên không cảm thấy khó khăn đi?

"Nhận được tin gấp rút vào cung chung vui, thần đệ chưa kịp chuẩn bị lễ vật mong Hoàng tẩu thứ tội."

"Ai nha, Hoàng đệ đừng khách sáo vậy chứ."

Cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa trò chuyện. Ánh mắt Mộ Thiên Yết vẫn luôn quan sát xung quanh sợ có mai phục lại vô tình nhìn thấy một vật quen thuộc.

"Thần đệ nhìn thấy túi hương của Hoàng tẩu thêu đồ đằng rất đẹp, xin mạo phạm hỏi là tẩu làm sao?"

Hoàng hậu ban đầu khá ngạc nhiên vì Diệc Vương chú ý đến túi hương của mình. Sau lại cười xòa:

"Đúng đó, là mẫu thân ta truyền dạy. Bình thường buồn chán ta đều mang ra thêu tặng Hoàng thượng một cái."

"A, ngày đó ta rất thân với Lâu tiểu thư phủ Thừa tướng. Mẫu thân thấy vậy dạy cho cả ta lẫn muội ấy. Chỉ đáng tiếc giờ muội ấy đã..." - Hoàng hậu cụp mi mắt, bộ dáng buồn bã.

Hắn có từng nghe qua, Hoàng hậu và Lâu Cự Giải vô cùng thân thiết. Nếu vậy, chiếc hầu bao kia là nàng ấy tự tay làm. Hắn quả là đáng hận, hôm đó cư nhiên chà đạp lên tấm lòng nàng. Mộ Thiên Yết luôn cho rằng túi thơm của Hoàng huynh do nàng làm. Thì ra không phải, không phải vậy. Chốc nữa quay về sẽ xin lỗi nàng!

Lúc này Mộ Thiên Bình hạ đũa, tay chống cằm:

"Xem ra cái chết của Lâu Cự Giải khiến nàng thương tâm đến giờ. Vậy ta tặng nàng một lễ vật nhé! Người đâu!"

Từ phía sau bức màn mỏng, cận vệ bế Lâu Cự Giải bước ra.

Hoàng hậu kinh hãi tột độ, không nói nên lời. Mộ Thiên Yết càng hoảng hơn, hắn đứng bật dậy, tức giận đập mạnh xuống bàn khiến vài đĩa thức ăn rơi vãi ra ngoài.

"Mộ Thiên Bình!" - Hắn quát.

"Nhìn thấy nàng ta khiến đệ kích động vậy sao?" - Hoàng thượng tiến đến bên nàng, sờ vào chiếc cổ nõn nà, yếu ớt.

"Chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp này nếu điểm một ít máu chắc sẽ kinh diễm lắm."

Mộ Thiên Yết nổi điên nhưng không thể làm gì, từng đường gân xanh tím nổi đầy trên cánh tay săn chắc đang siết chặt thành nắm đấm của hắn.

"Thả nàng ra. Bằng không ta sẽ thông cáo thiên hạ ngươi giả truyền thánh chỉ tự ý đăng cơ, mưu hại máu mủ, độc ác cùng cực."

Mộ Thiên Bình chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền quay lại dáng vẻ đùa cợt.

"Ồ Hoàng đệ đang nói gì vậy nhỉ?"

"Ta biết hết thảy rồi, tháo bộ mặt đáng ghét của ngươi xuống đi."

Năm đó Thái tử bị mưu sát chưa kịp điều tra, trước khi băng hà Tiên hoàng  lệnh Viên công công viết di chiếu truyền ngôi cho Tứ Hoàng tử - Mộ Thiên Yết.

Không ngờ Mộ Thiên Bình biết được liền cho người đuổi cùng giết tận Viên công công. May thay trước đó nhận thấy sự âm hiểm của Tam Hoàng tử, công công đã gửi gắm cho đệ đệ ruột thịt của mình mang di chiếu thật bỏ trốn. Bản thân ở lại lừa nói mình đã đốt đi bị Mộ Thiên Bình tàn nhẫn giết chết rồi cho người giả mạo chữ của Viên công công lên ngôi.

Đêm qua người của hắn đã tìm thấy vị kia nhận lại di chiếu. Vị nọ kể rõ đầu đuôi mọi việc mong Mộ Thiên Yết báo thù cho ca ca mình.

Hoàng thượng bật cười:

"Thì ra ngươi vẫn luôn điều tra. Lâu Cự Giải vô dụng này không những không hề phát hiện còn trái lệnh khiến ta điêu đứng."

"Cho dù ngươi có biết cũng phải chôn thây ở đây thôi, hahahahaha."

"Ngươi nói Giải Giải phản ngươi?" - Đây mới chính là lí do khiến hắn muốn giết nàng ấy ư?

Mộ Thiên Bình đanh mặt đầy giận dữ.

"Ta lệnh nàng ta lén giấu thư tín vào phòng ngươi, vu cho ngươi tội phản quốc. Thế nhưng nàng ta không làm! Mà trái nghịch với ta, chỉ có thể chết! Lâu Việt chỉ giết một nữ nhân cũng không xong còn khiến bản thân mất mạng. Người Lâu gia xem ra đều vô dụng như nhau."

Vì vậy nàng đã bảo vệ hắn ư? Thế nàng có yêu hắn không?

"Thì ra các ngươi lợi dụng ta. Hoàng thượng ngươi đúng là lòng dạ rắn rết." - Lâu Cự Giải đã tỉnh lại từ bao giờ. Nàng không ngờ mình chính là quân cờ ngu xuẩn, còn nghĩ mình ở phe chính nghĩa.

Tên cận vệ giáng cho nàng một cú tát. Mộ Thiên Yết liền sốt ruột.

"Ha, hoàng huynh nghĩ đệ đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Chỉ cần ta không sống sót rời khỏi đây cùng Lâu Cự Giải, thủ hạ của ta sẽ đem di chiếu kia công bố ra bên ngoài."

Mộ Thiên Bình bóp chặt cổ Lâu Cự Giải:

"Còn phải xem người nằm trong tay ai."

Đáng chết! Nàng ấy nhất định phải sống. Nếu lấy mạng hắn đổi lấy mạng nàng, tên hoàng huynh cáo già này cuối cùng vẫn sẽ giết nàng.

"Không được hại nàng ấy. Ngươi muốn thế nào?"

"Giao di chiếu thật ra đây."

Lâu Cự Giải lắc đầu, nàng không muốn chỉ vì một kẻ không phân rõ thiện ác như nàng mà hắn đánh mất những thứ nên thuộc về mình. Hắn xứng đáng có được tất cả.

Hắn đau lòng nhìn nàng. Trước đây đều là hắn hiểu lầm, giẫm đạp lên tình cảm của nàng gây ra bao nhiêu tổn thương. Bây giờ bù đắp có còn kịp không?

"Được, ta đưa ngươi. Đồng thời phải đưa nàng ấy qua đây."

"Đồng thời ngươi phải hứa không tiếp tục truy sát bọn ta. Ta cũng sẽ từ bỏ mọi thứ làm một Vương gia an nhàn."

"Tốt. Đó đúng là những gì ta mong đợi. Quân vô hí ngôn!" - Mộ Thiên Bình hài lòng với thỏa thuận.

Mộ Thiên Yết biết hoàng huynh hắn tuy gian xảo, độc địa nhưng rất biết giữ lời.

Nhận được nàng rồi, hắn ôm chặt trong vòng tay, sợ rằng sẽ mất đi. Nàng bật khóc nức nở. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện, với những gì nàng đối với hắn mà hắn lại chọn cứu nàng.

Xác nhận xong, Mộ Thiên Bình đốt trụi di chiếu. Tất cả trở về với hư vô, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ đã kết thúc!

__________

Mộ Thiên Yết bế Lâu Cự Giải trên tay, từ từ rời khỏi Hoàng cung. Hắn giờ đây dịu dàng biết bao, trong ánh mắt nhìn nàng đã không còn sự chán ghét tột độ.

"Giải Giải không phải ta muốn nhốt nàng đâu, ta sợ Mộ...à không hoàng huynh sẽ ra tay với nàng."

Ta hiểu!

"Ta không cố ý giết Lâu Việt, là hắn đã hướng cung tên về phía nàng."

Ta hiểu chàng muốn bảo vệ ta. Hắn càng giải thích càng khiến nàng hổ thẹn.

"Ta không phải ghét nàng, mà vì ta nghĩ nàng yêu hoàng huynh nên mới làm việc cho huynh ấy. Thật ra ta rất yêu nàng, Giải Giải!"

Lâu Cự Giải nửa bất ngờ nửa xót xa. Nam nhân này sao có thể suy diễn đến mức nàng yêu Hoàng thượng chứ? Nàng trước đây không dám nghĩ đến Mộ Thiên Yết vậy mà thật sự yêu mình.

Nàng đưa tay sờ mặt hắn, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. Gương mặt này luôn khắc sâu trong trái tim nàng.

"Chàng ngốc thật! Sao phải chọn ta kia chứ?"

Mộ Thiên Yết nhìn nàng thâm tình:

"Nàng và giang sơn, ta nguyện chọn nàng! Bởi có được giang sơn ta chỉ nắm trong tay địa vị và quyền lực. Còn có nàng ta mới có tất cả!"

Lâu Cự Giải hạnh phúc đến phát khóc. Nàng vòng tay qua cổ hắn, ôm thật chặt.

...

Từ ấy, văn võ bá quan không còn thấy Diệc Vương thượng triều. Dần dần khắp kinh thành chẳng còn nghe những lời đồn về vị Vương gia tàn ác, giết người không ghê tay. Dân chúng chỉ truyền miệng nhau về câu chuyện tình yêu ân ái mặn nồng của Vương gia và Vương phi.

By: _Huyuka_

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro